Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Cố Y cảm thấy bản thân sẽ điên lên mất thôi. Cô muốn giết luôn Hạ Mộc Nhiên rồi tự vẫn cho rồi, chấm dứt mọi khổ đau anh đang phải chịu, chấm dứt mọi tội nghiệt của cô.

Cô đã dự cảm trước sẽ có điều chẳng lành, phải chi cô chịu quay đầu cho Thập Kỳ trở về ngay lập tức thì dù Trương Như Ngọc có tỉnh lại, Hạ Mộc Nhiên cũng không chịu nhiều tai ương đến thế. Cô ích kỷ mang anh lên Thập Kỳ theo mình, lại thành ra vô tình nhốt anh cùng một chỗ với một con quái vật hình người không hơn không kém.

Cô chán nản hủy bỏ mọi điều lệnh Trương Như Ngọc đã hạ lên đám người máy, tháo cả thiết bị kích điện trên cổ anh, trả anh về khoang điều trị.

Hàn Cố Y không cần hỏi ai chuyện gì đã xảy ra, cũng không cần xem lại hình ảnh của máy quay giám sát, bởi vì cô có ký ức trong thời gian này. Tuy cô "ngủ say" nhưng vẫn có kết nối tư tưởng với Trương Như Ngọc, cô như đang xem một thước phim từ góc nhìn thứ nhất, như là mơ một giất mơ, cô không có tư duy dự đoán hay quyết định chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo, mọi thứ do Trương Như Ngọc chủ trì. Nhưng cô có kết nối cảm xúc vui vẻ, hưng phấn và giận dữ với Trương Như Ngọc.

Chính điều này khiến cô ghê tởm chính mình.

Khi nhìn thấy anh bị hành hạ thập tử nhất sinh, cô không hề có ý nghĩ muốn tỉnh dậy cứu anh, mà chỉ có nổi phấn khích vô hạn khi thấy con mồi nhỏ yếu mất mạng dần trong tay mình. Thẳng đến khi ý thức hai bên chuyển đổi, Hàn Cố Y mới chợt tỉnh lại, khi này cô mới nhận ra anh đang phải chịu những thứ kinh khủng đến thế nào, điều đó tàn ác ra sao.

Lúc này cô đã tin mình và Trương Như Ngọc mới là một người. Nhưng cô cũng đồng thời ghê tởm chán ghét bản thân không sao tả xiết.

Ở hậu phương lại một lần nữa nhận được tín hiệu xin kết nối của Thập Kỳ, khi Tư Lão một lần nữa đứng ra làm người đàm phán, y nhìn thấy chủ nhân hiện tại của Thập Kỳ đầy vẻ chán chường và ủ rủ, cô nói:

"Chuẩn bị cấp cứu... Thật ra cũng không cần lắm, chuẩn bị chăm sóc y tế. Tôi ngay lập tức quay về trạm không gian gần nhất."

Đồng thời chỉ vị trí cô muốn di chuyển tới.

Tư Lão nhanh chóng từ trong thái độ và lời nói của cô bắt lấy điều mấu chốt, cô nói "quay về".

Trương Như Ngọc là kẻ lang thang, bốn bể là nhà, không gian ngoài kia và trùng tộc là chốn yêu thích, chỉ có Hàn Cố Y lớn lên trong xã hội hiện đại mới xem việc đi về phía hậu phương là "quay về nơi xuất phát".

Đây là Hàn Cố Y, không phải Trương Như Ngọc.

Y mấp máy môi, định hỏi Hạ Mộc Nhiên như thế nào rồi, nhưng Hàn Cố Y nhanh tay hơn một bước, cô ngắt luôn kết nối, còn chặn mọi liên hệ.

Làm xong những việc này, cô tựa người vào bàn điều khiển, từ từ trượt xuống. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở của mình cô, lòng cô nặng trĩu nhưng chất cả núi đá, nhưng cô còn chẳng khóc được một tiếng nào cho vơi bớt những cảm xúc này.

