CHƯƠNG 15: CHƯA ĐÁNH DẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cùng mẹ Moon chuẩn bị đồ ăn trưa cho đám nhóc con dễ thương, anh cũng ước gì sau này mình cũng có những đứa con đáng yêu như này. Nhưng mà ai cũng biết huyền thoại Lee Sanghyeok chính là một tên ế mà. Không phải là anh ế đâu mà anh cứ gặp phụ nữ là bất giác bị đóng bắng ý, rất là ngại. Nhưng Sanghyeok thấy 27 tuổi vẫn còn trẻ chán, không phải lo. Bây giờ cái cần lo chính là bao giờ mới thoát khỏi đây được này.

- Mẹ à, con ở nhà cũng rảnh rỗi...con có nghe Kim Jeonghyeon nói rằng tháng sau không có giáo viên nào đến dạy mấy đứa nhóc, hay là con đến đây dạy cho bọn chúng được không mẹ? – Sanghyeok ngồi cạnh bà mà xin phép, hai mẹ con là đang cùng nhau ngắm nhìn mấy đứa nhóc đang ăn đến vui vẻ.

- Con thực sự muốn ở đây một tháng thật sao? Không dễ dàng như con nghĩ đâu... Nếu đã nghĩ kỹ thì cứ làm điều con muốn....thông báo cho Hyeonjoon trước đấy. – Bà cũng hơi bất ngờ, bà không biết nó có chịu nổi không nữa, nơi đây không giống như ở nhà đâu, cái gì cũng thiếu thốn đến đáng thương.

- Dạ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. – Lee Sanghyeok hài lòng nở nụ cười, anh biết nơi đây có rất nhiều bất tiện nhưng tụi nhỏ đã ở từ khi sinh ra đến giờ mà, anh cũng chẳng có lý do gì mà không sống được.

- Anh xinh đẹp ơi, anh đút em ăn đi. – Có một bé gái xinh xinh vì bị nụ cười vô hại của Sanghyeok thu hút mà cầm tô cơm chạy đến giơ ra trước mặt anh. Sanghyeok hơi khựng người nhưng cũng ôm bé vào lòng mà đút từng muỗng cơm nóng hổi. Mẹ Moon cảm thấy hai đứa này cách này cả hai chục tuổi nhưng cũng chả khác nhau là bao, đều là em bé cả. Bà đưa điện thoại chụp lấy cảnh tượng đáng yêu này và nhấn gửi cho thằng con vẫn đang nhạt nhẽo trong trụ sở quân đội khắc nghiệt kèm theo dòng chữ " Nếu có thêm đứa bé đáng yêu như này chắc nhà mình vui lắm đấy".

.

Tối đến, Sanghyeok cứ ngồi trên sofa ngó qua ngó lại Moon Hyeonjoon đang bận rộn với công việc, anh đang tìm kiếm khoảnh khắc hắn thả bút xuống mà chẳng được, Sanghyeok cũng biết làm phiền người khác lúc đang bận là không tốt lắm.

- Có chuyện gì muốn nói sao? – Hyeonjoon tuy không ngẩng đầu lên nhìn anh cũng biết hẳn anh có điều gì muốn nói với mình.

- À thì là....tôi muốn đến dạy mấy đứa nhóc ở phía Tây tầm một tháng, vì đi lại bất tiện nên chắc sẽ ở lại đó một tháng....Mẹ cũng đã đồng ý rồi. – Sanghyeok mong ngóng câu trả lời từ người phía trước mặt nhưng hình như hắn cứ như không nghe thấy mà tiếp tục giải quyết công việc bận rộn của mình.

- Này.....nghe không đấy? – Sanghyeok tiến đến đặt mạnh cuốn sách lên bàn, anh rất ghét người khác lơ lời mình nói.

- Không được....anh ở đó một tháng đấy lỡ có chuyện gì thì sao? – Hyeonjoon nhíu mày ngẩng đầu lên,  trong công việc cấp dưới của hắn ngay cả Lee Minhyung khi thấy hắn không trả lời cũng biết rằng nghĩa là hắn không đồng ý. Mà nếu hắn không đồng ý tức là yêu cầu bị hủy bỏ không có lý do gì cả.

- Gì chứ? Anh đây 27 tuổi rồi cũng đâu phải con nít, chưa kể phía Tây cũng không có nguy hiểm gì....

