CHƯƠNG 33: MỘT CHÚT RÀO CẢN CỦA HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vấn đề luôn bất ngờ xảy ra khi chúng ta vô tình quên lãng nó, chúng khiến chúng ta trở tay không kịp, chúng chính là một kiếp nạn xảy ra ngắt đi mạch hạnh phúc của chúng ta.

.

Sanghyeok chớp mắt đã ăn hết những thứ Hyeonjoon chuẩn bị cho anh, vuốt vuốt cái bụng thỏa mãn mèo nhỏ mới mỉm cười hài lòng. Nhưng đầu óc anh tỉnh táo lắm đấy, đối với anh mà nói nếu cứ ăn thế này có khi Sanghyeok sẽ trở thành heo mất. Nhưng làm sao đây mắt cứ thấy đồ ăn là không thể kiềm chế nổi mà.

- Không sao, mập thế nào chồng anh cũng bế được...ha... – Hyeonjoon vuốt lấy mấy cọng tóc của Sanghyeok vui vẻ nháy mắt, gì chứ suy nghĩ của Lee Sanghyeok thì hắn rõ lắm.

- Nói thì hay lắm cơ.... – Moon Hyeonjoon đúng là chỉ biết dụ dỗ lại còn chiều anh thôi, nhưng mà hắn bế được thật mà. Không muốn thì cũng phải bế thôi.

- Ngủ chút đi, chúng ta cùng đến một nơi... – Hyeonjoon tay cầm vô lăng lái xe vi vu trong gió tiến thẳng về phía Đông nhộn nhịp, hắn phải chuẩn bị chào đón con mình chào đời chứ nhỉ?

Hyeonjoon dắt tay Sanghyeok bước vào trung tâm thương mại lớn nhất khu phía Đông này đúng là khác hắn với nơi lần trước anh đến. Nơi đây nhộn nhịp đến choáng ngợp, hắn kéo anh đến nơi bán quần ào cho trẻ sơ sinh khiến Snaghyeok chỉ biết đứng hình.

- Vào đây làm gì vậy? – Anh nhất quyết không chịu đi vào cho dù Hyeonjoon có kéo thế nào, chị nhân viên có thân thiện chào hỏi ra sao.

- Thì cứ vào đi, chuẩn bị đồ cho bé con của chúng ta. – Trước mắt hai người chính là bạt ngàn những bộ quần áo màu sắc xinh xinh rất đáng yêu, Sanghyeok nhìn đến lóa mắt với vô số màu sắc sặc sỡ. Anh đưa tay cầm lấy chiếc ảo nhỏ mềm mại màu xanh da trời nhàn nhạt, không biết bé con của anh mặc vào sẽ thế nào nhỉ? Cảm giác khi ôm trên tay cục thịt nhỏ chắc lúc đó anh sẽ bật khóc mất.

- Hyeonjoon này, hiện tai anh cảm thấy rất hạnh phúc đó... - Hắn vòng tay ôm lấy cả hai bảo bối của mình, không chỉ anh đâu hắn cũng rất hạnh phúc đây này. Trên đời này có tên đàn ông nào không hài lòng với khoảnh khắc được ôm người bạn đời cùng con mình trong vòng tay chứ. Moon Hyeonjoon chính là phấn khích đến nỗi cái gì cũng muốn mua, một người thì cứ " gói cái này lại cho tôi" một người ở phía sau lại xua xua tay với nhân viên cửa hàng cất lại chỗ cũ.

- Ai không biết còn tưởng em là tỷ phú nào đó đấy, này ....này mấy cái này mua về làm gì? – Sanghyeok cầm chiếc mũ cho đứa bé gái lên mà vứt lên tay hắn, đúng là không thể chịu nổi mà.

- Ừ nhỉ....suýt nữa quên mất bé con của chúng ta là trai nhỉ? – Thế là hắn lại lật đật dắt tay anh qua góc khác mà miệng thì líu lo không ngừng, ví dụ như con chúng ta có thích màu này không, con chúng ta mặc cái này có ngầu không, con chúng ta có to không cai này liệu có chật quá không, ....

Hai người càn quét hết cái cửa hàng lớn trong hơn hai tiếng đồng hồ nhưng khi đi ra thì lại chỉ xách có 5 túi đồ, Hyeonjoon còn tình qua cửa hàng nội thất xem giường rồi ghế, mấy chỗ bán đồ chơi con nít nữa cơ nhưng Sanghyeok đã dở trò thì sao hắn có thể không quan tâm, anh là biết hắn thương anh nhất còn gì.

