십삼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun lái xe về Busan ngay trong đêm. Những cuộc gọi từ Beomgyu cậu không muốn nhấc máy, tin nhắn từ anh cũng chẳng muốn đọc, cậu không muốn liên quan gì đến anh nữa. Mỗi lần nghĩ đến cái tên Beomgyu, nghĩ đến gương mặt anh, dáng vẻ của anh, là tim cậu quặn thắt lại; một triệu chứng kì lạ mà Taehyun chưa từng gặp phải, hay đọc qua trong suốt những năm làm bác sĩ của mình.

Bọn họ đã chia tay rồi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ tái hợp được nữa đâu. Ở bên nhau chỉ khiến cho đối phương thêm đau lòng, gặp gỡ mà trong suy nghĩ cứ mãi hoài nghi lẫn nhau; chi bằng cứ cắt đứt tất cả, buông tha cho nhau, cũng như buông tha cho chính mình.

Taehyun còn yêu Beomgyu nhiều lắm, nhưng không phù hợp thì cũng đừng nên cố gượng ép. Cậu mong rằng sau này Beomgyu sẽ gặp gỡ người khác, người mà có thể lo lắng, chăm sóc cho anh, ôm lấy anh vào vòng tay ấm áp vững chãi, hôn lấy anh bằng niềm vui và hạnh phúc. Điều mà Taehyun chẳng thể mang đến cho Beomgyu được nữa.

Từ Seoul đến Busan mất hơn bảy giờ lái xe, Taehyun về đến nhà bố mẹ cũng đã hơn bảy giờ sáng. Cậu nhắn tin cho viện trưởng xin nghỉ phép một tuần để ổn định lại tâm trạng, nếu ông không đồng ý thì sẽ trực tiếp nghỉ việc luôn.

Viện trưởng biết Taehyun là một bác sĩ giỏi, không nỡ để mất người, liền gật đầu đồng ý trong khi hậm hực với Soobin.

"Taehyun đó à?"

Mẹ cậu đứng bên trong sân, cau mày hỏi vọng ra.

Taehyun hạ cửa kính xe xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Vâng ạ. Con đây."

Bà thấy thế liền vội ra ở cửa cho cậu.

"Còn biết về hả? Sao không đi theo thằng nhóc alpha kia luôn đi?"

Nghe mẹ mình nhắc đến Beomgyu, Taehyun không ngăn được tim mình nhói lên.

Taehyun lái xe vào nhà, đồ đạc cậu mang theo không nhiều, chỉ có mỗi chiếc vali chưa vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết.

"Nó không về cùng à?"

Bác gái nhìn vào trong xe, thấy không có Beomgyu thì vô cùng ngạc nhiên.

"Lúc anh ấy về thì mẹ khó chịu, mẹ ghét bỏ. Bây giờ người ta không về nữa thì lại tìm kiếm? Mẹ khó hiểu thật đấy."

Trong khoảng thời gian trước khi chia tay, Beomgyu đã không ít lần cùng Taehyun về nhà bố mẹ cậu. Ban đầu khi họ mới thừa nhận việc hẹn hò, bác trai thì có vẻ bình thường, chính là cái kiểu sao cũng được. Nhưng còn bác gái thì làm um trời lên, khóc lóc ỉ ôi hết cả, còn thẳng tay đuổi Beomgyu ra khỏi cửa.

Taehyun lúc đó cũng đi theo anh. Cậu nhớ họ đã cùng nhau ăn tối ở cửa hàng tiện lợi, sau đó thuê một phòng ở khách sạn ngủ lại qua đêm.

Vào những lần tiếp theo, bà không còn đến độ đuổi Beomgyu ra ngoài nhưng vẫn thái độ với anh ra mặt, bài xích vô cùng. Beomgyu cũng không nản lòng, việc gì cũng cần có thời gian, anh sẽ chứng minh cho mẹ Taehyun thấy, rằng anh không thua kém gì một Hyeon mà bà luôn đặt y làm tiêu chuẩn chọn bạn đời cho Taehyun.