- Lee Sanghyeok. – Moon Hyeonjoon đột nhiên như con hổ bị ai đạp phải đuôi mà cáu gắt khiến Sanghyeok giật mình mà lùi lại. Anh đã làm gì đâu chứ, làm gì mà lại đột nhiên cắn người thế.

- ....Nếu...nếu không yên tâm thì để Minseok đi cùng cũng được mà... – Sanghyeok ngoan ngoãn chắp hai tay lại mà cầu xin, anh chán cảnh ắn không ngồi rồi này lắm. Chơi cùng đám trẻ kia vui hơn nhiều. Sanghyeok lại to gan mà cằn nhằn suốt cả buổi tối cuối cùng vẫn là nhốt được hổ rừng vào chuồng.

- Được, nếu có chuyện gì tôi sẽ trực tiếp xách anh về. – Moon Hyeonjoon chính là rất bất lực, hắn thấy nếu cứ để Sanghyeok chơi với Ryu Minseok chắc chắn sẽ loạn hết cả cái nhà này lên mất. Đây gọi là " Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" mà Minseok chính là mực, mực đen không ai chịu nổi.

Sáng hôm sau Hyeonjoon đành đưa Sanghyeok qua nhà Minhyung, và không ngoài dự đoán Lee Minhyung phản ứng rất gay gắt còn Minseok ngược lại rất vui vẻ.

- Cái gì? Không được....không cho đi... – Minhyung như sợ mất vợ mà giữ chặt bé yêu của cậu, một tháng lận đấy thằng chồng nào mà chịu nổi để vợ đi ở bên ngoài một tháng, chắc chỉ có thằng Moon Hyeonjoon đần thối này thôi.

- Không được gì mà không được....im đi. – Minseok đánh cái bép vào cái đùi bự làm gấu ta phải buông em ra mà kêu đến đáng thương. Hắn chính là bị đánh hoài nhưng vẫn chẳng quen, vẫn đau lắm.

- Em đi với anh – Minseok chạy lon ton sang ngồi cạnh anh, vui vẻ đẩy luôn Moon Hyeonjoon ra, họ có thể nhân cơ hội này mà bỏ trốn luôn cũng được.

- Minseok ơi...bé nỡ bỏ anh ở nhà một mình à? – Mắt gấu long lanh đáng thương vô cùng, cậu bất lực mà nhéo cái chân của Moon Hyeonjoon nhưng lại nhận ra bây giờ bản thân là đang đơn độc đấu lại ba người này.

- Còn Wooje kìa....Moon Hyeonjoon cũng có một mình đấy, qua ở với cậu ta đi. – Gì chứ, có cho cậu cũng chẳng thèm ở cùng tên nhạt nhẽo này, ban ngày phải nhức óc làm việc với hắn rồi, không lẽ tối đến lại phải vác công việc về nhà làm tiếp, thà ở một mình còn hơn. Thế là hai người đành hộ tống phu nhân của mình đến gửi gắm cho Kim Jeonghyeon mà thôi.

Kim Jeonghyeon thấy Hyeonjoon và Minhyung thì tay bắt mặt mừng, bọn họ chính là những người bạn rất thân, vốn còn tưởng sẽ cùng nhau sánh vai trong quân đội ai ngờ có mình Jeonghyeon tách riêng.

- Lâu lắm mới gặp hai người đấy.

- Đúng rồi, may là có mày nếu không hai vị thần linh này không biết phải nhờ ai trông giùm. – Minhyung vẫn là không đành lòng xa bé yêu nhà mình, cậu rầu rĩ khuân đám sách vở và bánh kẹo cho vệ sĩ mang vào cho mấy đứa trẻ. Còn Hyeonjoon thì qua một bên hàn thuyên với Jeonghyeon mất rồi. Thế là hai Alpha bị bỏ rơi lủi thủi đi về mà hai người vợ hiền chẳng thèm quan tâm lấy một chút, hai người chỉ loanh quanh chăm mấy thiên thần đáng yêu này thôi.

