Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ muốn đánh dấu cậu" - Rất to và rõ ràng, giá như lúc đứng lên trả lời bài môn tiếng Anh cậu cũng nói to được như này thì tốt quá Diệp Anh nhỉ?

Còn chưa kịp phản ứng cái gì, người kia lại nhích người thêm một nấc nữa, thành công đem được hai cánh môi đầy đặn chạm thẳng lên tấc da nhạy cảm nơi vùng cổ mà tôi đang dày công muốn rụt nó lại.

Đầu môi của Diệp Anh lưu manh hệt như chính cậu ấy, cọ xát qua lại không ngừng nghỉ, là cố tình hay vô ý đều không quan trọng, quan trọng là hành động của cậu ấy càng ngày càng làm tôi cảm thấy bí bách hơn.

Cái mùi ấm ngọt của đàn hương cứ phát tán ra từng chút một, căn bếp nhỏ mới khi nãy còn phảng phất thơm mùi mì hải sản, giờ đây lại bị lấn át bởi chất dẫn dụ của alpha nọ.

Trong vài tích tắc, với tiếp xúc đặc biệt gần thế này tôi có thể nghe được tiếng nghiến răng kin kít đến chói tai của người đối diện và cả tiếng gầm gừ nhỏ bé sâu trong cuống họng nữa.

Hai tay Diệp Anh vẫn đang ôm lấy tôi rất chặt và không có một dấu hiệu nào là muốn buông ra cả, tôi cảm nhận thấy rồi. Cảm nhận thấy cực rõ hai bên bả vai lẫn cánh tay của Diệp Anh đang run lên bần bật, khuôn mặt xinh đẹp áp sát vào tôi cũng thay đổi nhiệt độ trở nên nóng một cách bất thường, làn da vốn dĩ đã ngân đỏ giờ ngày càng đỏ gắt gao hơn, tôi hoảng sợ chạm lên bắp tay cậu ấy lay nhẹ nhưng không nhận được hồi đáp, đôi mắt kia vừa rồi hẵng còn bình thường, nay lại đục ngầu và đờ đẫn một cách kỳ quái.

Lúc tôi gọi to tên của Diệp Anh, đấy cũng là lúc người cao hơn kia lảo đảo rồi ngã thẳng lên cơ thể nhỏ của tôi. Loại tình huống điên rồ gì đây? Lúng túng không biết phải làm gì, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, với tay qua tắt bếp ga đi sau đó khoác một tay Diệp Anh qua vai mình và dìu cậu ấy lên trên gác, với thể lực lẫn chiều cao quá đỗi chênh lệch thì không thể nào tôi có thể làm khác như cõng hay bế cậu ấy được.

Đặt được người kia nằm xuống giường quả là một chiến tích lẫy lừng đối với Thuỳ Trang này, tôi chống hai tay bên hông đứng thở dốc như thể vừa bị bắt chạy hơn một trăm cây số.

Hiện tại trong đầu chỉ nghĩ là chắc Diệp Anh nhịn đói lâu quá đâm ra bị hạ đường huyết nên ngất xỉu, nhưng cho đến lúc nhìn thấy cả một bàn học vương vãi đổ đầy thuốc tôi mới có một suy nghĩ khác.

Thứ thuốc viên hình con nhộng màu trắng đó không phải thuốc ngủ cũng chẳng phải thuốc cảm hay bất cứ thứ thuốc nào khác.

Nó là thuốc ức chế.

Tôi không muốn làm kẻ xấu tính chút nào nhưng chuyện này không thể nào khiến tôi ngồi yên được, đặt lọ thuốc xuống và bắt đầu mở ngăn kéo ở hộc bàn của Diệp Anh ra, thứ đập vào mắt càng khiến tôi chết đúng hơn nữa.

Cậu ấy không chỉ uống thuốc, mà còn có cả rất nhiều xi lanh dùng để tiêm chất ức chế vào trong người phòng khi thuốc viên hết hoặc trong trường hợp khẩn cấp uống thuốc không còn tác dụng.