Một lúc sau, cô đến bên cạnh Hạ Mộc Nhiên, người máy chăm sóc đã làm sạch cơ thể anh, chăm sóc những vết thương nặng. Anh ngủ khi vẫn còn tác dụng của thuốc tê, và hẳn sẽ tỉnh khi thuốc hết.

Liệu sắp tới có nên cho anh dùng thuốc giảm đau không nhỉ? Thứ đó dùng nhiều sẽ bị nghiện, như một loại ma túy vậy, không nên.

Nhưng chẳng nhẽ cứ để anh phải đau mãi? Dù sao nếu không nghiện thì... Chưa chắc anh còn sống được bao lâu.

Cô chẳng mù, cô biết anh đã yếu lắm rồi, biết đâu chăm sóc thật tốt anh có thể sống thêm vài năm, nhưng phải thay đổi bao nhiêu cơ quan nội tạng đã tổn thương?

Không thể chắc anh đang như thế nào, nhưng chắc chắn là phổi bị dập, vì cô biết anh đã bị đánh nặng ở đấy, xương ức cũng gãy, tổn thương là khá lớn với một người bình thường, hoặc là với thể chất của anh lúc này. Nhưng Hạ Mộc Nhiên vẫn đang sống, cơ thể đang cố gắng cung cấp máu và oxi đến những nơi còn hoạt động. Chỉ là không biết có còn sống nổi đến khi cô về trạm không. Mà dù có thì cũng không chắc gì chăm sóc y tế ở đó tốt hơn ở đây.

Có điều cô không lo lắm, cô cảm thấy anh sẽ sống qua lần này, dù tuổi thọ có lẽ không còn được bao nhiêu. Giống như lần trước vậy, sức sống mãnh liệt của gen cấp S sẽ cứu lấy anh, cơ thể sẽ sớm chữa lành những vết thương mà nó có thể phục hồi - miễn là được cung cấp đủ dinh dưỡng và không bị tổn thương thêm.

Kinh nghiệm sau vài lần đổi vị trí khiến cô biết Trương Như Ngọc trong nhất thời sẽ không xuất hiện nữa, cô muốn trả anh về cho mặt đất, xác định anh đã an toàn thì cô sẽ rời đi thật xa, không dễ dàng gì quay về, càng vĩnh viễn không muốn xuất hiện trước mặt anh nữa.

Hàn Cố Y không lo lắng một kẻ đã hết thời và trở thành phế vật như Hạ Mộc Nhiên sẽ bị đối xử như thế nào. Anh không phải là người theo chủ nghĩa tiêu dùng, nhưng tài sản của bản thân vẫn đủ cho anh sống xung túc trọn đời, chưa kể đến những người mà mang ơn anh, kết giao với anh trước đấy, và Tư Lão, họ sẽ chăm sóc cho anh. Cô cũng sẽ dùng uy quyền của mình để bảo hộ anh bình an qua quãng đời còn lại.

Còn về việc anh sẽ khoẻ lại và trở về đỉnh vinh quang?

Cô nhìn kẻ mà bị cô hại đến không ra hình người này, hoàn toàn không ngây thơ đến đấy. Điều duy nhất cô có thể làm để giảm đi tội lỗi là khiến anh sống những ngày tháng cuối cùng thật nhẹ nhàn. Cô vươn tay chạm lên má anh, dời tay xuống cổ anh, nơi cháy xám do điện giật, nhiều chỗ lộ ra thịt đỏ, tra tấn này còn kinh khủng gấp nhiều lần cái phòng thí nghiệm trong ký ức.

Cô đau lòng cho anh, rồi cũng chính cô cảm thấy thật nực cười và hoang đường, những điều này còn chẳng phải chính cô gây ra?

Lần trước cô có thể chấp vấn Trương Như Ngọc tại sao lại làm như vậy, cảm thấy chán ghét cô ta, cũng cảm thấy kẻ mất nhân tính là cô ta, không phải cô, cô chỉ cảm thấy tội lỗi do hành vi của mình, nhưng phần tội lỗi ấy cũng có cảm giác bị lu mờ vì Trương Như Ngọc ra tay ác liệt hơn.