Nhưng mà một năm qua, Beomgyu quá bận rộn nên Taehyun chỉ toàn về Busan một mình. Bà lúc đầu vui vẻ ra mặt ấy chứ, chẳng hiểu sao bây giờ lại hỏi đến anh.

Taehyun đi vào trong nhà, cưỡng ép mình vứt hình bóng Beomgyu ra khỏi tâm trí. Cậu ngồi xuống sofa, nhận lấy một cốc nước lạnh từ tay mẹ.

"Hai đứa..." Bà khó khăn mở lời, "Tại sao không về chung nữa vậy."

Taehyun nhìn bà, cảm thấy mẹ mình hôm nay có chút kì quái.

Cậu không giấu diếm nữa, quyết định nói thẳng, "Tụi con chia tay rồi."

⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰

Trời mùa hè tháng tám oi bức nóng nực, Beomgyu ngồi trong xe của HyunJin, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vẫn còn muốn quay lại?"

"Ừm..."

Hắn liếc nhìn Beomgyu, "Tới việc tin tưởng nhau còn không có mà quay lại cái rắm!"

"Anh đừng nói thế." Beomgyu nhỏ giọng đáp lại, "Em nghĩ mình sẽ làm được, em tin Taehyun rồi."

"Nhưng nó có tin mài đâu?"

"Nhưng mà Taehyun còn yêu em, miễn là còn yêu, thì sẽ còn có hy vọng."

HyunJin cạn lời. Hắn thật sự ghét việc phải góp ý về tình cảm cho người khác. Hỏi ý hắn làm cái gì? Hắn nói cũng đâu có nghe, chỉ toàn tự làm theo ý muốn của mình thôi. Vậy nên Choi Beomgyu đừng bao giờ hỏi hắn nữa, hắn nhất định sẽ không bao giờ trả lời dù chỉ là nửa chữ.

Beomgyu muốn quay lại với Taehyun. Anh sẽ buông bỏ khi mà cậu không còn yêu anh nữa. Nhưng anh đã biết rằng, cậu vẫn còn để anh ở trong tim, thì anh nhất định sẽ làm đến cùng. 

Kể từ giờ phút này, anh sẽ tin tưởng Taehyun tuyệt đối, một chút cũng không nghi ngờ, mong muốn khôi phục lại tình cảm của bọn họ lúc trước.

Hôm nay anh đã tự làm bữa trưa mang đến bệnh viện cho Taehyun, anh thật sự rất muốn gặp cậu, muốn quan tâm, lo lắng cho cậu như cái hồi mới yêu nhau.

"Tới rồi."

HyunJin dừng xe lại, Beomgyu ngó đầu ra ngoài nhìn.

"Đưa em tới quán bar làm gì?" Beomgyu nhìn HyunJin đầy thắc mắc, "Em nhờ anh đưa đến bệnh viện trung tâm mà?"

"Xe của mài ở trong đó." HyunJin hậm hực nói, "Đêm qua uống say khướt rồi để đấy, bắt anh đây phải đưa về."

"À..." Beomgyu gật gù, "Em quên mất."

"Tự vào lấy rồi muốn đi đâu thì đi đi."

"Cho em cảm ơn nhá." Beomgyu tháo dây an toàn ra, sau đó bước xuống khỏi xe.

Beomgyu gặp gỡ quản lí quản bar, anh mở ví, lấy chứng minh thư và giấy tờ xe đưa cho ông xem, thuận lợi lấy xe của mình rời đi.

Anh lái xe thẳng một mạch đến bệnh viện trung tâm, lúc đứng trong thang máy đi đến phòng làm việc của Taehyun, Beomgyu không nhịn được mà cảm thấy vô cùng hồi hộp; cảm giác giống như năm đó đứng trước cây thông Noel nghe lời tỏ tình từ cậu vậy.

