Bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, Jeno cùng Jaehyun ở lại trên vùng núi này, phụ giúp người dân xây dựng lại bản làng. Mỗi năm bọn họ sẽ còn mang thêm lương thực, mọi nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con.

Thế nên khi nhìn thấy bóng xe việt dã từ xa, mọi người đã không ngừng giang tay chào đón ân nhân cứu sống mạng mình.

Jaemin không rõ mình đã dùng xong bữa với mọi người như thế nào, hay ngay cả Jeno đứng đằng sau, ngắm nhìn em được một lúc lâu em cũng chẳng rõ. Hồn bị kéo theo câu chuyện năm xưa, viễn tưởng trong đầu thôi đã không nhịn nổi mà nhăn mày, nghĩ lại xảy ra ngoài thực tế, còn khủng khiếp đến cỡ nào cơ chứ.

"Đang suy nghĩ mà lại chú tâm thế, bé con?"

Jaemin bừng tỉnh, khi cảm nhận có một vòng tay quấn lấy trước ngực mình. Người kia kéo em vào lòng, để lồng ngực hắn trở thành một điểm tựa cho tấm lưng nhỏ nhắn kia, nói vào tai em.

Em nhẹ nhàng quay lại đối mặt với hắn, chưa cần biết hắn cho phép mình hay không, đã tự tiện đưa tay thò vào trong lớp áo dày, sờ lên vết sẹo mờ trên bả vai. Jeno bị em tấn công bất ngờ, bỗng chốc đứng hình.

"Chú Jeno, thật sự rất đau, đúng không ạ?"

Jeno nhìn người trong lòng đôi mắt ngấn lệ như một chú thỏ con, hắn biết em đã nghe được những gì. Lôi cánh tay đang đặt trên bả vai mình ra, đan những ngón tay của đối phương vào với mình, xoa xoa nhẹ lên.

"Có vào nơi đó một lần nữa, tôi cũng sẽ an toàn trở về. Tôi không dễ chết vậy đâu."

Vả lại tôi phải quay về, quay về để gặp em.

Jaemin nghe giọng trêu chọc kia, mới đánh hắn một cái, nhưng hoàn toàn chẳng hề có một tí lực nào, như thể đang đánh yêu vậy.

"Ai lại mang tính mạng mình ra đùa giỡn vậy chứ?"

Jeno thấy em tươi tỉnh trở lại, lau đi mấy giọt nước mặt còn đọng lại, hôn nhẹ lên mi mắt của em. Jaemin có chút bất ngờ khi hắn làm vậy, nhưng sau cùng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, ôm trọn cánh tay hắn, lắc lắc.

"Chú Jeno em thấy ở ngoài kia, mọi người hình như đang đi đâu đó vui lắm, hay là tụi mình cũng đi xuống đó đi."

Jaemin vừa nãy nghe loáng thoáng đâu được vài người dân bản địa nói với nhau, hôm nay mở phiên chợ mùa đông nhằm trao đổi hàng hoá, cùng có đốt lửa hồng ăn mừng một năm đã qua.

Em thật sự háo hức, muốn xuống đấy xem phiên chợ miền núi trông ra sao, có khác gì với lại ở trên thành phố hay không?

Jeno nhìn đôi mắt chớp chớp, ngóng chờ câu trả lời của mình, lòng không khỏi bị tan chảy ra. Thời gian sống ở đây, hắn đã từng đi phiên chợ một lần, nhưng ở lại chưa quá 15 phút, vì sự ngột ngạt nơi đó làm hắn chút khó chịu.

Dù ghét sự ồn ào, chen chúc lẫn nhau, nhưng nhìn bé thỏ con đung đưa người qua lại, miệng nhỏ cứ chu chu nài nỉ hắn đi nha, đi nha chú Jeno, tiếng cuối còn ngân dài ra.

Hắn bất lực hôn nhẹ lên chóc mũi em một cái, ánh mắt cười cưng chiều gật đầu cái rụp. Tự nhủ với lòng chỉ còn một tuần nữa thôi, mình phải cố lên.

Nơi này, ngoài Jaehyun ra thì thực hắn chưa từng đi cùng một ai khác lên đây, nơi này chất chứa quá nhiều kỉ niệm, một thời huynh lạc của hắn.

Hắn cũng không rõ vì sao mình lại đưa Jaemin lên, chỉ là chí ít muốn cho em thấy một thời mình đã trải qua ra sao. Hay phần nhiều là muốn em dần dần khám phá ra cánh cửa bí mật tận sâu bên trong, hắn chưa từng mở ra cho bất cứ ai.

Đây chính là nguyện vọng cuối cùng Jeno thực hiện cùng với em, trước khi phải nói lời chào tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net