Còn bây giờ, khi cộng hưởng cảm giác, cảm nhận nỗi hưng phấn khi nhìn anh bị hủy hoại, cô không còn cách nào tự biện minh cho mình.

Cô cảm thấy, việc mà Hạ Mộc Nhiên nên làm nên khi tìm thấy kiếp sau của Trương Như Ngọc là phải giết cô đi ngay từ khi cô còn nhỏ. Trương Như Ngọc không phải minh chủ mà anh nên trung thành, ả là con quái vật đã xâm phạm anh, ép buộc anh, làm hại anh. Cô cũng là một con quái vật như vậy.

Tại sao anh lại đối tốt với cô nhỉ? Hẳn là do giới tính.

Hy sinh cho cô bao nhiêu thứ để đổi lại cảnh ngộ thân tàn ma dại thế này, rõ là chẳng đáng. Trước đây khi cô còn nhỏ, cô đã cảm thấy rất may mắn vì sự thống trị trời sinh của Alpha đối với Omega, lúc ấy cô cho rằng chính điều này khiến Hạ Mộc Nhiên phải lựa chọn cô, nhún nhường trước cô. Bản thân Hàn Cố Y khi ấy chẳng có gì tốt cả, chỉ có ưu thế giới tính cho phép cô trèo lên đầu người khác ngồi. Giờ nghĩ lại có lẽ cô không sai, đúng là do ưu thế giới tính thật, nếu không Hạ Mộc Nhiên khó mà trung thành qua hai kiếp với một con quái thú khát máu không hơn không kém.

Anh là một Omega mạnh - phía trước từ "mạnh" là "Omega".

Thiên tính của Omega ảnh hưởng lên anh rất nhiều, bao gồm lòng hướng về Alpha đã đánh dấu anh. Kể cả khi Alpha đấy là một kẻ cặn bã.

Lần đầu tiên cô thống hận cái sự thống trị giới tính này đến như vậy, nó đã hại một người tốt đẹp đến thế phải đi đến bờ diệt vong vì một kẻ tệ hại như cô.

Cô cứ đứng yên đấy, nhìn người sau lớp kính, chẳng biết qua bao lâu, Hạ Mộc Nhiên mở mắt ra, thấy cô đứng sẳn ở ngoài thì giật bắn người, dù biên độ rất khẽ, nhưng Hàn Cố Y đang nhìn anh chăm chú vẫn nhận ra. Cô chẳng nói chẳng rằng, xoay người bỏ đi thẳng.

Truyền dịch thì chẳng thể nào hiệu quả hơn ăn uống trực tiếp, cũng không nên để dạ dày rỗng mãi, sau vài ngày khi những vết bỏng tróc da trên cổ anh kéo da non, người máy nhỏ xem xét một lúc rồi lại muốn đúc cho anh ăn.

Chỉ là một chút cháo loãng, nuốt là được, nhưng anh không chịu ăn. Người máy nhỏ làm đúng lập trình, sau lần thứ ba nó cảm thấy anh đã có thể ăn được nhưng không chịu ăn, nó đi méc Hàn Cố Y.

Hạ Mộc Nhiên đáng thương bị đồng bọn lúc trước anh liều mạng bảo vệ phản bội anh, Hàn Cố Y lần này không cố tình tránh mặt anh nữa. Cô đi đến, sử dụng thái độ ôn hòa nhất có thể để hỏi:

"Sao lại không muốn ăn, đau quá à?"

Anh hơi mím môi không nói, cô kiên nhẫn lập lại câu hỏi một lần nữa, lần này thì anh lắt đầu.

"Sao lại lắt đầu, không muốn ăn, hay là không đau?"

Anh như không biết trả lời thế nào, mấp máy môi, Hàn Cố Y cũng không hỏi nữa, tiếp nhận chén cháo, muốn tự tay cho anh ăn.

Cái muỗn dừng trước miệng anh một lúc, sau một hồi anh cũng ngậm nó nuốt xuống.

Cô cười, xem ra chỉ là không muốn ăn thôi. Dĩ nhiên sẽ đau, nhưng ý muốn buôn xuôi mới thật sự là thứ khiến anh không muốn làm gì.