Beomgyu không dám nhận bản thân mình nấu ăn ngon, hay là giỏi giang gì như Taehyun; nhưng ít ra thì vẫn có thể ăn được và không đến nỗi đau bụng hay ngộ độc thực phẩm. Bữa trưa này Beomgyu đã dành cả buổi sáng để làm nó, anh cũng xin nghỉ phép hẳn một tuần để ở nhà, dang rộng vòng tay đón Taehyun trở về bất cứ lúc nào.

Cửa thang máy mở ra, Beomgyu từng bước đi đến phòng làm việc của Taehyun. Anh đứng trước cửa, hít sâu một hơi, vuốt ngực rồi mới gõ lên ba cái.

Không biết Taehyun có ăn trưa ở canteen hay đi đâu không nhỉ?

Nếu là như thế thì anh chẳng biết phải đi tìm cậu ở đâu nữa.

Tim Beomgyu đập như gõ trống trong lồng ngực, mắt anh dán vào cánh cửa màu trắng xóa ở trước mặt mình. Chỉ cần nó mở ra, và Taehyun xuất hiện, anh chắc chắn sẽ mỉm cười với cậu.

Nhưng mặc cho Beomgyu hy vọng, và chờ đợi, nó vẫn im lìm, chẳng có ai mở ra cả.

Beomgyu gõ thêm lần nữa, đáp lại anh vẫn là khoảng không im lặng.

Anh thở dài, vừa định tiếp tục gõ cửa thì một cô y tá đi ngang qua, thấy Beomgyu đứng ở đây liền nói với anh.

"Anh gì đó ơi, hôm nay bác sĩ Kang không có đi làm ạ."

"Sao cơ?" Beomgyu quay sang nhìn cô, ngạc nhiên hỏi lại, "Không có á?"

"Vâng. Bác sĩ Kang xin nghỉ phép một tuần rồi."

"À vâng." Beomgyu gật gù, "Tôi cảm ơn."

"Vâng, không có gì."

Beomgyu lại thở dài, con tim đang đập nhanh cũng bắt đầu ổn định trở lại như cũ, mong chờ hóa hụt hẫng, cảm giác hồi hộp cũng trở thành nỗi thất vọng xâm chiếm lấy anh.

Anh lấy điện thoại ra, Taehyun không ở bệnh viện thì anh chẳng biết đi đâu mà tìm cậu nữa. Beomgyu nghĩ nghĩ một lúc, quyết định trở về nhà chờ đợi. Dù sao thì Taehyun vẫn chưa lấy hết đồ đạc của cậu đi, một vài thứ vẫn còn để lại ở trong phòng. Có thể cậu sẽ trở về lấy chúng sau một tuần nghỉ phép, có lẽ là thế.

Beomgyu thử nhắn tin cho Yeonjun và Soobin, hỏi xem Taehyun có nói gì với họ không. Vì vòng bạn bè của Taehyun khá nhỏ, nên anh tạm thời chỉ nhớ ra cậu khá thân quen với hai người này.

Anhvừa đi vừa bấm điện thoại, không chú ý nhìn vềp phía trước.

Mà đúng lúc thay, ở phía đối diện Beomgyu cũng có một người khác, người đó vừa đi vừa đọc gì đó ở tờ giấy cầm trên tay. Và rồi...mọi thứ diễn ra quá nhanh, hai người họ đâm sầm vào nhau. Một điều xui xẻo là cốc nước mà người đó cầm trên tay đổ gần một nửa vào áo của Beomgyu, chiếc áo thun trắng tin bị nhuộm lỏm chỏm màu của nước cam ép.

"Xin lỗi xin lỗi!" Người cúi đầu, rối rít nói.

Beomgyu lắc đầu tỏ ý không sao, cũng may là anh có mang theo khăn ướt. Anh cặm cụi lau đi nước cam dính trên áo mình. Nhưng mà vẫn không sạch được, tối nay về sẽ nói với Taehyun, em ấy chắc chắn sẽ có cách.

