Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng thì ba người trường mệnh tộc vẫn do Hàn Cố Y mang theo lên Hải Đăng. Nhóc Mộc Nhiên khăng khăng muốn đi cùng cô, hai tùy tùng Moghisai cũng chỉ biết tin tưởng cô tại thế giới này, mà để những người có thể tùy thời biến thành thú như họ đi khắp nơi cô cũng không an tâm - kể cả Hàn Cố Y hiện tại cũng phải che dấu bí mật hóa thành hổ của mình.

Chiến tranh chưa an, nếu cô đột nhiên biến thành dị loại ở thế giới này, thế lực lại chưa ổn định thì không biết còn có thể nhất lên sóng gió gì, không nên mạo hiểm vẫn hơn. Lòng tàn độc của nhân loại cô đã nhiều lần được lĩnh hội, không có tâm đi thí nghiệm thăm dò thêm. Trên hết, cô cần Hạ Mộc Nhiên ở bên và không thật sự an tâm giao Hạ Mộc Nhiên cho ai khác nữa cả.

Chân tướng về việc thay đổi quá khứ của Hạ Mộc Nhiên không được công bố rộng rãi, chỉ để lộ cho một vài người tương đối quan trọng có tiếp xúc trực tiếp với anh, vừa là để bảo vệ an toàn cho Hạ Mộc Nhiên, vừa là để không lộ ra ác chủ bài của Tư Lão.

Đối với chuyện này, Hàn Cố Y có chút do dự, nhưng rồi cũng đồng thuận. Cô không muốn Hạ Mộc Nhiên phải che dấu những công trạng của bản thân, nhưng cũng biết lúc này đây công khai không an toàn.

Trước mắt có thể thấy Hạ Mộc Nhiên chỉ có thể thay đổi hiện thực bằng cách quay ngược thời gian của cả một thế giới, quá cồng kềnh, quá nguy hiểm, rõ ràng là không nên sử dụng thêm lần nào nữa cả. Mà một khi dị năng của anh bị để lộ ra, trời mới biết có bao nhiêu người và có bao nhiêu sự việc đã qua mà họ muốn thay đổi, Hạ Mộc Nhiên sẽ ngay lập tức trở thành miếng mồi ngon vạn người săn đón. Hoặc cũng có thể anh sẽ bị người sợ hãi toan thủ tiêu, nhân loại bản năng là sợ những thứ không thể nắm giữ, việc một ai đó có thể tùy ý trở về quá khứ là thứ sức mạnh ngang với thần linh, Trong khi cả thế giới bị tua ngược lại không ai có thể phát hiện ra hay làm điều gì để chống cự. 

Một vị thần như vậy, ai biết là phước hay là họa, quá khó kiểm soát, nhiều người sẽ cho là không nên tồn tại.

Chuyện này muốn che dấu cũng không khó lắm, hầu như không ai có ký ức về tương lai diệt thế đã bị thay đổi, dù có nói ra ngoài cũng chưa chắc đã có người tin. Những người biết chuyện thì cũng đã ràng buộc lợi ích với Hạ Mộc Nhiên cả rồi, làm lộ anh thì đối với ai cũng không có lợi.

Thậm chí cả bản thân Hàn Cố Y cũng chỉ nghe nói qua từ lời kể của Hạ Mộc Nhiên. Dù vậy, cô không hề nghi ngờ mà lựa chọn tin tưởng anh, cô không nghĩ ra có lý do gì mà Hạ Mộc Nhiên phải lừa cô, và dựa theo những gì đã sảy ra mà suy đoán, trong tình huống Hải Đăng không tham chiến việc diệt thế không phải không có khả năng. Cho nên cô hoàn toàn không nghi ngờ Hạ Mộc Nhiên tự biên tự diễn ra ngày tàn của nhân loại.

Ngày lại bình đạm trôi, tựu chung thì Hàn Cố Y vẫn quay về cuộc sống ngày ngày cần cù làm việc, nuôi trẻ, không khác mấy so với khi cô ở thế giới trường mệnh tộc. Chỉ là địa phương và nội dung công tác có phần thay đổi thôi.