Lần này cô cho ăn rất cẩn thận, không nặng tay như Trương Như Ngọc, được vài muỗn thì dừng, nữa giờ sau mới tiếp tục cho ăn thêm vài muỗn.

Anh nằm lại chỗ cũ, mệt mỏi thẩn thờ, cô nâng tay muốn xoa tóc Hạ Mộc Nhiên, nhưng rồi lại bỏ tay xuống.

Lúc không cần thiết thì không nên tiếp xúc, cô đã nhận ra Hạ Mộc Nhiên rất sợ cô.

Cô không nói cho anh biết cô bây giờ là Hàn Cố Y chứ không phải Trương Như Ngọc. Vì cô đã chấp nhận sự thật cô chính là ả. Hạ Mộc Nhiên cũng lờ mờ nhận ra thái độ của cô trở nên kiên nhẫn hơn nhiều, nhưng tính nắng mưa thất thường những ngày này của Đại tướng quân khiến anh không dám vọng đoán.

Hàn Cố Y lui ra ngoài, để cho anh được yên tĩnh. Lúc này Thập Kỳ vẫn đang tăng tốc chạy về, chẳng bao lâu nữa cô sẽ xa anh mãi, nhưng ngay lúc này cô cũng chẳng thể ở gần anh nhiều hơn.

Cô lại dành thời gian lật giở từng trang sách, bên cạnh cánh tay là màn hình đang theo dõi Hạ Mộc Nhiên. Hành vi của cô bây giờ giống như khi anh bất tỉnh lúc trước, cô vẫn sẽ tận sức làm việc cho nhân loại vì đó là điều mà anh muốn. Nhưng so với lúc đó lòng cô hiện tại càng là như tro tàn.

Hầu hết mọi chuyện của anh hiện tại đều do người máy lo, Hàn Cố Y chỉ xuất hiện khi có những việc cần anh hợp tác nhưng anh lại không theo, may mắn anh vẫn rất nghe lời cô, việc gì không nghe thì lập lại thêm vài lần sẽ nghe.

Cô thầm than trong lòng, ngoan đến thế này sao Trương Như Ngọc lại cứ phải đánh thế không biết, chỉ cần dỗ dành một chút chẳng phải đều xong hay sao.

Ngày trao trả anh cho Tư Lão, Hàn Cố Y vẫn bọc anh trong cái chăn dày bế xuống khỏi Thập Kỳ, lần này anh cúi đầu tựa vào vai cô, nhắm mắt không nhìn ai cả.

Đội ngũ y tế đã chờ sẵn trong nháy mắt đón anh đi, không giống lần trước trọng thương hôn mê, lần này anh vẫn tỉnh táo, sau đó người ta thấy anh vậy mà vương tay níu lấy tay áo của Hàn Cố Y.

Lúc này người ta mới nhận ra một vấn đề nan giải hơn. Hạ Mộc Nhiên sợ Hàn Cố Y, nhưng anh lại càng sợ những người khác.

Từ thời điểm anh vẫn còn chưa tiếp nhận lại Thập Kỳ, khi ấy anh vẫn còn tinh thần lực cấp S thì đã không thích đám đông rồi, chỉ thân thiết với một số nhóm người nhất định, tuy không đến mức sợ hãi, có việc cần thì vẫn tiếp xúc với người lạ, nhưng đúng thật là anh không thuận với đại đa số loài người. Dấu ấn khắc ghi từ khi anh còn là một vật thí nghiệm nhỏ yếu, những nhân viên phòng thí nghiệm là người trưởng thành đem đến quá nhiều đau thương lo sợ cho anh, về sau còn cộng dồn với tổn thương sau chiến tranh khiến năng lực giao tiếp xã hội của anh càng hạn chế.

Lúc đó người khác cũng khó mà nhận ra, chỉ cho là anh hướng nội. Hiện tại năng lực tinh thần suy yếu, anh mới hiện nguyên hình là sợ đám đông, sợ người lạ, thậm chí nên nói là sợ loài người.