Beomgyu ngẩn người trong giây lát, tim nhói lên. Anh nhớ lại, mình và Taehyun đã chia tay rồi.

"Tôi cũng có một phần lỗi." Beomgyu nén tiếng thở dài, xua tay cười cười đáp lại.

"Ơ Beomgyu?"

Anh ngẩng đầu, nhìn vào người đối diện đang mang khẩu trang, hai mắt to tròn nhìn mình.

"Không nhận ra anh à?"

Beomgyu chăm chú nhìn y, sau đó mới nhận ra giọng nói của người kia.

"Anh Felix phải không?"

"Đúng rồi."

Y cười híp mắt gật đầu với Beomgyu, sau đó hỏi, "Sao lại đến bệnh viện thế? Cảm thấy không khỏe à?"

Beomgyu lắc đầu, "Không ạ, em đến tìm Taehyun. Còn anh?"

"Làm lành thành công đó nha!" Nghe vậy Felix cười cười vỗ vai Beomgyu, "À, dạo này anh cảm thấy hơi khó chịu trong người, không muốn HyunJin lo lắng nên giấu anh ấy đi đến đây. Em đừng nói với HyunJin đấy!"

"Vâng ạ, em biết rồi, nhưng mà anh bị gì ấy?"

"Rối loạn tiêu hóa thôi, đừng để tâm. À, sao rồi, có gặp được Taehyun không?"

Anh thở dài, "Em ấy nghỉ phép rồi ạ."

"Thế à. Thôi không sao, đợi vài hôm thế nào cũng trở về nhà ấy mà. Hai em yêu nhau lâu như vậy, chắc không thể nói chia tay là chia tay được, có đúng không?"

"Vâng, em cũng nghĩ thế."

"Em có muốn làm gì đó để chào đón Taehyun không?" Felix hỏi. Và Beomgyu nhìn y, đủ hiểu tại sao năm đó HyunJin lại thích y đến điên đảo rồi.

"Em muốn, nhưng cũng chẳng nghĩ được gì."

"Vậy để anh giúp em, thế nào?"

Beomgyu mỉm cười, như có ánh dương ấm áp chiếu xuống lòng mình, "Thế thì còn gì bằng ạ!"

⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰

Felix quả thực là một omega ngọt ngào. Beomgyu công nhận điều đó.

Y đề nghị sẽ chỉ cho Beomgyu cách làm bánh kem; sau đó anh sẽ tự làm một cái dành riêng cho Taehyun.

"Đảm bảo bạn trai của em sẽ cảm động lắm, em vì cậu ấy mà cố gắng nhiều như thế này."

Felix ấn vân tay để mở khóa cửa, Beomgyu thật sự biết ơn y, vì lúc này anh giống như đang đi vào ngõ cụt.

"Ô ai đấy?"

Beomgyu vừa mới bước vào nhà, còn chưa kịp cởi giày đã nghe giọng HyunJin la oai oái.

"Sao không ăn trưa với bạn trai đi, đến đây làm gì nữa!?"

"Chuyện người lớn, anh không biết đâu." Felix cười nói, sau đó ra hiệu cho Beomgyu theo mình đi vào bếp.

HyunJin cũng không chịu ngồi yên mà theo sát hai người họ. Thi thoảng Beomgyu còn cảm thấy lạnh sống lưng.

"Em không thích omega đâu." Beomgyu vừa đánh đều bột vừa nói, "Anh không cần phải lo, em thề đấy."

HyunJin không đáp lời, Beomgyu trộm quay đầu lại nhìn hắn, thấy cái ánh mắt đó của HyunJin như muốn ăn tươi nuốt sống anh đến nơi.

Học làm bánh thôi mà cũng áp lực đến thế này ư?

⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰

Taehyun nhìn giờ trên góc trái màn hình điện thoại nhảy sang 20:00, cậu thở dài, quyết định đi ra ngoài.

