CHƯƠNG 8: ANH LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người họ chỉ tin những gì mình nghe thấy, có người lại tin những gì tận mắt chứng kiến, đôi khi chúng đơn giản là sự thật nhưng đôi khi chúng chỉ là qua mắt thoảng qua tai mà thôi. Muốn hiểu một con người chính là phải cảm nhận suy nghĩ, cảm nhận tâm hồn nơi họ, thứ không thể nói dối cũng chẳng thể giả tạo.

.

Buổi tối, hai người đàn ông hai xe về đến nhà, mới ra ngoài đón chồng bà Moon đã cau có không vui rồi. Bà đúng là hôm nay đã bị Sanghyeok làm tức chết, đến nỗi phải hủy ngày từ thiện ở phía Tây.

- Có chuyện gì với phu nhân nhà ta vậy? – Ông Moon thấy vợ mình khó chịu liền ôm bà mà hỏi han.

- Chú không biết đâu, vị thiếu gia Lee đó làm dì tức chết rồi. Anh ta không biết làm cái gì cả chỉ được cái phá thôi. – Hae-young lanh lợi mà lên tiếng méc chú mình, cô gái 16 tuổi này có vẻ rất lanh chanh, cô đã phân hóa thành Beta cách đây hơn hai tháng, đặc biệt cứ thích đi ở nhờ nhà người khác.

- Vậy là sao? – Moon Hyeonjoon lãnh lẽo hỏi đứa em họ lanh chanh, cô bé đi đến tính bám vào tay hắn, Moon Hyeonjoon nhanh chóng lùi lại, hắn rất ghét người khác đụng chạm vào người mình. Cô bé thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng nhanh nhảu mà tố cáo vợ hắn trước mắt tất cả mọi người.

- Anh ấy, rửa bát thì làm bể, nấu cơm như cho chó mèo ăn, chẳng làm được gì. Lên phòng từ trưa đến giờ cũng chẳng chịu xuống, đúng là cái thứ lười nhác mà. – Vừa nói xong liền chạy đến ôm tay dì mình, cô đúng là rất ghét những người quanh anh họ, cô chỉ muốn làm em gái ngoan ngoãn được anh trai yêu thương thôi mà. Đột nhiên lại có một Omega nguy hiểm đến cạnh anh trai mình, cô bé thấy rất ghét. Tuy Moon Hyeonjoon chỉ là anh họ, nhưng cũng được xem là anh trai rồi. Cô thấy thay vì con người vô dụng lại còn lớn tuổi kia, chị Ha-yeol có phải tốt hơn không, chị ấy thích anh Hyeonjoon như thế lại còn là Omega đẹp nhất phía Nam này. Thế mà anh Hyeonjoon lại nhất quyết từ chối thẳng thừng, bây giờ mới phải rước thứ quỷ này về nhà.

- Cái thứ gì? Ăn nói cho cẩn thận, đừng có hồ nháo. – Moon Hyeonjoon cực kỳ khó chịu, hắn xem Hae-young cũng như em mình nhưng không có nghĩa hắn chiều hư cô bé, hắn thấy cô bé này ở lại đây lâu quá xem mình là chủ nhà thật rồi. Ngay cả vợ anh họ mình cũng dám chửi, điều này làm hắn rất không vui.

- Con trách con bé làm gì, nó chỉ nói sự thật thôi. – Bà Moon đánh vào tay hắn một cái thật mạnh, bà đang tức bây giờ còn tức hơn, chưa gì con trai bà đã bênh thằng nhóc kia rồi.

- Mai anh sẽ cho người đưa em về, ở đây cũng lâu rồi, em nên về chăm chỉ học hành đi. – Moon Hyeonjoon không để ý mẹ mình, đuổi khéo người xong cúi đầu chào bố mẹ trực tiếp đi thẳng lên phòng.