Hàn Cố Y và Trương Như Ngọc là những người trực tiếp đem đến tổn thương cho anh, anh sợ hãi về sinh lý và cả tinh thần với cô. Nhưng đồng thời anh cũng có biểu hiện của sự dựa dẫm vào Alpha đã đánh dấu anh.

Không thể không nói, thiên tính của Omega ảnh hưởng lên anh quá nhiều, sau khi năng lực tự thân mất những bản năng bình thường được khống chế này mới càng dễ dàng lộ ra.

Sau cùng thì Hàn Cố Y cũng không bỏ đi ngay như nguyện được.

Hạ Mộc Nhiên phản ứng sợ hãi mỗi khi có mặt cô, nhưng ngoài cô ra thì anh không phản ứng hay đáp lại ai cả.

***

Bốp

Hàn Cố Y ngã ra sàn, cô lồm cồm bò dậy, bảo:

"Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, đừng ẩu đả trong này."

"Câm miệng, mày cũng biết nghĩ cho cậu ta? Mày mà biết nghĩ thì sao cậu ta lại ra nông nổi này?"

Hàn Cố Việt sau bao nhiêu ngày nghẹn khuất lo lắng cuối cùng cũng đến được đây, khi tận mắt nhìn thấy Hạ Mộc Nhiên, hắn như muốn nổi điên. Hàn Cố Y lúc ấy ở bên cạnh đút anh ăn, cơ thể anh cần nhiều năng lượng nhưng tình trạng tinh thần không đủ ổn định để đưa vào khoang điều trị lâu dài, buộc lòng phải để bên ngoài thao tác thủ công, cũng duy trì năng lượng qua việc ăn uống, nhưng anh không chịu ăn, trừ khi Hàn Cố Y nữa dụ dỗ nữa doạ nạt ép anh, mỗi lần lại không thể cho ăn quá nhiều, cứ cách vài chục phút lại cho ăn một lần.

Cô đã giải trừ những lệnh hạn chế, cũng để nhiều người thân đến thăm anh hơn, mong tình trạng của anh có thể tốt lên, nhưng hầu hết anh lại không có phản ứng gì, kể cả với Tư Lão.

Cô thậm chí còn muốn đưa Saturn và Jupiter đến cho anh nhìn, mong anh có thể có phản ứng với chúng, nhưng cô lại không dám để hai đứa trẻ nhìn tình trạng hiện tại của anh.

Vậy là bao nhiêu người anh thân thiết cô đều tìm đến hết, hầu hết bọn họ đều có thái độ không mấy thiện cảm với cô. Nhưng Hàn Cố Y chưa bao giờ tránh đi khi họ đến, cô không muốn để Hạ Mộc Nhiên phải một mình ở với người lạ, cô lo anh sẽ sợ. Cũng là vì cô muốn chịu đựng thái độ đấy như một cách tự trừng phạt mình.

Nhưng có vẻ như cô làm sai rồi. Hạ Mộc Nhiên chống tay ngồi dậy, thiếu một chân nên anh cũng không tiện xuống giường, chỉ nhẹ nhàn đẩy Hàn Cố Việt ra. Rất rõ ràng, anh không muốn họ đối xử như vậy với Hàn Cố Y.

Không phải anh không nhận thức được thế giới này, chỉ là anh mù mờ mệt mỏi không muốn phản ứng mà thôi.

Anh cũng không muốn gặp thêm người như vậy nữa, anh không muốn ai vì vậy mà chán ghét hay đắt tội Hàn Cố Y, vì một kẻ như anh là không đáng. Anh không muốn ai phải vì mình mà buồn hay bị tổn thương.

Hàn Cố Y đỡ anh nằm trở lại giường, Hàn Cố Việt hầm hừ muốn phân bua phải trái với anh, anh lại kéo chăn trùm lên đầu, một bộ dáng không muốn tiếp khách.

Cô tắt đèn, kéo Hàn Cố Việt ra ngoài, kể từ khi thể năng tăng vọt người thường đã không còn là đối thủ của cô, kể cả Hàn Cố Việt. Cô bị đánh trúng chỉ là vì cô không né đi, khi cô kéo hắn ra ngoài người anh trai trên huyết thống này cũng không thể phản khán cô được.