Hậu phương đã nhanh chóng tìm ra cội nguồi quấy nhiễu các hệ thống định vị, các trạm phát sóng quản lý bằng trí tuệ nhân tạo bị tấn công cưỡng chế tự hủy, kết hợp với sự rải rác các bộ thiết bị vô hiệu hóa tính hiệu truyền dẫn trong không gian phòng thủ, cũng chính là các vùng mà Hàn Cố Y đã đánh dấu.

Chương trình tự hủy kia được thiết lập từ khi trí tuệ nhân tạo tham gia rộng rãi vào các công tác xã hội, quân sự, dùng để dự phòng một ngày nào đó trí tuệ nhân tạo sinh ra ý thức làm phản chống lại con người, chỉ là không ngờ trước khi trí tuệ nhân tạo làm phản thì tự loài người đã chống lại nhau, đoạt quyền kích hoạt các lệnh hủy tối cao này để chống lại loài người.

Một phần Hàn Cố Y phải tìm ra và thu thập phá hủy các bộ gây nhiễu ngoài không gian vốn có kích thước nhỏ và khó dò tìm, một phần phải mang theo một nhóm nhân viên chuyên cơ khí đi tu sửa các trạm và thiết bị thiệt hại sau lệnh hủy, lệnh này không được dự phòng để đảo ngược, không có tài nguyên để tu chỉnh dễ dàng, hầu như đều phải chế tạo lắp đặt thiết bị lại từ đầu.

Thê thảm nhất là nhiều kho dữ liệu dưới mặt đất cũng bị lệnh hủy này đốt rụi, mạng lưới truyền thông liên lạc cũng bị gián đoạn thời gian dài, dù Hải Đăng được ưu tiên cung cấp tài nguyên thì công việc của Hàn Cố Y vẫn theo đó bị kéo chậm.

Niềm an ủi duy nhất và lớn nhất có lẽ là Trùng tộc đã lui, tính mạng loài người được đảm bảo, thiệt hại bao nhiêu thì tu chỉnh bấy nhiêu, còn thời gian để nhân loại cùng nhau khắc phục dần mọi hậu quả.

Cùng lúc đó, sự mâu thuẫn phân quyền tại tầng lớp nhân tộc cấp cao tăng mạnh sau khi nhánh làm phản bị hạ bệ.

Hàn Cố Y không thích đám người chỉ ngồi mát ăn bát vàng này thản nhiên hưởng lợi trên công sức của cô và máu xương vạn quân sĩ, cho nên thông qua Tư Lão tạo áp lực thu về lượng lớn quyền lực hành chính, chính trị vào trong tay.

Chiến tranh giữa con người và trùng tộc đã có từ rất lâu râu rồi, ban đầu loài người dẹp bỏ mọi mâu thuẫn cùng nhau chống giặc, nhưng thời gian qua đi  kẻ thù chung là trùng tộc cũng không còn giữ nổi lòng đoàn kết của loài người. Nội chiến sảy ra vài lần, con người đánh con người, quân lực bị ảnh hưởng suy giảm, nguồn lực chống trùng tộc hạn chế.

Mãi đến sau này thế lực quân bộ tách ra khỏi bộ máy chính quyền, ít nhất thì lực lượng có thể điều khiển tinh thần lực thao túng cơ giáp đã rời khỏi sự ảnh hưởng của các chính trị gia, chiến tranh trên mặt đất hầu hết sử dụng những quân sĩ Beta không dùng được tinh thần lực mới chấm dứt tình trạng trên, cũng tạo thành luật bất thành văn "quân đội cơ giáp không bàn chính sự".

Nhưng đám lão già trong chính giới không biết đủ, vương tay tìm lại sự ảnh hưởng lên quân đội, không được như ý, một phần quân đội cùng chính trị gia hợp lực tạo phản. 

