Chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến đám đông đang reo hò nhảy múa, cả Jeno và Jaemin đều rất nhanh đã nhập hội. Việc đám người cùng xoay quanh bếp lửa lớn này, đốt cháy cái thời tiết giá khắc nghiệt lạnh buốt người.

Nhạc cụ được đúc bằng những ống tre, được ban nhạc sử dụng một cách điêu luyện. Em không rõ bài hát đó mang hàm ý gì, nhưng nghe giai điệu đã cảm thấy cực kì muốn nhún nhảy theo.

Em cùng với hắn nhìn những người dân bên cạnh, cũng bắt trước động tác của họ, lúc đầu vẫn còn lơ ngơ, nhịp được nhịp hụt, nhưng sau vài lần, họ cũng đã bắt theo kịp, mà vui chơi nhảy múa cùng.

Jaemin cứ e sợ rằng Jeno sẽ không thích những hoạt động này, nên cũng không có ý muốn rủ hắn tham gia cùng. Nhưng sau đó, lại bị hiện thực vả một cái ngớ người, Jeno ấy không những tham gia mà còn thuần thục múa các điệu dân tộc một cảnh uyển chuyển. Như thể đã làm qua hơn ngàn lần.

Theo vũ điệu, bọn họ sẽ cùng đi theo thành một vòng tròn lớn, cùng lặp đi lặp lại những động tác giống hệt nhau, nếu đến những khúc có tiếng trống vang lên, trên tay ai có cầm trống lục lạc, sẽ lắc lắc, vỗ vỗ nó, làm ra thêm âm điệu vui tai.

Cứ thế họ đi hết một vòng tròn lớn, âm nhạc cũng dần dần đi đến hồi kết. Tiếng sáo luyến cho khúc nhạc cuối vừa dứt, mọi người ai nấy cũng đều vỗ tay, reo hò.

Một người trong ban nhạc, nhìn về phía Jaemin và Jeno đang đứng, nói thầm gì đó với người bên cạnh. Dường như người trong làng rất ít, người dân đều quen mặt lẫn nhau, nên giờ đây sự xuất hiện của bọn họ, đều làm người khác thấy lạ lẫm, có chút khác biệt.

Vài giây sau, cả đám người trong ban nhạc đều trố mắt ra nhìn thẳng về phía họ, Jaemin tự nhiên bị nguyên đám người nhìn chằm chừm vậy, có chút không thoải mái, đưa tay ra sau xoa gáy mình.

"CẬU LEE, CHÍNH LÀ CẬU LEE ĐẤY."

Một người dân nhìn theo hướng bọn họ nhìn, dù trời đã tối sầm, nhưng nhờ chút ánh lửa đỏ mà nhận rõ ra người kia là cậu Lee, người đã cứu sống bọn họ một mạng.

Ở đây, có ai mà không biết đến người chiến sĩ quân đội năm ấy đã suýt hy sinh tính mạng để giải cứu cho đám trẻ, trong lòng bọn họ, đều có sự cảm kích rất lớn dành cho hắn.

Chẳng mấy chốc Jeno đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, một người phụ nữ có phần đứng tuổi, đi tới phía hắn tay bắt mặt mừng, vừa nói vừa lấy trong giỏ đan ra một túm cây sâm đất.

"Cậu Lee, thật lâu rồi mới gặp lại cậu. Không nhờ cậu năm đấy, chắc tấm thân già này sẽ chết trong biển lửa ấy mất. Có chút quà mọn, coi như quà lưu niệm gửi tặng cậu."

Jeno bối rối, xua xua tay mình.

"Giáo sư Kim vẫn khoẻ khoắn, dạy chữ cho mấy em là cháu vui rồi, không cần quá cáp gì đâu ạ."

Người phụ nữ kia nghe vậy có chút tủi lòng, nhìn qua thấy cậu nhóc tầm mười mấy tuổi được hắn đan tay vào rất chặt, như sợ sẽ lạc mất, thầm đánh giá một lượt. Thật sự nhìn rất xứng đôi, cùng đoán ra tình ý bọn họ chắc chắn không hề đơn giản.

Bà dúi cây sâm đó vào trong tay em, bỏ lại một câu sau đó mất hút, để hai người kia mặt không khỏi đỏ ửng ngượng ngùng, nhắc lại có chút không tiện.

_____________________
Mọi người nghĩ giáo sư Kim đã nói câu gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net