Ra đến ngoài, Hàn Cố Y nhìn hắn, nói

"Anh làm rất tốt. Hôm nay là lần đầu tiên Hạ Mộc Nhiên có phản ứng với người khác, dù rằng anh ta vẫn không chịu nói câu nào."

Hàn Cố Việt nghe vậy chỉ hừ một tiếng, cười lạnh:

"Đúng vậy, chỉ khi liên quan đến mày, phải bảo vệ mày thì cậu ta mới chịu hành động, dù đã bị mày hại thành như vậy vẫn không muốn mày chịu một chút tổn thương nào. Nhưng Hàn Cố Y, mày nhìn lại bản thân mày đi, mày có còn là con người nữa không?"

Hàn Cố Y nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng chặt, cô biết người bên trong sẽ chẳng nghe được gì, nhưng có lẻ vẫn sợ làm ồn đến anh, cô nói khẽ:

"Đúng vậy, có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải là con người."

Cô không có biểu cảm gì đặt biệt, nhưng ánh mắt lại cô đơn đến khó tả.

Hàn Cố Việt khựng lại, hắn còn nhiều điều muốn trách cứ, nhưng hắn lại nhận ra là không nên.

Nếu thật sự là Trương Như Ngọc đang đứng đây thì còn lâu hắn mới có thể cùng cô nói chuyện ngang hàng, thậm chí là đầy vẻ giáo huấn cay nghiệt thế này.

Đây đâu phải Trương Như Ngọc.

Ngay từ khi Hàn Cố Y chào đời, Hàn Cố Việt hầu như đã xem cô là kẻ quái thai, bởi vì cô là chuyển thế của một kẻ bạo quân tàn khốc độc tài và bạo lực. Và tài năng mà Hàn Cố Y thể hiện ra khi còn nhỏ đã có phần lấn át anh trai mình, trong vô thức khiến Hàn Cố Việt nghi kỵ chán ghét cô nhiều hơn, luôn xem cô là mối nguy xã hội.

Thêm cả những chuyện của những năm gần đây, hắn hầu như quên mất Hàn Cố Y là em gái mình, cô bẩm sinh không có ký ức của Trương Như Ngọc. Đối với Hạ Mộc Nhiên, cô có chút không biết điều, có chút tâm lợi dụng, nhưng bản thân cô đối với tha nhân không quá tệ, làm người cũng rất biết cố gắng. Nhìn chung vẫn là một người tốt.

Trương Như Ngọc là cái tai bay vạ gió đột nhiên từ trên trời rơi xuống đầu cô, mà người đứng ngay trung tâm tâm bão nhất, cộng chung một thân thể với Trương Như Ngọc lại không hề biết trước, không có sự chuẩn bị gì, tràng đầy hoang mang trong vòng xoáy khổ hạnh.

Cô bị ép phải trưởng thành quá sớm chỉ vì cô là kiếp sau của Trương Như Ngọc, là điều mà cô không được lựa chọn. Nhưng trong số những người đã ép chín cô, chỉ có mỗi Hạ Mộc Nhiên là người sẳn sàng chấp nhận mọi hậu quả tiêu cực cho hành vi này mà không trách tội cô. Những kẻ khác như bọn họ dù không công khai thể hiện thái độ thì cũng chỉ là nể mặt Hạ Mộc Nhiên mà không chỉ trích cô thôi.

Hàn Cố Việt bất lực nhận ra, hắn mới là người không có lập trường để trách cô nhất. Thảm hoạ trong bốn trăm năm trước, Trương Như Ngọc là người dẹp loạn, một Hà Cẩn Thường phải hy sinh vào trong tay cô cũng không có gì quá đáng. Hiện thời Hạ Mộc Nhiên từ bỏ chính mình mang cô về đỉnh vinh quang cũng là sự lựa chọn của anh, bản thân Hàn Cố Y còn chẳng biết trước những gì sẽ sảy đến với cô như thế.