Đã có ba gói nilon của xi lanh được xé ra, hẳn là cậu ấy đã tiêm thứ chất nguy hiểm này vào người những ba lần rồi, trên lịch để bàn của cậu ấy tôi cũng đã vô tình phát hiện ra từ ngày mùng sáu cho đến hôm nay, tức là ngày hai mươi đều được khoanh tròn bằng bút rất cẩn thận, bên cạnh có ghi chú thích "kỳ phát tình trong tháng này".

Vậy tức là...Diệp Anh đã bắt đầu vào kỳ từ đầu tháng, cho đến giờ là giữa tháng vẫn chưa kết thúc, trong nửa tháng phát tình ấy cậu ấy đã phải uống và tiêm thuốc ức chế để kìm hãm bản thân lại.

Đúng là đồ con cún ngốc! Lạm dụng thuốc quá nhiều có thể làm suy giảm thể trạng lẫn bản tính alpha, hoặc tệ hơn là có thể bỏ mạng luôn, kiến thức cơ bản này chắc chắn cậu ta thừa biết nhưng vẫn cố chấp không nghe.

Đành rằng không thể đến gần với omega nhưng ngoài kia cũng chẳng thiếu gì beta cả, alpha ưu tú như Diệp Anh kiểu gì mà chẳng hút lấy cả trăm mạng người là beta, nhưng hà cớ gì lại không chọn lấy một người khoẻ mạnh sạch sẽ để giải quyết mà lại dùng đến thuốc thang? Hay cậu ta còn lí do gì khác nữa?

Không, dù sao cũng chẳng phải chuyện của bản thân, nên tôi sẽ không tìm hiểu sâu thêm nữa, giờ chăm sóc cho con cún bự đó tỉnh lại cái đã, sáng bị người của lớp bên giã cho nát cả mặt cả mũi, tối về nhà thì bị thuốc giã đến phát ngất, trông cậu sắp thành ngợm đến nơi rồi chứ không phải là người nữa đâu.

Trước khi cho con cún ăn thì nên thay đồ cho cậu ta cái đã, cái áo hoodie dày như thế mặc vào chút nữa đổ mồ hôi ra rồi lại cảm cho xem.

Đưa Diệp Anh lên gác vất vả mười thì thay áo cho cậu ta vất vả một trăm, mất đến tận ba mươi phút mới đem chiếc t-shirt vải bóng màu đen trắng mặc vào cho cậu ta được.

Mọi dự tính trong đầu của tôi sẽ là mặc áo cho Diệp Anh xong, đi xuống bếp lấy mì ra mang lên phòng dỗ cậu ta ăn, cùng nhau làm tiếng Anh rồi tôi sẽ về nhà luôn, nhưng vẫn là Thuỳ Trang tính không bằng ngọc hoàng đại đế tính.

Còn chưa kịp kéo chiếc áo kia xuống cho tử tế hẳn hoi thì Diệp Anh đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở to chớp chớp nhìn lên mặt tôi sau đấy lại liếc xuống chứng kiến một cảnh hai tay tôi đang giữ vạt áo cậu ta, không biết là đang kéo lên hay kéo xuống, đại loại là khi nhìn vào không ai nghĩ đây là hành động đứng đắn cả.

Diệp Anh chẳng hiểu sao hét toáng cả lên làm tôi theo phản xạ giật mình mà hét theo, hai tay cũng mau chóng rút ra khỏi vạt áo của người đang nằm.

"Nói nhanh, cậu có mưu đồ gì với người đẹp?" - Diệp Anh cau mày nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc, hai tay cũng tự dựng đưa lên bắt chéo che ở trước ngực, cậu ta tưởng tôi định làm gì cậu ta chắc? Thuỳ Trang này vô tri chứ đâu có dở người.

"Này điên vừa thôi nhé, hét cái gì? Ai làm gì cậu mà cậu hét?"

"Sao Trang cởi áo tớ ra? Trang muốn xem cơ bụng tớ à?"