Trước đó Hàn Cố Y nhúng tay vào giới chính trị rất cạn, hầu hết là gặp gỡ qua lại với vài ba tên lãnh đạo qua sự quen biết theo danh nghĩa Tư Lão từ khi còn đi học, nhưng quân đội và chính giới nước sông không phạm nước giếng đã quen, sau khi tập trung vào chiến tranh trùng tộc, Hàn Cố Y cũng không còn nhúng tay vào chuyện nội bộ nhân loại nữa.

Dù sao lúc ấy không nhà hoạch định chính sách nào dám xén bớt nguồn tài nguyên cho chiến tranh ngoài vũ trụ, còn về việc bọn họ quản lý dân chúng như thế nào, ai kết bè với ai, tham nhũng nhiều hay ít, cô đều không quan tâm.

Giờ đây đã khác xưa, cô cần bò lên đỉnh tháp quyền lực, thứ giúp cô có thể giữ ổn định thế gian này, không để Hạ Mộc Nhiên phải mạo hiểm sửa chữa sai lầm của kẻ khác nữa. Thứ giúp cô có thể che chở anh, dù có lúc nào đó Hạ Mộc Nhiên không nguyện che dấu năng lực bản thân thì cô vẫn có thể bảo vệ anh chu toàn.

***
Trong khi ấy, động lực cố gắng của Hàn Cố Y - Hạ Mộc Nhiên thì vẫn còn lâm vào ngủ say, hiện thân tạm thời của anh - nhóc Mộc Nhiên không quan tâm tất cả phân tranh quyền lực, mỗi ngày ôm theo khối ngọc ngồi trước màn hình lớn của Hải Đăng ngắm sao. Nhóc là người duy nhất ngoại trừ Hàn Cố Y được tự do ra vào khoang điều khiển, mỗi lần tập trung vào ánh sáng chuyển động trên màn hình có thể im lặng ngồi suốt nhiều giờ liền, bỏ ăn bỏ ngủ.

Từ ngày sinh hoạt ổn định, chiếm được một cái ghế riêng trong phòng điều khiển, nhóc tự bế hẳn đi, rất ít giao tiếp với người khác, có lúc như nghe hiểu, có lúc không, phần lớn là không đáp lại dù người nào có nói gì, thứ có hứng thú lớn nhất là những đốm sáng trên nền đen tuyền kia.

Kể cả đối với Hàn Cố Y nhóc cũng có vẻ không nghe lời nữa.

Sau lần thứ bảy trong ngày phải bớt thời gian dỗ nhóc ăn và thất bại, Hàn Cố Y cạn sạch kiên nhẫn.

Cạch.

Cô để mạnh chén cháo thịt băm lên bàn, đây là thứ tốt nhất có thể tìm thấy trên Hải Đăng lúc này, những quân sĩ kia dù bình thường quen làm thiên chi kiêu tử lúc này cũng chỉ có cầu mà không được, một đứa nhóc con chưa cao đến mặt bàn lại chẳng thèm để vào trong mắt. Mộc Nhiên hoàn toàn làm ngơ lửa giận của cô, thậm chí dùng một tay nâng khối ngọc xanh biếc lên ngang vai, rất có xu thế chỉ cần cô bùng nổ thì nhóc sẽ ném Hạ Mộc Nhiên đi ngay lập tức.

Không khí tỉnh lặng năm giây, người có sức mạnh đứng đầu nhân loại cuối cùng là bên chịu thua.

Hàn Cố Y: "Thôi được rồi, không muốn ăn thì không ăn, nhưng ngươi không ăn thì lấy gì mà lớn?"

Nhóc người Wasen thì không dễ chết vì vài ngày nhịn đói, nhưng nhóc cần năng lượng để lớn lên.

...

Không gian tiếp tục tĩnh lặng, Hàn Cố Y nén giận kiên trì chờ đợi, nhóc thấy không trốn tránh được, nhỏ giọng làu bàu:

"Ta có thể quang hợp."

Hàn Cố Y cười khằn: "quang hợp? Ngươi thấy ở đây có nắng sao?"

...

Nhóc con có vẻ biết mình đuối lý, nhưng không chịu khuất phục, tiếp tục im lặng.

