Mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối bọn họ dùng xong bữa với nhau xong, ông bà Lee liền nhanh chóng gọi người đi chuẩn bị phòng cho Jeno và Mark. Ba mẹ nuôi của Jaemin dạo gần đây tiếp nhận thêm mấy vụ án, không thể về nhà thường xuyên chuẩn bị cơm nước, chăm lo cho hai nhóc, nên đành gửi hai nhóc qua nhà ông bà nhờ chăm hộ.

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Jeno đi ngang qua phòng Jaemin, thấy bên trong sáng đèn, gõ lên tấm cửa gỗ vài lần, nhận được sự chấp thuận của người bên trong mới mở cánh cửa đấy ra.

Ngay tức khắc mùi hương sữa béo quen thuộc sộc thẳng vào khướu giác hắn, làm hắn có chút chao đảo. Bao năm gặp lại, mùi hương này vẫn luôn như vậy, ghim sâu hẳn vào trong trái tim hắn không thể phai.

Hung thủ gây ra chuyện dường như không hay biết gì việc mình toả ra tin tức tố, cặm cụi ngồi trên bàn làm bài tập. Trông như bài tập có vẻ khó nhằn, khiến em vò đầu mình làm những sợi tóc mình rối tung lên. Hắn thấy thế lấy tay ngăn lại.

"Không sợ sau này hói đầu à?"

Jaemin từ trước tới giờ nhạy cảm nhất chính là từ hói, cái câu tục ngữ Cái răng cái tóc, là góc con người ăn sâu vào trong tiềm thức của em. Khiến em mỗi lần thấy tóc mình rụng quá năm cọng thôi, đã lo âu, bất an cả mấy ngày.

Cho nên lời nói kia của hắn, làm Jaemin lo sợ ôm chặt lấy đầu mình, bảo vệ những sợi tóc mềm mình cất công chăm bẵm. Y hệt như bảy năm trước, em bảo vệ đầu mình để tránh bị ăn cái cốc từ hắn.

"Chú Jeno đừng có trêu em, nếu việc tóc mọc dài thêm đổi lại không cần học hoá nữa. Em xin phép chấp nhận."

Jeno nghe xong bật cười, ông trời con này ăn cái gì mà khôn thế không biết. Hắn kéo ghế ngồi sát vào em, cầm lấy đề bài hoá học em vật lộn cùng, sau đó nhìn vào trang giấy em đang giải.

"Ở đây em phải cân bằng phương trình của Na2CO3 với NaHCO3, sau đó gọi lần lượt số mol của hai chất là x, y....."

Jeno giảng giải từng tí một các phép toán cho em, ngồi kế bên kèm em suốt cả buổi tối. Cứ đến bài toán nào mình không hiểu, Jaemin lại quay sang hỏi hắn, xem coi bài này làm như thế nào, em ra đáp án vậy đã đúng chưa.

Mỗi lần như thế, Jeno đều sẽ từ tốn giảng giải hết tất cả mọi thắc mắc, tìm ra phương pháp dễ hiểu nhất, nên chẳng mấy chốc Jaemin tiếp thu rất nhanh, hoàn thành bài tập sớm hơn thường ngày.

Em vui vẻ ôm chầm lấy hắn, rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc kia nói một câu cảm ơn. Tin tức tố hương cà phê đắng của người kia, giống như lọ thuốc thần làm xoa dịu mọi cơ quan tế bào bên trong, mùi hương em thương nhớ bao lâu.

Nhìn qua đồng hồ đã không còn sớm, Jeno nhanh chóng thúc giục em mau đi tắm, đợi lâu sợ lại trở bệnh. Jaemin gật gật đầu, lúc tính đi qua tủ lấy quần áo, thì lại bị cánh tay hắn níu lại, lôi từ đằng sau ra một bộ quần áo ngủ bằng lụa mềm mới tinh, bảo rằng quà cho em.

Jaemin nhìn bộ mình cầm trên tay, mắt lại liếc nhanh qua bộ hắn đang mặc, dường như cả hai đều chung một kiểu dáng chỉ khác một người màu kem, một người màu nâu trầm. Em vui vẻ nhận lấy, trong lòng không ngừng gào thét, đồ đôi với chú Jeno đó trời ơi!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net