Bố mẹ giờ này vẫn chưa ngủ, còn đang ngồi xem phim ở dưới phòng khách. Taehyun nói với họ cậu đi gặp bạn bè rồi cũng không nán lại quá lâu, lái xe rời đi.

Taehyun nhớ lại những hộp đêm mình đã nghe bạn bè nói qua thời còn học cấp ba, cậu lên mạng search rồi theo địa chỉ sẵn có mà đi. Cậu không tin vào Google Map nên chẳng bao giờ động đến nó.

Nghĩ tới Google Map, Taehyun nhớ lại năm đó cùng Beomgyu đi du lịch Busan, cũng vì anh xem Google Map mà hai người bọn họ bị lạc từ tiệm bánh kếp Bok Jori Baki Baki đến công viên Youngdusan, và rồi sau đó...

Taehyun cắt ngang mạch suy nghĩ của chính mình. Cậu không muốn nghĩ đến người đó nữa.

Đi dọc đường phố chìm trong ánh đèn rực rỡ của Busan về đêm, Taehyun không nhịn được mà cảm thán. So với bảy năm về trước, một số nơi đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có lộng lẫy hơn chứ không kém. Cậu thầm nghĩ, nhất định lần sau phải dẫn Beomgyu đi quanh đây một vòng.

Nhưng rồi Taehyun sực nhớ, cậu và Beomgyu đã chia tay.

Taehyun siết chặt tay vào vô lăng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chia tay Beomgyu, cũng chưa từng có người yêu trước đây, nên Taehyun không hề nghĩ tới việc phải học cách quên đi một bóng hình, một cái tên đã khắc quá sâu trong tâm trí.

Rốt cục thì làm sao mới có thể quên được anh đây?

Taehyun bắt đầu tăng tốc, đây là lần đầu tiên cậu lái xe nhanh như thế này. Ngày trước Taehyun từng sợ đi quá nhanh sẽ gặp tai nạn, nhưng lúc này thì không còn nữa, cậu chẳng cảm nhận được gì cả.

Tại sao lại như thế? Là vì nỗi sợ lớn nhất trong cả cuộc đời này Taehyun đã trải qua rồi. Cậu sợ, cực kì sợ mình và Beomgyu sẽ chia tay, nhưng rồi cuối cùng nó cũng đã xảy ra.

Một khi con người trải qua nỗi sợ lớn nhất trong đời này của mình rồi, thì những điều sợ hãi khác cũng không như một hạt bụi nhỏ tồn tại sâu trong thâm tâm, nhỏ bé, không chút sát thương, và cũng chẳng là gì cả.

Hộp đêm chìm trong tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói rộn rã, trong ánh đèn đầy đủ sắc màu mà Taehyun cảm thấy vô cùng nhức mắt.

Đây là lần đầu tiên Taehyun đi đến nơi thế này, cậu cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống, sau đó khi nhân viên đi đến thì gọi mang rượu ra.

Âm thanh ồn ào của nơi này làm Taehyun đau đầu, mùi hương nước hoa, thuốc lá, rượu, son phấn hỗn tập làm cậu choáng váng, ánh đèn nhấp nháy nhiều màu khiến Taehyun chóng mặt. Cậu tự hỏi, Beomgyu làm sao có thể ở lại những nơi như thế này lâu như vậy?

Taehyun rót rượu đầy ly, rồi nâng lên ngửa cổ uống cạn.

Cạn một cốc này, thêm một cốc nữa, rồi lại thêm một cốc. Taehyun không biết bao lâu đã trôi qua, kim đồng hồ lúc này đã dừng lại ở con số mấy; cậu cũng chẳng để ý mình đã uống bao nhiêu cốc, và cả bao nhiêu chai rỗng nằm lăn lóc dưới đất, Taehyun chỉ biết, cậu càng cố đưa thứ có nồng độ cồn cao này vào cơ thể, cố làm cho đầu óc mình say đi, cố khiến cho bản thân hãy quên đi cái tên Choi Beomgyu, quên đi đôi mắt lấp lánh ngàn sao, nụ cười như ánh dương mùa hạ.

