Mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sinh nhật Jaemin một tuần.

Qua đi cái thời ngập mặt vào ôn thi, không hay biết sự đời mọi thứ trông ra sao, rồi lại tới những ngày chờ đợi, mong mỏi kết quả. Thì cuối cùng, Jaemin của ngày hôm nay có thể vui vẻ, cầm bưu thiếp chúc mừng đỗ nguyện vọng 1 sung sướng đến khoe với chú Jeno.

Mới sáng sớm, Jeno đang say giấc bỗng bị một tảng thịt đè lên người, hắn giật mình tỉnh giấc. Lúc mở mắt, nhận thấy hoá ra là thịt thỏ đè, hắn không còn nhăn nhó nữa, ngoài ra còn chút thoả mãn, ôm lấy bờ lưng em vuốt vài cái, hỏi chuyện gì mà sáng ra đã vui vẻ như thế?

Jaemin không nói gì nhiều lôi ra tấm thiệp được phong ấn đánh mộc dấu đỏ kĩ càng, đưa đến trước mặt Jeno. Có thể vì còn chút say ke, hắn vẫn chưa kịp load mọi chuyện, nhưng sau một hồi, nhận ra bưu thiếp đấy là gì, hắn vui vẻ nở nụ cười, ôm eo người đang ngồi trên người mình, vật em xuống nằm vào trong lòng.

Jaemin ngơ ngác thấy Jeno có dấu hiệu chuẩn bị chìm sâu vào giấc mà ngủ tiếp, trong khi hắn vẫn chưa nói lời nào với mình, liền vỗ vỗ lên bắp tay hắn.

"Chú không định chúc mừng em à?"

Jeno cố gượng mở mắt, nghe thấy lời có phần trách cứ của em, cánh tay lấy đi tấm thiệp bỏ nó lên đầu tủ, không còn sự ngăn cách nào ở giữa hai người, dương cánh môi cúi người hôn lên má người nọ.

"Chúc mừng em, bé con."

Sau đó bỏ mặc người trong lòng mặt đỏ lên như quả cà chua chín, hắn ôm trọn thỏ bông ấm, cùng em chìm sâu vào giấc.

Đến khi họ thật sự tỉnh lại, hên rằng trời cũng chưa quá trễ, kim dài cùng kim ngắn mới chỉ dừng lại ở con số 12. Jeno vệ sinh cá nhân xong, quay ra vẫn thấy thỏ nhỏ chôn sâu vào chăn ấm ngủ ngon lành. Hắn đi tới lại gần, lấy tay xoa lên trán mịn, không nhịn được hôn lên đấy.

Ánh mắt bất chợt gặp tấm thiệp đậu đại học của em, lúc nãy vì quá mệt nên hắn cũng bỏ qua mất. Cầm lấy nó, lòng hắn bỗng chốc nghẹn ngào, thứ cảm xúc này vào cái ngày hắn nhận lấy thiệp chúc mừng của chính bản thân mình, cũng chưa từng một lần xuất hiện.

Hắn hiểu rõ, Jaemin đã trải qua quãng thời gian cực khổ như thế nào, điều đó chỉ làm hắn thêm chắc chắn một điều phải bù đắp cho em thật xứng đáng.

Đang suy nghĩ gì đó, bỗng điện thoại hắn đổ chuông, tên người gọi hiện lên vừa hay chính là người hắn đang nghĩ tới, hắn mau chóng bắt máy, đi ra ban công tránh gây tiếng ồn làm em thức.

Jeno vẫn luôn ghi nhớ chỉ còn một tuần nữa sinh nhật Jaemin, chính là thời khắc quyết định quan trọng em sẽ thuộc về nhóm nào.

Nhưng dù cho em có thuộc nhóm nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ luôn thuộc về hắn.

Jaemin mở mắt tỉnh dậy, không thấy người nằm bên cạnh đâu, lòng bỗng có chút tiếc nuối, tự hỏi liệu giờ Jeno có thể đi đâu được. Nhưng tiếng nói từ ban công ngoài truyền vào, đã làm em thức tỉnh.

Jaemin vội vã chạy ra ngoài, em không hiểu lí do rõ là vì sao mình lại như vậy, chỉ là thiếu đi mùi hương cà phê đắng một giây thôi, em cũng đã không thể chịu nổi.

Jeno đang nói chuyện điện thoại, bỗng bên eo bị một vòng tay ôm chặt lấy, sau lưng mái tóc mềm của người thương dụi dụi vào tấm lưng hắn, mùi hương sữa béo cũng toả ra thơm nức.

"Vậy cứ theo kế hoạch mà làm, tôi có tí chuyện bận, nói chuyện sau."

Hắn mau chóng cúp máy, quay người lại ôm lấy em, hôn lên mái đầu nhỏ. Hắn đoán ra được thỏ nhỏ này không thấy mình, lòng bỗng sinh lo mà đi tìm, gấp đến độ chạy chân trần ra ngoài, hắn vừa giận vừa thương.

"Sao lại không mang dép vào? Chạy chân trần ra lạnh chân rồi bệnh, em muốn ai lo cho?"

"Muốn chú lo cho em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net