- Trời ơi, anh mau xem đi. Thằng nhóc này nó đang lơ lời mẹ nó nói. – Bà Moon được một phen bất ngờ, con trai bà chưa bao giờ ngó lơ lời bà nói vậy mà. Thống Soái Moon dỗ dành vợ mình, ông trầm ngâm nhìn theo bước chân Moon Hyeonjoon. Ông sợ con trai mình sẽ vì Lee Sanghyeok mà đánh đổi cả khu quân sự phía Nam này, người ta thường nói " Hồng nhan họa thủy" mỹ nhân chính là tai họa, trước khi con trai mình rơi vào mối họa này chắc chắn phải diệt trừ nó.

.

Moon Hyeonjoon mở cửa đi vào, hắn liền tìm kiếm dáng người nhỏ đó, quét mắt đến gần ghế làm việc Hyeonjoon thấy nó đang được quay ngược phía sau. Những tưởng sẽ thấy được một con hồ ly đang lục lọi đồ đạc khiến Hyeonjoon rất thất vọng. Ai ngờ xoay ghế lại liền thấy một con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành. Hắn quét mắt sát phạt của mình kiểm tra ngăn kéo, những tập tài liệu có cách sắp xếp chỉ mình hắn biết, chỉ cần có người động tay động chân vào hắn liền biết ngay. Nhếch môi thả lỏng, rất may người này không động lên chúng, hắn chính là cố tình mạo hiểm để tài liệu ở nhà, Moon Hyeonjoon chính là muốn kiểm tra người vợ này của hắn. Hắn không tin anh, nhưng cũng rất muốn tin anh. Bỏ áo khoác trên vai xuống, Hyeonjoon nhẹ nhàng bế Sanghyeok lên hướng giường thẳng tiến, sắp đặt người xuống đột nhiên hai mắt mào liền mơ màng hé mở, anh thấy khuôn mặt Hyeonjoon gần mình đến vậy liền nhanh thoăn thoắn nhảy xuống giường luôn. Moon Hyeonjoon bị dáng vẻ này chọc cười, hắn đút tay túi quần nghiêng đầu đối diện con mắt đang nghi ngờ kia.

- Anh nghĩ tôi muốn làm gì anh à?

- Ai mà biết, tôi là đang ở một nơi rất lạ lẫm. Các người ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống tôi, không tin ai được. – Sanghyeok lấy lại bĩnh tĩnh điềm đạm mà trả lời. Nhưng tim anh lại đang muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

- Nghe nói sáng nay anh tính phá nhà? Tôi thắc mắc anh không biết chút gì về việc nhà sao? – Vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười cười đó, Hyeonjoon tinh ranh mà hỏi anh, hắn là đang muốn chọc tức anh đây mà.

- Ai nói không biết, mì gói vẫn pha như thường nhé. – Sanghyeok gân cổ lên mà cãi, anh ghét cách nhìn chế diễu này của người khác, Faker – Quỷ Vương Bất Tử có gì không làm được chứ. Chỉ là anh chưa học được thôi, học thì sẽ giỏi như anh chơi game vậy.

- Đi xin lỗi mẹ đi, bà ấy là người rất nhanh sẽ không để bụng nữa. – Hyeonjoon vừa cầm quần áo vào phóng tắm vừa đề nghị với anh, hắn cũng muốn Sanghyeok sống tốt, sống thoải mái đến khi rời đi. Sanghyeok nghe thấy thế lại nhớ lại thái độ tực giận của bà không khỏi rùng mình, y hệt như mẹ anh lúc tức giận vậy rất đáng sợ đó.

.

Buổi tối, bữa cơm thiếu bà nội rất khó nuốt. Bà nội có nói với anh hồi trưa rằng bà sẽ đến chùa làm công quả một thời gian tầm một tuần và dặn anh nếu có việc gì hay bị ai bắt nạt liền gọi cho bà. Nhưng Sanghyeok nào dám phiền bà nội phải chạy đi chạy về chứ. Sanghyeok phát run nhưng vẫn cố bình tĩnh nhất có thể, Moon Hyeonjoon rất muốn bật cười nhưng cũng phải nhìn mèo con bên cạnh hắn đang run rẩy đến đáng yêu. Rất may cô bé em họ kia tức giận nên không muốn ăn cơm, nếu không anh lại có thêm một đối thủ không thiện ý nữa.