Hai người rất được mọi người nơi đây yêu quý, họ chỉ là những người làm nông mà thôi nhưng họ lại đem tặng hai anh em rất nhiều đồ ăn ngon, buổi tối mọi người cùng nhau cắm trại rất vui vẻ, không khí bình yên này làm Sanghyeok phát sinh khao khát nơi tim mình, nếu anh không thể về thì cuộc sống như thế này cũng không quá tệ, vui vẻ mà sống như này đúng thật rất tốt. Hằng ngày anh sẽ dạy tụi nhỏ viết chữ, đọc truyện cho chúng nghe, dạy chúng những thứ anh cho là cần thiết. Minseok sẽ dạy chúng làm bánh, dạy chúng nhảy múa và hát hò. Họ cùng nhau nở những nụ cười hạnh phúc thật sự, không lo nghĩ cũng không buồn rầu.

- Anh, em đột nhiên có một ý nghĩ muốn ở lại đấy mất rồi – Minseok ngồi cạnh cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao mà thủ thỉ với anh cũng đang ngồi cạnh em. Hai người vô tình mà lạc đến nơi này, có rất nhiều điều lạ lẫm nhưng ba tháng qua dần dần em lại chẳng muốn nghĩ đến nếu có một ngày bản thân rời đi thì sẽ buồn lắm. Tuy anh Sanghyeok chẳng nói gì nhưng em biết anh của em cũng có suy nghĩ như em vậy, họ như là một phần của cuộc sống này, họ cũng sẽ có những thói quen không muốn từ bỏ.

- Không biết mấy đứa ở thế giới kia có nhìn thấy chung một bầu trời với chúng ta không nhỉ? Minseok này, chúng ta đang cướp đi thân thể của người khác đấy, những người ở hiện tại cũng đang đau lòng vì chúng ta. – Sanghyeok biết quy luật của thế giới, chúng ta khổng thể chống lại thực tế được. Sẽ có một ngày nào đó khi hai người quá quen thuộc thế giới này, hai người quên mất bản thân là ai đột nhiên lại phải chia tay nơi đây cho xem, đó chính là sự tàn nhẫn mà số phận sắp đặt cho họ.

Phía bên này, Lee Minhyung ngày nào cũng gọi điện cho Minseok nhưng em hình như thấy cậu phiền quá hay sao mà chẳng muốn bắt này của cậu cho nên Minhyung quyết định đi kể lể với Moon Hyeonjoon.

- Minseok không chịu nghe điện thoại của tao, hay em ấy có Alpha khác rồi...

- Mày đánh dấu rồi lo gì..... Nhưng mà sao Minseok lại chưa mang thai thế? Hay do mày chưa đủ đô đấy? – Moon Hyeonjoon vẫn cứ chăm chăm vào cái bản đồ rộng thênh thang trước mặt, hắn nói có sai sao, Omega bị đánh dấu rồi thì chẳng có Alpha nào lại gần được. Nhưng hắn cũng hơi thắc mắc, hai đứa này lấy nhau cũng đã được 4 năm rồi đi, sao chưa có tin gì nhỉ?

- Ờm, tao khỏe lắm chứ bộ....tại em ấy lén tao dùng thuốc tránh thai đó, cho nên vì lo cho sức khỏe của bé yêu nên lần nào tao cũng dùng biện pháp an toàn. - Minhyung rầu rĩ mà thở dài, cậu cũng muốn con đàn con đống lắm chứ bộ.

- Ha.....ai như Thống Tướng đây, chưa đánh dấu vẫn rất thảnh thơi nhỉ. – Lee Minhyung gác chân lên bàn nói kháy thằng bạn mình, cậu là có tâm nhắc nhở đấy. Ai biết được, nếu cứ như Moon Hyeonjoon thì mất vợ như chơi. Câu nói này cũng khiến Hyeonjoon suy nghĩ trong lòng, đúng vậy hắn đánh dấu tạm thời cũng chỉ mang mùi tầm hai ba tuần gì đó, bây giờ không phải đã hết mất rồi sao.....

Moon Hyeonjoon chính là biết quá muộn rồi, Kim Jeonghyeon ở đây cũng đã thoang thoảng ngửi thấy hương Dạ Quỳnh lan tỏa nhẹ nhàng rồi. Bình thường ở cạnh Moon Hyeonjoon nên mùi hương của anh là bị tín hương của hắn che mất tiêu nên chẳng ai để ý lắm. Bây giờ thì ngược lại anh đã xa hắn hai tuần rồi, hương Dạ Quỳnh cũng thoang thoảng rất nhẹ nhàng. Sanghyeok cũng quên mang miếng dán che mùi đi theo giống như cái hôm đám cưới, nếu không nhờ mẹ Moon nhắc nhở chắc anh đã bị mấy Alpha chẳng ra gì quấy rầy rồi. Thế là Jeonghyeon đã tinh tế mà chạy đi mua cho anh miếng dán để che đi mùi hương ngọt ngào ấy, không ngờ Sanghyeok lại chẳng biết nó dùng để làm gì.