- Hyeonjoon ơi, anh đói lắm rồi đó, lại còn chóng mặt nữa....hưm.... – Đúng như anh nghĩ, Hyeonjoon của anh lập tức an ủi anh và ngừng mấy cái việc mua sắm lại, nhanh chân đưa Sanghyeok tới một nhà hàng nào đó trên tầng cao kia. Vừa đến nơi mùi thức ăn đã xộc thẳng vào mũi khiến Sanghyeok từ đói giả thành đói thật a.

- Cho tôi một tô mì lạnh với lại một gà hầm sâm – Khỏi nghĩ cũng biết ai ăn món gì rồi, tại sao hắn lại ăn mì lạnh còn anh thì phải ăn gà vậy? Ờ thì gà rất ngon nhưng nhìn thấy món ăn khác trước mặt thì phải thèm chứ...

- Anh ăn trứng gà không này....a... – Hyeonjoon lấy nửa quả trứng trong tô của hắn đút hẳn vào miệng mèo đáng yêu, Sanghyeok không có từ chối đâu nha, cho anh là anh ăn hết đấy. Vì lúc nãy đã ăn nhiều trái cây với hai cái bánh hoa hồng nên anh chỉ ăn hết có nửa con gà thôi, khuôn mặt tiếc nuối muốn nhồi cho hết nhưng Hyeonjoon nào có để anh làm như vậy. Hắn giật cái nồi gà để chỗ khác rồi kéo anh đi về luôn chứ để một hồi lại nhồi nhét xong mèo của hắn lại bị đầy bụng khó chịu.

Sanghyeok đang tung tăng chuẩn bị ra về nào ngờ hai người lại bắt gặp con dâu hụt của nhà họ Moon theo như cô ta nghĩ.

- Hyeonjoon, không ngờ lại gặp anh ở...đây....? – Song Ha-yeol để ý qua thấy Snaghyeok lập tức tắt hẳn cái nụ cười giả trân trên mặt, liếc xuống cái bụng lớn làm mặt cô ta càng khó coi hơn.

- Anh Sanghyeok có thai rồi sao?....ha...chúc mừng hai người nhé! – Moon Hyeonjoon cũng chỉ gật đầu cho có, hắn đâu có ngu có đần mà không biết cô ta là kẻ như thế nào.

- Cảm ơn cô, cô Ha-yeol cũng mau kết hôn đi, cảm giác làm mẹ rất là tuyệt vời đó. – Sanghyeok mắt híp híp cười thật tươi, nhìn thì vô hại thế thôi chứ lời nói này rất có hại đó nha. Anh là rất còn để ý chuyện cô gái này coi Moon gia giống nhà của mình lại còn lầm tưởng Hyeonjoon là chồng mình nữa chứ. Hyeonjoon nghe xong cũng nhếch mép cười nhạt, Sanghyeok của hắn hình như thù rất dai đó. Đúng rồi, Lee Sanghyeok thù dai số hai không ai dám nhận số một, còn nhớ cú penta bị tên nào đó cướp của anh chứ? Sanghyeok chính là cho người tình màn hình máy tính của hắn đi bụi luôn khiến chàng đi rừng Oner nào đó khóc thét chứ đùa.

- Tôi chào hỏi đứa bé chút nha. – Tay Ha-yeol đưa trên không chung tính chạm vào bụng Sanghyeok khiến anh vô thức lùi lại, Hyeonjoon cũng chẳng thích mà lên tiếng.

- Không cần đâu, bé con nhà tôi rất không thích người lạ... – Cô ta miệng cười mà răng cắn chặt vào với nhau, hai người này vợ tung chồng hứng quá là hạnh phúc rồi đi. Làm người khác chán ghét, tại sao Lee Sanghyeok lại giành hết mọi thứ thuộc về cô ta như vậy?

- Vậy sao? Đúng là đứa bé thông minh nhỉ? – Song Ha-yeol xoáy sâu vào đôi mắt của Sanghyeok rồi cúi đầu nhẹ nhàng rời đi " Đợi đó đi, Lee Sanghyeok cả con mày nữa..".

Hyeonjoon để ý thấy một khu studio ngay đối diện trung tâm thương mại, hắn câu lên một nụ cười nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh cùng nhau băng qua đường.

- Bảo bối à, chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh đi. – Hắn chỉ tay vào cánh cửa kính sang trọng mà chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Nhưng anh mặc đồ xấu lắm, để khi khác đi. – Hắn thấy anh chỉ cần muốn chụp là được rồi, đồ xấu đẹp có quan trọng gì đâu.

- Studio lớn thế này sợ không có đồ cho anh thay sao? – Nói rồi kéo theo người vào, Sanghyeok được thay một bộ hanbok màu trắng rất đẹp, cả áo lẫn quần đều trắng tinh lại còn có thêu hoa nữa. Moon Hyeonjoon tất nhiên hắn chẳng cần thay đồ đâu, khoác trên người bộ quân phục thẳng thớm ngầu lòi là đủ rồi.