Nói câu đó xong không tự cảm thấy xấu hổ sao??? Cơ bụng của cậu đúc vàng đính kim cương hay gì mà tôi phải thèm xem cơ? Làm như báu lắm không bằng.

Con cún đó vẫn một tư thế hai tay thủ thân, ánh mắt đề phòng dò xét nhìn về phía tôi, tôi cũng nhìn cậu ta, nhưng là cái nhìn khinh bỉ.

"Xấu xa, dám lợi dụng người đẹp" - Diệp Anh lại bĩu môi phán xét. May là tôi không biết võ chứ không là cậu ta bẹp dí từ tám đời rồi.

"Lợi dụng gì, người ta thay áo cho cậu thôi đừng có nghĩ ai cũng lưu manh giống cậu như thế"

"Thật không?" - Vẫn một ánh mắt dò xét.

"Không thật đâu đừng tin"

Diệp Anh im lặng không nói nữa, chuyển sang nhìn ngó căn phòng, hình như bây giờ mới load được thì phải, cậu ta ngồi dậy gãi gãi đầu, mặt đem một nét ngây ngốc nhìn tôi rồi hỏi: "Ơ này, sao lại ở trên phòng rồi? Không ăn mì à?"

Cậu ta ngất xong là bị sút bay luôn cả trí nhớ đi hả? Có thật là không nhớ gì không hay lại bắt đầu cà chớn làm trò? Đang định xắn tay áo lên tẩn cho tên alpha này một trận, thì trong một thoáng tôi mới nhớ ra. Phải rồi, sử dụng thuốc ức chế quá nhiều sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, bị suy giảm trí nhớ và có thể gây ra hiện tượng ảo giác, thì con cún bự đang ở mức suy giảm trí nhớ.

"Này, sao mà uống lắm thuốc thế? Có biết hại như thế nào không? Lại còn dùng cả xilanh nữa thì nhất cậu rồi, chưa bị sốc thuốc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà"

Cơ mặt Diệp Anh bắt đầu co nhẹ lại, hình như cậu ấy đang lúng túng.

"Cậu biết rồi à?"

"Biết chứ sao không? Thuốc vứt đầy kia kìa, nói đi, sao mà phải làm thế? Có đầy sự lựa chọn cho cậu cơ mà, beta ngoài kia không hợp gu cậu à? Hay thế nào?"

"Vì họ không phải là cậu"

"Hả...?"

Hỏi lại không phải vì tôi có vấn đề về thính giác đâu mà bởi vì tôi sợ mình sẽ hiểu lầm câu nói đó của Diệp Anh. Cậu ấy im lặng phải đến mười giây mới bắt đầu mở miệng nói tiếp, tôi vẫn rất chăm chú và lắng nghe.

"Mười sáu năm trước tớ từng nói muốn đánh dấu ai, thì bây giờ vẫn không thay đổi, ngoài Trang ra...tớ không muốn thay thế một ai khác cả"

"..."

"Kể cho cậu nghe một bí mật nhé, thật ra người phụ nữ đang sống cùng tớ và bố trong nhà này, không phải là mẹ ruột của tớ đâu, bà ấy là vợ cả của bố tớ. Đúng thế, tớ là con riêng, kết tinh của mối tình vụng trộm giữa ông chủ đồn điền và cô nhân viên thực tập. Mẹ của tớ là omega, bà có mùi của hoa anh đào nên rất hút các alpha khác xung quanh, trong đó có cả bố tớ, họ va vào nhau, yêu nhau trong khi bố tớ đã có vợ và một cậu con trai là omega. Vốn dĩ ông ấy không muốn công nhận tớ là con ruột nhưng khi biết thân phận tớ là alpha thì lập tức nhận về nuôi nấng, còn về phần mẹ tớ, đến cuối đời vẫn không có nổi cho mình một danh phận nào, chưa từng được ông ấy thật lòng yêu thương, cũng chưa từng được ông ấy đánh dấu. Tớ không muốn thế, tớ không muốn mình cũng sẽ trở thành kiểu alpha đáng ghét như thế, tớ! Sẽ chỉ muốn ở bên và đánh dấu người mà tớ muốn thôi, người đấy là cậu!"