- Bố, mẹ con thật lòng xin lỗi, con sẽ cố gắng học hỏi thêm. – Lee Sanghyeok cố gắng tỏ ra bản thân vô tội nhất có thể, hai mắt long lanh trông rất dễ mềm lòng.

- Đươc rồi, ăn cơm đi, mai tôi sẽ luyện lại cậu mới được. – bà Moon thấy cũng không nỡ nên đành tha thứ, bà nhất định sẽ phải tạo ra một người con dâu hàn hảo để Hyeonjoon có thể an tâm. Bà là đang rất tiếc Ha-yeol cực kỳ, con bé đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình, thằng bé con nhà Thống Lĩnh Kim cũng không tệ rất đáng yêu nhưng tất cả lại chẳng hợp mắt Moon Hyeonjoon nhà bà. Hắn có thể nghe lời tất cả mọi thứ nhưng riêng việc kết hôn là không, việc Lee Sanghyeok được gả đến cũng chỉ do nhiệm vụ và do lời cầu xin của bà nội, nếu không thằng con này của bà không chừng cô đơn đến già quá.

Đêm xuống Sanghyeok nhanh nhẹn nhảy lên giường ngủ mất tiêu, anh chính là đang chuẩn bị năng lượng cho ngày mai, ngày mai chắc anh lại phải nhức đầu dữ lắm.

Moon Hyeonjoon làm việc xong, hắn quay nguòi nhìn hàng sách sau lưng mình, tất cả được thay đổi vị trí có vẻ anh là đang tìm cuốn sách phù hợp. Hắn cầm lên cuốn sách khi nãy Sanghyeok đã đọc, hắn cuối cùng cũng biết lý do vì sao Sanghyeok có thể kiên nhẫn đến vậy, những cuốn sách về cuộc sống, về quy luật về cách giải tỏa tâm trang, sách chữa lành tâm hồn. Hyeonjoon lật từng trang, hắn đến cạnh giường nhẹ nhàng ngắm nhìn con người này, ngón tay không do dự lướt qua mái tóc mềm. Hắn có một loại cảm xúc rất đặc biệt với anh, đưa mặt lại gần cảm nhận tín hương Dạ Quỳnh nồng hơn ban ngày rất nhiều. Đúng vậy, Dạ Quỳnh thường nở về đêm, những loài hoa thi nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời nhưng loài hoa này lại nở trong màn đêm muộn, rất bí hiểm, rất quyến rũ.

- Rốt cuộc anh là người thế nào?

Hôm sau, Sanghyeok lật đật dậy sớm, lao đầu cùng mẹ chồng làm hết tất cả việc nhà, tuy lúc sáng cũng có hư hỏng nhẹ, nhưng quen dần cũng đỡ hơn đôi chút. Sanghyeok nhìn cuốn từ điển nấu ăn do bà tự tay viết mà cảm thán, mẹ chồng của anh đúng là người phụ nữ tuyệt vời.

- Hãy chăm chỉ mà học thuộc, đừng có lười biếng. – Bà vừa thái rau vừa ra lệnh cho Sanghyeok.

- Dạ, con biết rồi. – Sanghyeok cùng một bé người làm rất lanh lợi đang nhặt rau, bé cười khúc khích mà nói nhỏ với anh.

- Thiếu phu nhân đừng nản lòng, phu nhân cũng rất tốt chỉ là bề ngoài hơi nghiêm khắc thôi. – Sanghyeok nhìn cô bé tầm 13 tuổi rất vô tư, có lẽ cô bé chẳng để y đến việc anh đến từ đâu nên mới thoải mái như vậy.

- Em tên gì thế?

- Tên em á, lão phu nhân đã đặt cho em cái tên rất đẹp đó, là Ga-eun chính là mùa thu đấy. Em được lão phu nhân nhặt được trên đường về nhà, nhà họ Moon ai cũng rất tốt, em đã sống ở đây 10 năm rồi. – Sanghyeok cảm thấy rất nhớ sự thơ ngây này, anh cũng muốn về độ tuổi này, vô lo vô nghĩ mà sống. Bà Moon ngoái đầu nhìn hai đứa nhỏ đang nói chuyện liên hồi, bà thấy Sanghyeok cũng chẳng giống gián điệp như chồng mình nói. Thằng bé ngốc nghếch lại còn hướng nội này không đủ gan để làm những việc lớn.