Từ khi sinh ra, lòng quy phục mà nhóc có với hổ trắng là do Hạ Mộc Nhiên trong tiềm thức ảnh hưởng, giờ đây anh được tách ra khỏi cơ thể nhóc, sức ảnh hưởng của anh lên nhóc yếu đi nhiều, nhóc cũng chẳng xem trọng Hàn Cố Y nữa.

Nhưng nhóc xem trọng cái gì? Muốn cái gì?

Bản thân nhóc cũng không biết.

Huyết thống không thuần khiến nhóc không có được đầy đủ truyền thừa ý thức của người Wasen, Hạ Mộc Nhiên tách ra cũng mang theo những động lực thôi thúc mạnh mẽ hành vi của nhóc. Trái tim nhóc trở nên trống rỗng khuyết thiếu, kinh nghiệm sống trắng xoá với một hệ thống tư duy hoạt động hoạt động chậm chạp nặng nề, tựa như một cổ máy cũ kỹ với những bánh răng khô cứng không vừa vặn lại phải cố gắng vận hành kẻo kẹt cùng nhau.

Ký ức đầu tiên của nhóc là lúc nào? Nhóc sinh ra để làm gì? Nhóc phải làm gì bây giờ?

Không biết gì cả ...

Kể cả "quang hợp" cũng chỉ là một từ đột nhiên xuất hiện khi nhóc cố gắng tìm lý do nào đó, tổ chức ngôn ngữ để đối phó Hàn Cố Y. Từ đó có nghĩa là gì? Nhóc biết từ đó từ bao giờ? Tại sao nhóc lại dùng cái cớ này? Nhóc có thật sự "quang hợp" được hay không?

Không biết, không nhớ, không nghĩ ra.

Chỉ là thật mệt, thật lười, không nghĩ cử động, không muốn làm gì cả.

Hạ Mộc Nhiên quá yếu, anh không giao tiếp với nhóc được, nhóc cũng không muốn tương tác với ai khác, chỉ muốn im lặng ngắm sao.

Khung cảnh vũ trụ nhìn mãi không chán, vì cứ cách một khoảng thời gian nào đấy, tâm trí nhóc như bị khởi động lại, nhóc biết mình vẫn luôn ngắn sao, nhưng đã quên mình ngắm bao lâu, quỹ đạo đạo những ngôi sao trôi qua như thế nào.

Nhóc không nhìn gì ngoài sao, nhưng cũng không thật sự tập trung vào đấy, hoặc có tập trung, nhưng quên rồi.

Dù sao thì... Thật mệt... Thật lười... Không muốn làm gì cả.

Hàn Cố Y lại cố gắng nói chuyện với nhóc một lúc, nhưng cô thật sự quá bận, sau một lúc cũng chỉ đành bỏ đi.

Khối ngọc bị nhóc niết trong tay, qua vài lần thử, Hàn Cố Y biết nếu rời khỏi nhóc quá xa hoặc quá lâu ngọc sẽ lạnh đi, yếu hẳn, hoặc chỉ cần nhóc chủ tâm không muốn liên kết với Hạ Mộc Nhiên, anh cũng sẽ gặp bất trắc.

Thật là tựa như liễu yếu đào tơ, nhưng cố tình cô không có cách nào khác, Hạ Mộc Nhiên đang tồn tại dựa vào nhóc con, cô phải cố gắng chăm sóc nhóc con thật tốt, dù nhóc không phối hợp.

Nhóc thừa kế đúng cái nết của Hà Cẩn Thường, Hà phó quan hở chút là đem tính mạng ra doạ cô, nhóc thì hở chút là đem Hạ Mộc Nhiên ra doạ cô.

Sau cùng Hàn Cố Y phải chấp nhận sự thật bản thân thật sự không quản được nhóc, suốt bao kiếp liền cô chỉ gặp Omega thành thục ổn trọng, anh mới là người phải nuông chiều, chịu đựng những tính xấu của cô, trường hợp khó xơi như nhóc cô cũng mới gặp lần đầu, tẫn hết sức lực vẫn là đối phó không nổi.

Hàn Cố Y chỉ đành tìm viện trợ.