Chà! Ngày hôm nay quả thực ngọc hoàng đại đế đã gửi xuống cho tôi không ít món quà nhỉ, và món nào cũng làm tôi bất ngờ đến hốt hoảng.

Tôi ngồi im như phỗng lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của Diệp Anh, hay thật, ở bên nhau lâu thế rồi mà người kia vẫn có chuyện để giấu tôi.

Thật ra, không khó để nhìn ra được những ý tứ mà Diệp Anh đã khéo léo gửi vào trong câu chuyện kia, tôi biết cậu ấy đang cố gắng bày tỏ với tôi một cách chân thành nhất, nhưng hiện tại rất khó nói.

Tôi không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, đầu trống rỗng, trong lòng cũng chẳng chất chứa thứ gì, hoàn toàn như một tờ giấy trắng xoá. Tâm tình còn đang rối như tơ vò, bỗng chốc Diệp Anh tiến lại, rất nhanh đã chủ động tự tiện đặt cánh môi mềm ấm lên cánh môi phiếm hồng của tôi.

Chẳng có cảnh cáo hay báo trước gì cả, cứ tự nhiên mà ập tới dồn dập khiến tôi không sao chống đỡ nổi, lời bày tỏ kia còn chưa kịp nghe cho xuôi thì đã bị đối phương khoá lại bằng một cái chạm môi bất ngờ, vội vã nhưng tôi vẫn thấy được sự chân thành ở trong đó.

Cặp mắt của đối phương khẽ khép vào tận hưởng sự thoải mái từ đôi môi tôi, trong khi đó tôi lại chỉ biết bất động, hai mắt mở lớn nhìn dáng vẻ khi hôn của người trước mặt, đẹp đến không biết phải sử dụng loại ngôn ngữ gì để cảm thán.

Có hay không tôi cũng đã rung động với người con gái này? Câu trả lời chính là có, ngay từ ngày đầu cả hai đứa gặp nhau của mười sáu năm về trước, sự mạnh mẽ, cứng rắn của Diệp Anh thật sự đã gây lên một sự chú ý không nhỏ đối với tôi khi ấy.

Những tưởng rằng chỉ là loại cảm xúc kỳ lạ chóng vánh của đứa trẻ đang bắt đầu lớn và nó sẽ dần biến mất thôi. Nhưng không phải như thế, cảm xúc ấy cứ ở trong tôi và cùng tôi trưởng thành, mỗi một ngày đi qua đều có cảm giác rằng loại cảm xúc kia lại dành cho Diệp Anh nhiều hơn.

Ngay từ khi bắt đầu, đó chẳng phải là cảm xúc bạn bè....và đến hôm nay tôi lại càng có thể khẳng định rằng, mình vốn dĩ không đơn thuần chỉ coi Diệp Anh là bạn thân, là tri kỷ.

Mười sáu năm trước tôi đồng ý chuyện giao kèo đánh dấu chỉ là qua loa, trong suy nghĩ non dại của đứa trẻ mười hai tuổi lúc ấy chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là muốn được bảo vệ, và lời hứa khi đó rõ ràng chỉ là lời hứa suông.

Nhưng hiện tại, mười sáu năm sau, tôi bỗng dưng lại thấy muốn nghiêm túc với lời hứa này, có thể thời gian qua vẫn còn lưỡng lự và chưa cảm thấy sẵn sàng, căn bản vì...tôi chưa tin, tôi chưa hoàn toàn tin ở con người này.

Được ong xinh bướm đẹp vây quanh như vậy, hẳn là ít nhiều gì cậu ấy cũng từng cảm thấy xiêu lòng với một ai đó, và liệu một người có nhiều vệ tinh như thế có xứng đáng để tôi tin tưởng giao phó gửi gắm cả cuộc đời mình cho họ hay không? Câu hỏi đó chưa bao giờ tôi tìm thấy câu trả lời cả.