Và bây giờ chính thức Sanghyeok có thêm Ga-eun vào hội đồng minh của mình. Cô bé giúp anh rất nhiều, ở nhà buồn chán có cô bé nói chuyện cũng rất vui. Sanghyeok cảm thấy mẹ cũng không còn khó chịu như trước, bà rất tận tâm chỉ dạy cho anh, có lần Sanghyeok bị đứt tay miệng bà thì mắng anh nhưng tay chân lại luống cuống mà băng bó cho anh, Sanghyeok chính là cảm thấy nhà này cũng chẳng khó sống lắm.

Tự nhiên hôm nay sau khi về nhà Moon Hyeonjoon đẩy cho anh một thùng giấy nhỏ lại còn nói rằng mua cho anh, Sanghyeok mở ra thấy toàn sách là sách, có những quyển anh đã tìm rất lâu khi chuẩn bị thi đấu cho mùa Hè nhưng lại chẳng sao tìm thấy. Lần nào anh muốn mua cũng hết hàng. Sanghyeok ngây ngốc cầm cuốn sách trên tay, phía kia Moon Hyeonjoon lại ngây người ngắm anh. Đột nhiên Sanghyeok lên tiếng làm hắn giật mình, cố quay ngang quay dọc để bản thân không bị phát hiện là mình đang say mê người đối diện.

- Cậu mua ở đâu thế? Cậu biết tôi đọc sách gì sao? Cảm ơn nhé. – Sanghyeok thật sự rất vui vẻ, ngày hôm nay anh nấu được thêm vài món, cùng Ga-eun đi cắt hoa, được mẹ chồng khen, bây giờ lại được Moon Hyeonjoon tặng sách. Một tuần này cũng thoải mái quá đi.

- Không có gì, anh thích đọc sách mà, đỡ hơn ngồi không. – Moon Hyeonjoon ngồi vào bàn làm việc, Sanghyeok loanh quanh phía sau xếp hết chục cuốn sách lên kệ. Không khí này bình yên đến lạ, mệt mỏi anh lại ngồi cạnh ghế dài bên cửa sổ mà ngắm cảnh đêm. Anh đột nhiên nhớ ra, đã một tuần từ khi lễ cưới diễn ra rồi, tại sao Minseok không đến tìm anh nhỉ.

.

Nhưng không phải Ryu Minseok không đến tìm anh mà là trốn cũng không được, đi công khai cũng chẳng xong. Lee Minhyung nhất quyết không cho em đến đó nữa, cậu ta sợ em lại quậy phá làm loạn.

- Lee Minhyunggggg.....tại sao cứ ngăn tớ chứ? Tớ thề là mình không làm gì đâu, chỉ đến chơi với anh Sanghyeok thôi.

- Bé yêu à, em vẫn chưa hết đấu tranh à? – Minhyung vừa nghe nhạc vừa bất lực trả lợi lại, một tuần qua cậu bị phá đến sắp điên đến nơi rồi.

- Này, nếu cậu không cho tớ đi, tớ sẽ đốt nhà cho cậu xem. – Minseok chạy xuống bếp lấy cái bật lửa mà dọa.

- Ấy...ấy....bình tĩnh đã Minseok, nguy hiểm lắm không nghịch được đâu. – Minhyung chạy qua chạy lại, cậu ngước mắt cầu cứu quản gia Choi Wooje đang nhàn nhã tưới cây, người bất xâm không nghe không nhìn chẳng thấy.

- Này cậu mau giúp anh coi.

- Tốt nhất nên để phu nhân đi đi, anh không thể ngăn cậu ấy được đâu. – Wooje vẫn nhàn nhạt cắt tỉa cây hoa phía ngoài. Cuối cùng Lee Minhuyng đành bó tay chịu trói mà thả người đi. Đúng là thật vô vọng mà, Thống Lĩnh ngoài kia cao cao ngạo ngạo về nhà lại chẳng bằng con dế. Cún con nhà hắn đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng đanh đá và quậy phá thì chẳng ai bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net