Ít nhất thì hy vọng một ai đó có kinh nghiệm với trẻ con, hoặc có kinh nghiệm với Hạ Mộc Nhiên có thể cho cô một lời khuyên.

Cô kiểm tra một lượt các mối quan hệ trong cả đời Hạ Mộc Nhiên, nhanh chóng toả định mục tiêu, chính là người đã chăm sóc Hạ Mộc Nhiên khi anh còn nhỏ.

Hệ thống liên lạc gấp rúc được chỉnh lại chỉ để một vị bảo mẫu nhìn có vẻ phúc hậu có thể trò chuyện với nhóc Mộc Nhiên, đây là người được cha mẹ ruột của Hạ Mộc Nhiên thuê chăm sóc anh khi anh còn rất rất nhỏ ở kiếp trước, khi ấy cha mẹ anh còn chưa chết, nhưng họ quá bận để tự chăm con, vốn hai người có cấp gen không thấp, thu nhập cũng thuộc dạng khá giả trong xã hội, thuê một bảo mẫu Beta không khó khăn, ngần ấy năm trôi qua, bảo mẫu Beta cũng đã có tuổi, nhưng Hàn Cố Y vẫn đặt biệt tìm người này về trò chuyện với Mộc Nhiên.

Nhân duyên hai bên khá cạn, khi cha mẹ anh chết, Tư Lão tìm được anh, bảo mẫu này cũng không theo chăm sóc anh nữa, nhưng đến tận khi Hạ Mộc Nhiên lớn, trong tài khoảng của anh vẫn có một khoảng cung cấp định kỳ cho gia đình bảo mẫu này.

Chính vì anh không quên người xưa, Hàn Cố Y mới cố tình tìm kiếm người này mong khơi gợi cảm xúc của Mộc Nhiên.

Nhưng hình như cô lầm.

Nhóc Mộc Nhiên có vẻ cũng bất ngờ với người đột nhiên xuất hiện trong màn hình, ngơ ngác nhìn theo, nhưng chẳng phản ứng với những gì người đó nói.

"Xin chào, thật là lâu quá không gặp, nhưng con vẫn như vậy nhỉ, con còn nhớ ta là ai không?"

...

"Đã quên rồi ư? Cũng không sao. Nào, chúng ta cùng làm quen lại từ đầu, con cứ gọi ta là vú Lưu, con tên gì?"

...

"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

...

"Con có thích chuyện tranh không?"

...

"Con có nhớ khi xưa vú kể chuyện rồng con tìm mẹ cho con nghe không?"

Nhóc: "..."

Vú Lưu: "..."

Hàn Cố Y đứng một bên nhìn mà sốt ruột thay, cô ngờ rằng nhóc nghe hiểu tất, chỉ là tự chọn lọc nội dung không thích để làm ngơ.

Hoặc là nhóc không cộng hưởng ký ức với Hạ Mộc Nhiên thật.

Dù sao thì nổ lực giao tiếp thất bại, nhưng không chịu giao tiếp cũng là một thể loại thông tin, vú Lưu nói với Hàn Cố Y:

"Bẩm ngài, đại tướng quân, đứa trẻ này xác thật giống đứa trẻ ngày xưa tôi chăm sóc, chỉ là trầm tính hơn một chút. So với ngày xưa thì thế này xem như bình thường, chỉ là so với những đứa trẻ khác thì như thế gọi là bị tự kỷ."

Hàn Cố Y: "sau đó thì sao? Nếu năm xưa Hạ Mộc Nhiên không chịu nói chuyện thì bà làm như thế nào?"

Vú Lưu:...

"Bẩm, già sẽ để thiếu gia có không gian riêng."

Hàn Cố Y: "Tức là bà cứ để anh ta tự kỷ như vậy luôn? Chẳng điều trị gì hết?"

Vú Lưu: "Vâng, già chỉ phụ trách sinh hoạt cho thiếu gia, không phụ trách giáo dục..."

Hàn Cố Y: "Thế ai là người phụ trách?"

Vú Lưu: "Bẩm... Không ai cả."