Chuyện đánh dấu không phải chuyện giản đơn như Thuỳ Trang của năm mười hai tuổi từng nghĩ, nó rất quan trọng, và cực kỳ quan trọng, phụ thuộc hoàn toàn ở lựa chọn của bản thân.

Nhưng tôi nghĩ hôm nay mình đã chọn được rồi.

Ném hết thảy những suy nghĩ và vướng bận ra khỏi trí óc, tôi bắt đầu nhắm mắt lại và cuốn theo cái chạm môi của Diệp Anh.

Hai chúng tôi từ ngọt ngào dần chuyển đến giai đoạn khác khi hôn, cứ đắm chìm rồi lại chìm đắm, cho đến khi đối phương đã đặt mình nằm xuống phía dưới rồi tôi mới thu lại được một chút ý thức mà mở mắt ra.

cánh môi căng bóng ướt đẫm của cả hai tạm thời xa nhau, Diệp Anh nhìn tôi và tôi cũng đáp lại. Trong đôi mắt xinh đẹp đen láy kia tôi không nhìn được gì ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó.

Phải! Giây phút này ở trong mắt của Diệp Anh, hiện tại chỉ có mình tôi, và ngược lại, trong mắt tôi cũng chỉ có cậu ấy.

"Đồng ý không?" - Diệp Anh nhỏ giọng hỏi tôi một câu hỏi không đầu cũng chẳng có đuôi, nhưng kỳ lạ thay tôi lại hiểu cậu ấy muốn hỏi tới điều gì.

Ngón tay cái khẽ đưa lên chạm vào môi dưới của Diệp Anh, tôi chậm rãi miết nhẹ lấy nó, trong chốc lát lòng tham ở tận sâu thẳm nơi tâm can tôi bỗng dưng nhói lên một chút, thừa nhận rằng giây phút ấy tôi đã muốn đôi môi kia từ giờ cho đến mãi về sau chỉ được phép âu yếm lấy đôi môi của một mình mình, ngoài ra không một ai khác được tuỳ tiện xâm phạm. Tôi chính xác đã nghĩ như thế đấy, Thuỳ Trang có vẻ không còn ngoan nữa rồi, thật ích kỷ.

"Diệp Anh có thương Trang không?" - Không trả lời câu hỏi kia của Diệp Anh mà tôi thay thế vào bằng một câu hỏi khác.

Cậu ấy nhoẻn miệng cười và gật đầu, đôi mắt kia nhìn tôi vẫn nhẹ nhàng và nhu tình đến thế, không ổn đâu cún con ơi, có thể đừng nhìn tớ và mỉm cười vậy có được không? Tớ sẽ sa ngã mà chết chìm trong vũng lầy mang tên cậu mất...

"Đừng chỉ gật đầu, cậu nói đi, tớ muốn nghe"

"Diệp Anh có! Diệp Anh có thương Trang, rất nhiều, siêu nhiều, và cực kỳ nhiều".

Thế là quá đủ rồi! Câu trả lời vừa vặn làm cho tôi hài lòng mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi vẫn là muốn hỏi tiếp: "Diệp Anh có làm Trang buồn không? Có làm Trang tổn thương không?"

Cậu ấy lại cười rồi, dừng lại đi! Sức chịu đựng của tớ sẽ chỉ có giới hạn tới đây thôi, đừng cười một cách xinh đẹp rạng rỡ thế kia nữa.

Diệp Anh nắm lấy cổ tay tôi, di chuyển từng đầu ngón tay lên bàn tay, cậu ấy khẽ xoa rồi từ tốn đặt ở trên mu bàn tay tôi một cái thơm lướt qua, người này cứ bày ra mấy hành động để ép cho trái tim tôi phải rung động vì cậu ấy, rất xấu xa!

"Sẽ không, không làm Trang tổn thương đâu"

"Thật không? Hứa đi nào"

"Hứa, Diệp Anh hứa sẽ không làm Trang tổn thương"

Thế là đã trọn vẹn rồi.

"Trang này"

"Hửm? Vẫn nghe"

"Mình yêu em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net