Đó là chưa kể đến sự thờ ơ của hắn với cô. Kể từ sau khi mẹ mất, hai anh em họ chỉ có thể nương tựa nhau, nhưng hắn hầu như hoàn toàn bỏ mặt em mình. Thâm tâm hắn cảm thấy 'đó là Trương Như Ngọc, sẽ ổn thôi mà'. Mà hoàn toàn quên mất cô khi ấy chỉ là đứa trẻ chưa thành niên, không có nhân thân, không có sự hậu thuẫn của Omega, rơi xuống từ cái đỉnh cao so với đồng trang lứa.

Hàn Cố Việt đặt tay lên đầu cô xoa xoa, Hàn Cố Y đã bơ vơ áp lực quá lâu rồi, đột nhiên nhận được chút ôn nhu ngoài dự đoán, cô thẫn thờ nhìn anh trai, mắt có chút đỏ.

"Thôi, chuyện đều là ngoài ý muốn, bản thân Hạ Mộc Nhiên ngay từ khi bắt đầu đã dự liệu trước kết quả này, cậu ta chưa bao giờ trách em đâu. Cậu ta rất mạnh mẽ, cậu ta sẽ ổn thôi."

Đã chẳng biết từ bao lâu rồi không có ai an ủi động viên cô như thế, có lẽ là từ sau khi Hạ Mộc Nhiên bị thương nặng. Trước đó chỉ có Ha Mộc Nhiên dành hết toàn bộ ôn nhu cho cô, cho nên lúc nghĩ bản thân bị anh phản bội cô mới đau đớn đến vậy.

Giờ cô mới nhận ra trên thế giới này cô vẫn có thể nhận được ôn nhu từ người khác, dù sao thì điều đó cũng xoa dịu cảm xúc của cô ít nhiều.

Hàn Cố Y ở lại cùng Hạ Mộc Nhiên thêm một khoảng thời gian, nhưng cô sợ Trương Như Ngọc sẽ trở lại, vì vậy cô không dám đợi lâu. Thế nhưng anh vẫn không chịu hợp tác với người khác, mỗi ngày nhốt anh cùng người máy cũng không phải ý hay, anh có thể không nói câu nào, không nhúc nhích ngồi im cả ngày trời. Anh vẫn không tăng cân, tâm trạng có vẻ mỗi lúc một tệ, chỉ khi Hàn Cố Y ở cạnh anh mới cố gắng ra vẻ vui tươi sáng sủa hơn. Người có mắt đều nhận ra anh đang chết dần trong sự héo mòn. Cuối cùng cô quyết định cho anh vào khoang ngủ đông, cưỡng ép anh vào trạng thái bảo tồn sự sống, dù sao thì anh cũng đang trông không khác gì một cái xác chết. Chỉ hy vọng sau một giấc ngủ dài, tâm trạng của anh sẽ tốt lên.

Đối với quyết định này của cô, anh thuận theo mà không rên một tiếng. Một giất ngủ kéo dài suốt mấy năm.

***
Trong năm năm sau đó Hàn Cố Y hầu như chẳng trở về mặt đất lần nào nữa,  cô dọn dẹp sạch sẽ trùng tộc ở những khu vực gần, dẫn dắt lãnh đạo nhân loại thám hiểm vũ trụ - họ cần lấy lại những lãnh thổ đã mất vào tay trùng tộc và tìm kiếm thêm tài nguyên trước khi dùng cạn lượng tài nguyên dự trữ còn xót lại.

Không thể không nói, chỉ cần cho cô đủ thời gian Hàn Cố Y sẽ có thể làm nên điều phi thường. Bởi vì không còn Hạ Mộc Nhiên, cô không còn Omega phù hợp. Hàn Cố Y luôn mang theo Hạ Lan An Nhiên và Alpha của nàng ta - Tây Ngải Tập trong đội của mình. Tuy Hạ Lan An Nhiên không mạnh bằng Hạ Mộc Nhiên, nhưng nàng là Omega mạnh nhất có kỹ năng thành thạo, có đủ kinh nghiệm để làm việc với Hàn Cố Y trong thời điểm hiện tại.

Hàn Cố Y nếu sử dụng năng lực quá nhiều khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net