- Cái này, anh dùng lấy đi, tuy ở đây ít toàn con nít nhưng cũng có nhiều Alpha ghé qua đây nên cẩn thận vẫn hơn. - Kim Jeonghyeon đúng là Alpha lịch sự nhất trên đời này, cậu có thể được coi là người đàn ông của gia đình đấy.

Minseok kéo anh vào một góc mà hỏi anh một chút, không phải Omega sẽ có kỳ phát tình sao, em đã trải qua 2 lần rồi còn Sanghyeok thì sao nhỉ? Hỏi rồi mới biết Sanghyeok mới trải qua kỳ phát tình đầu tiên mà chẳng biết mô tê gì.

- Hảaaaa....rồi Moon Hyeonjoon làm gì anh rồi?....không trên người anh có mùi của nó đâu....nhưng làm sao anh mới có một lần?– Câu hỏi lại làm anh nhớ lại ngày hôm đó, Sanghyeok ấp úng mà trả lời cho qua.

- Thì hôm có kẻ ám sát đấy....anh uống thuốc ức chế rồi. Còn vì sao mới có một lần thì anh chẳng biết nữa...– Minseok lại càng hoảng hơn, đó chẳng phải thuốc cấm sao, tuy dùng ít cũng chỉ hơi loạn kỳ phát tình nếu mà dùng nhiều là toi cái cơ thể của người ta đấy.

- Nhưng làm sao mà, anh có thuốc đó vậy?

- Bà quản gia trước hôm anh đến phía Nam đã đưa cho anh. - Sanghyeok cũng chẳng biết lý do tại sao, có thể chủ nhân của cơ thể này cũng dùng thuốc ức chế nên mới có sẵn như thế.

- Anh à, cơ thể này đâu phải của anh đâu, nên đừng dùng nữa, nếu như anh dùng nhiều dẫn đến ảnh hưởng đến khoang sinh sản vậy khi chúng ta về rồi Lee Sanghyeok kia phải làm sao đây. - Nhưng em khỏi lo lắng cho cái cơ thể này làm gì, Lee Sanghyeok vỗn dĩ đã dùng nó rất nhiều lần rồi, mỗi kỳ phát tình anh ta đều dùng nó vì ông Lee rất ghét cái mùi tín hương của anh. Nên bây giờ cơ thể bị ảnh hưởng mà kỳ phát tỉnh đến rất bất thường như vậy.

- Còn em, khi phát tình em làm cái gì, không uống thuốc thì....? Cái....đừng nói là...? – Sanghyeok trợn mắt lên, không lẽ Minhyung và Minseok cũng như anh hôm đó. Thế này khi nào về kia không phải hai người sẽ chẳng thể đối diện được với Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung hay sao. À mà ai biết được ở thế giới kia mình đăng xuất luôn rồi thì sao.

- Thì kệ đi.... em có biết gì đâu, lúc đó cứ tưởng tượng mình là chủ nhân của cái cơ thể này đi...Ài... – Minseok đánh trống lảng với khuôn mặt hồng hồng đáng yêu, em không muốn anh biết rằng chính em lúc đấy đi quyến rũ người ta đâu.

Nhưng Sanghyeok vô tư lại sắp có họa ập đến với anh rồi, Moon Hyeonjoon mang theo sự lo lắng mà về nhà từ rất sớm. Hắn đi qua đi lại mà vò đầu bứt tóc mình, sao hắn không đánh dấu tạm thời Sanghyeok lúc anh đi nhỉ. Đang rối mù thì chân lại đá phải cạnh giường làm một lọ thuốc rừ đâu không biết lăn ra ngoài, Moon Hyeonjoon nhặt lên, đọc lấy dòng chữ làm hắn điên tiết mà bóp chặt. Hắn là lo lắng cho cơ thể anh vậy mà, hóa ra kỳ phát tình của anh hết sớm như vậy chính là do thuốc ức chế. Hắn đem quăng lọ thuốc bé nhỏ đáng thương nhưng có tội ấy vào sọt rác, chắc chắn hắn phải tống cổ những tên bán thuốc này vào tù mục xương mới được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net