Hàn Cố Y đỡ trán, sao mà đều là chuyện chẳng đâu vào đâu thế nà y.

Hàn Cố Y: "Vậy nếu Hạ Mộc Nhiên bỏ ăn thì sao?"

Vú Lưu: "Bẩm, già sẽ để lệnh công tử nghỉ ngơi đến bữa ăn sau."

Trong giọng nói, vú Lưu còn không dấu được sự run sợ.

Những lời này, nói thẳng ra là sự thất trách, bà đã không chăm sóc tận tình cho Hạ Mộc Nhiên, chỉ cần trong việc chăm nuôi có chút trở ngại thì không thèm cố gắng.

Nhưng vì lúc ấy bà nghèo, ngoài chăm sóc Hạ Mộc Nhiên còn nhận làm việc nhà theo giờ và giữ trẻ cho vài hộ gia đình khác, những người có cấp gen thấp như bà sinh con vẫn khá dễ dàng, trong nhà có đến sáu miệng ăn, người làm mẹ không thể không tận sức kiếm tiền. Việc chăm Hạ Mộc Nhiên khi ấy là nguồn thu nhập lớn nhất cũng là nhẹ nhàn nhất, có thể mang theo thiếu gia làm việc nhà ở nơi khác, chăm trẻ khác, hầu như đặt đâu nằm đấy, có việc gì cần thì biết ê a gọi người, biết nói khá sớm nhưng rất hiếm khi nào cất lời, phần lớn thời gian đều rất im lặng, rất bớt lo. Mà cũng vì vậy nên bà lơ là những vấn đề nhỏ như cố gắng nói chuyện với thiếu gia hoặc cố gắng cho ăn, vì về cơ bản Hạ Mộc Nhiên cũng sẽ chẳng nhịn đến mức để bản thân chết đói, thiếu vài bữa cơm cũng chẳng khóc chẳng la.

Sau này Hạ Mộc Nhiên phú quý còn thường xuyên giúp đỡ bà, vú Lưu vốn chưa từng ngờ sẽ có ngày mình bị đại tướng quân lẫy lừng chấp vấn sự thất trách năm nào.

Những Beta cấp gen thấp không có chỗ dựa như bà so sánh với giới tài phiệt và người cấp gen cao như so con gián hôi hám thấp kém với hùng ưng làm chủ bầu trời, thậm chí luật pháp thì có, nhưng trên thực tế sẽ không bảo vệ cho họ khi phát sinh xung đột với người quyền quý như vậy, huống hồ chi là Hàn Cố Y tôn quý trong tôn quý.

Hàn Cố Y nhìn bà ta như vậy trong lòng có chút tức tối, nhưng rồi nể tình Hạ Mộc Nhiên kiếp trước che chở, cô cũng không so đo. Vú Lưu chần chừ, đến sau cùng cũng không dám hỏi Hạ Mộc Nhiên bị làm sao vậy, sao rõ ràng đã lớn rồi bẵng đi vài năm lại hoá trẻ con thế này,  được cho đi thì cảm ơn rối rít.

Cô đè nén thất vọng, tìm những người chăm sóc khác sau khi anh được nuôi dưới danh nghĩa của Khương Thuật. Thời gian sau đó Hạ Mộc Nhiên không có bảo mẫu riêng, tiếp xúc nhiều nhất là các giáo viên ở nhà trẻ và người máy giúp việc nhà Khương Thuật. Không có ngoại lệ, ai từng chăm sóc Hạ Mộc Nhiên đều khuyên cô nên bỏ mặc anh. Đối với họ, Hạ Mộc Nhiên là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuy có chướng ngại giao tiếp xã hội nhưng khả năng sinh hoạt vẫn xem như tạm ổn, mà dù có lòng cố gắng tiếp cận cách mấy Hạ Mộc Nhiên cũng sẽ không mở lòng.