Theo như chủ studio nói chắc ảnh sẽ được tạo thành album rồi gửi đến nhà sau, Hyeonjoon còn muốn làm một tấm anh lớn để treo trong phòng nữa nên chắc sẽ phải đợi thêm vài ngày.

Cuộc sống là thế, chỉ cần nắm tay nhau hạnh phúc dù chỉ là cùng nhau đi dạo dưới những tán cây thôi cũng đủ làm bản thân hài lòng rồi. Ba tháng nữa lại trôi qua êm đềm mà nhẹ nhàng cho tất cả, bé con của họ cũng đã lớn lên trông thấy, nhắm mắt chỉ còn một tháng nữa là họ có thể chào đón đứa trẻ mang may mắn này ra đời rồi. Nhưng hạnh phúc vui vẻ nào có được trọn vẹn, nơi bom đạn sắp xảy ra kia thì không cho phép điều đó xảy ra. Ông Lee lần này mở rộng quy mô triệt để thẳng mặt muốn tiêu diệt nhà họ Moon và cướp lấy quyền thống trị khu quân sự phía Nam rồi. Lần này dù cố gắng tránh né thế nào cũng sẽ bắt buộc phải xảy ra một cuộc chiến tranh nội bộ.

Sanghyeok ngồi ở nhà cùng mẹ Moon xem ti vi cũng thấy được tình hình căng thẳng hiện tại, anh không ngờ ông ấy có thể làm đến mức này.

- Mẹ à, phải làm sao đây....hay để con trực tiếp nói chuyện với ông ấy xem sao. Dù gì con cũng là con ông ấy mà? – Sanghyeok nắm chặt lấy tay mẹ Moon mà đưa ra gợi ý của mình, nhưng bà lại chỉ lắc đầu mà nói.

- Ông ta đã bỏ mặc con rồi, bây giờ cho đến đó 90% sẽ gặp nguy hiểm còn không ông ta sẽ lấy con ra làm con tin mà đe dọa Hyeonjoon cùng bố nó. Đừng suy nghĩ dại dột nữa... – Nhưng nếu cứ để như vậy chắc chắn Hyeonjoon phải đến nơi nguy hiểm kia, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây. Anh chính là không chịu đựng nổi nếu thấy Hyeonjoon bị thương đâu.

- Anh ơi, mẹ ơi.... – Giọng Minseok ở ngoài vang lên, em chạy lon ton vào đến nơi liền ngồi xuống uống hết ly nước. Minhyung cũng phải đi cùng Hyeonjoon nên đưa em đến đây cùng mẹ Moon và Sanghyeok cho an toàn. Em chính là còn chưa về được thế giới của mình mà đã bắt em phải chứng kiến đánh nhau rồi, em đánh trong game thôi chứ ngoài đời là sợ chết luôn đây này.

- Ở cái thời nào rồi mà còn có chiến tranh không biết... – Minseok phụng phịu mà càu nhàu, đúng là cái đất nước này sao mà giống tình hình ở mấy nơi hay có khủng bố thế nhỉ? Ở Đại Hàn dân quốc vẫn an toàn hơn mà, em không muốn ở đây nữa đâu "Ônh trời ơi, mau lên mau đưa chúng con về đi, còn ở đây nữa là hẹo luôn đấy" nhưng nói gì thì nói em cũng rất lo cho cái tên béo kia, lỡ như cậu ấy gặp nạn gì thì làm sao đây.

- Minhyung cũng đi cùng Hyeonjoon rồi sao? – Sanghyeok nhìn lấy gương mặt đỏ bừng của Minseok mà hỏi em, ai còn lại ở nhà cũng sợ hãi không thôi nhưng thứ làm mọi người sợ nhất đó chính là sự an toàn của những Alpha của họ ở ngoài kia.

Sanghyeok lặng lẽ nhìn bầu trời đêm tối mù mịt, anh đã gọi cho Hyeonjoon rất nhiều cuộc nhưng hắn không bắt máy không biết có chuyện gì không nữa. Dù bận thế nào cũng phải nhắn một chữ ngắn gọn để anh biết hắn đang an toàn mới phải chứ. Nửa đêm, Sanghyeok hai mắt sáng trưng không ngủ được, anh bật điện thoại lên lại thấy tin nhắn của Hyeonjoon, hắn để lại cho anh một câu " Nhớ ăn no đấy, còn nữa ngủ thật ngon, em sẽ mau chóng trở về. Yêu anh" khiến anh bật khóc mà mắng chửi.

- Tên ngốc này, đến giờ còn lo cho người ta nữa...hức....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net