Gần như là cầu xin, Taehyun cầu xin anh hãy ra khỏi tâm trí mình, đừng tồn tại trong trái tim cậu nữa. Nhưng có vẻ như Beomgyu không đồng ý, anh cứ ở đó, dày vò lấy cậu, và rồi Taehyun gần như chết chìm trong đau khổ.

Càng cố quên đi, thì hình bóng người lại hiện ra rõ mồn một. Con tim lại càng trở nên đau đớn, vì có một mũi dao đang khắc sâu tên người vào đó.

Đau quá, Taehyun sẽ không chịu nổi mà bật khóc mất.

Taehyun là một alpha, cậu đã từng nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ để không rơi nước mắt vì thứ gọi là tình yêu, nhưng có vẻ Taehyun sai rồi.

Cậu sờ lên những giọt nước mặn chát đang lăn dài trên má mình, hóa ra, cũng có một ngày Taehyun sẽ rơi nước mắt vì tình.

Không phải một, mà là hai lần.

Mà cả hai đều là vì Beomgyu.

Giữa âm thanh hỗn tạp của nơi này, sẽ chẳng ai nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của Taehyun.

Ở nơi náo nhiệt này, sẽ chẳng có ai để ý đôi vai gầy của cậu trai trẻ ngồi trong góc đang run lên từng hồi.

Sẽ không ai biết, sẽ không ai thấy đâu, vậy nên, Taehyun cho phép bản thân mình yếu đuối ngay lúc này, cho phép mình được khóc ngay bây giờ.

Khi Taehyun nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy Beomgyu đang mỉm cười với mình, sau lưng anh là cây thông Noel lấp lánh ánh đèn, bên tai là điệu nhạc giáng sinh quen thuộc mà Taehyun đã nghe đến phát ngán.

Nhưng vào đêm ấy, cây thông bình thường nhạt nhòa lại trở nên lộng lẫy, nhịp điệu nhàm chán trở nên rộn ràng, con người lúc nào cũng điềm tĩnh như Taehyun trở nên run rẩy, căng thẳng hơn cả lúc bước vào phòng thi đại học.

Tất cả những thứ của đêm hai mươi bốn tháng mười hai bảy năm về trước Taehyun vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cậu lại nhớ đến anh, một chút phai nhòa cũng không có.

Taehyun gạt nước mắt, lại nốc thêm rượu.

Có lẽ đã khuya rồi, chẳng biết Beomgyu giờ này đang ở đâu nhỉ? Anh đã ăn tối chưa? Không biết anh đang ở bên ai? Nhưng chắc có lẽ là lúc này anh đang vui vẻ, sẽ không có hương thuốc lá lởn vởn bên người và mùi rượu nồng nặc vương trên áo. Không biết người đó có sấy tóc cho Beomgyu không, vì anh rất lười làm việc này; toàn để tóc ướt đi ngủ thôi. Chẳng biết người đó có chu đáo nấu bữa tối cho Beomgyu không, vì anh là một người khá kén ăn. Chẳng biết người đó thức đêm để đợi Beomgyu đi làm về hay không, vì anh thích điều ấy.

Chẳng biết....

Mà thôi, chắc hẳn là có rồi. Người ấy sẽ tốt hơn Taehyun nhiều, sẽ chu đáo với anh, sẽ chăm sóc cho anh, sẽ làm anh vui, sẽ không khiến anh buồn, không để cho anh khóc. Chắc chắn là như thế.

Taehyun chỉ cầu mong anh được hạnh phúc cùng người khác, một người cho anh bình yên sớm tối. Cậu mong anh sẽ quên đi mình, một kẻ tồi tệ chẳng ra làm sao cả.

Taehyun ngẩng lên nhìn sắc đèn mờ ảo trên đỉnh đầu, cậu đưa cốc rượu lên môi, uống như thể đây là lần cuối cùng mình còn có thể thưởng thức thứ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net