Ngoại lệ duy nhất là Khương Thuật, không khuyên cô mặc kệ nhóc Mộc Nhiên, hắn nói:

"Đứa trẻ này khác Hạ Mộc Nhiên, không có ký ức của một người trưởng thành. Cả Hạ Mộc Nhiên và đứa bé cô đang chăm sóc đều từ chối kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng ta biết Hạ Mộc Nhiên có ý thức cho điều đó, và từ vị trí cậu ta cũng thật sự không có cách nào mở lòng với người khác. Đứa con số khổ của ta mang nặng nợ quá khứ, còn đứa trẻ trong tay cô thì không. Ta đã thăm dò rồi, nó không biết gì cả, chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi, có lẽ đây là một cơ hội tốt để bắt đầu lại từ đầu, nuôi dưỡng một đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh hoạt bát hơn."

Hàn Cố Y: "Ta sẽ cố gắng."

Cô cũng nghĩ như vậy, Hạ Mộc Nhiên có ký ức tiền kiếp, một người trưởng thành trong thân xác một đứa trẻ và một đứa trẻ thật sự rất khó mà đánh đồng.

Hàn Cố Y lại cất công tham khảo một tá các công thức nuôi dạy trẻ em, từ chính quy đến truyền miệng vô căn cứ, từ được đảm bảo đến bị khiển trách. Cuối cùng còn đưa tài khoảng quân đội có đặt quyền truy cập vào các mạng thông tin không đảm bảo mà Trương Như Ngọc từng đòi hỏi trước đây cho Mộc Nhiên.

Nhóc bị quản chế thời gian sinh hoạt, phải ăn uống tắm rửa và làm đủ lượng vận động định kỳ thì mới được cho ngồi thừ một chỗ, Hàn Cố Y không ép nhóc phải học hành như những bật phụ huynh khác đối với con mình, dù có vài trăm Hạ Mộc Nhiên ăn không ngồi rồi thì cô vẫn thừa sức nuôi được, nhưng yêu cầu nhóc phải khoẻ mạnh lớn lên.

Mộc Nhiên đối với sự áp đặt bá đạo của cô tức mà không làm được gì, hình thể chênh lệch, mỗi khi bị nắm gáy áo xách lên, toàn bộ Hải Đăng - bao gồm hai hầu cận Moghisai - không ai đứng về phía nhóc.

Đêm, Hàn Cố Y trả kết quả báo cáo công tác, sau đó xách nhóc con từ ghế bên cạnh về phòng tắm. Cô không kiên kỵ gì xoa bọt xà phòng khắp người nhóc, lại mở nước rửa trôi. Nhóc con cáu kỉnh im như hến, thi thoảng cầm khối ngọc xanh lục đập đập vào tường, thể hiện nổi bất mãn bị lật qua lật lại chà lau.

Sau khi biết tác động vật lý thông thường không hại được Hạ Mộc Nhiên, Hàn Cố Y cũng chẳng còn để kiểu uy hiếp này trong mắt, cô vẫn thường xuyên thăm dò tần số dao động bên trong, biết anh vẫn đang phục hồi từng ngày. Nhóc Mộc Nhiên không có sự ảnh hưởng của anh thì không chịu phục cô nữa, lại chung quy không quậy phá gì nhiều, bất mãn khó chịu thì dỗ dành đôi chút là được, không hợp tác mấy nhưng không đến mức khó nuôi.

Cô chăm sóc nhóc như chăm sóc một đứa con vô tri, lòng không hề mang bất kỳ tạp niệm nào. Người trong lòng cô ngủ say trong khối ngọc mà nhóc giữ, không phải bản thân nhóc, điểm này cô càng lúc càng rõ ràng.

Bởi vì chả có Hạ Mộc Nhiên nào lại trốn cô như tránh giặc thế này cả.

Lúc này nhóc con vừa tắm xong, tóc hãy còn rỏ nước, trong một phút Hàn Cố Y sơ sẩy, nhóc vùng xuống chạy khỏi vòng tay cô, lao bừa vào phòng bên cạnh. Chỗ này là nơi tập trung nghỉ ngơi của các thợ cơ khí, tất cả thấy người đến thì đứng nghiêm chào Hàn Cố Y, cô thấy nhóc con chui bừa vào bên trong, cũng toan lao theo bắt lại, nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi lại thôi. Nhóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net