아홉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Beomgyu đã lên giường nằm trong chăn bông mềm mại, cái bụng đã được lấp đầy bằng bữa tối thơm ngon và healthy do anh trai nấu, nhưng Taehyun vẫn chưa nhận được tin nhắn của anh.

Beomgyu tự hỏi, đến bao giờ thì dịch bệnh đó mới có cách chữa trị? Taehyun mới có thể trở về. Anh vui mừng khi cậu được công nhận là một bác sĩ giỏi, tự hào khi cậu được điều đi để cứu người, nhưng anh sẽ không chịu được cảnh Taehyun mắc phải dịch bệnh đó, thật sự rất nguy hiểm và khả năng tử vong lên đến 99%.

Anh đọc báo mạng, tin tức đưa đến số người chết liên tục tăng. Virus này rất mới, vẫn chưa biết nó như thế nào, nói gì tới chế ra thuốc trị hay vaccin.

Beomgyu quyết định không xem nữa, càng đọc càng thấy bất an. Anh tìm đại một bộ phim điện ảnh đang đứng trên bảng xếp hạng để xem.

Anh xem được hơn một nửa, sau đó cũng tắt đi, không dám xem tiếp.

Nội dung phim là hai chàng trai yêu nhau, một omega một alpha. Alpha là một bác sĩ trẻ đầy tài năng và triển vọng, còn omega là một họa sĩ vẽ chân dung đường phố. Hai người họ tình cờ gặp gỡ rồi yêu nhau, hứa hẹn hàng trăm điều tươi đẹp ở tương lai.

Sau đó, mặc cho người yêu khóc lóc nỉ non, alpha đã tham gia chuyến tình nguyện đi đến Châu Phi, nơi có dịch bệnh, đói nghèo và chiến tranh.

Omega ở nhà chờ đợi mỏi mòn từng ngày, alpha thì mải miết hết mình vì công việc, cứu giúp tất cả mọi người. Ấy rồi ba năm trôi đi, omega phát hiện cậu bị bệnh nặng, còn alpha lại chẳng hề hay biết.

Cậu cứ một lòng thương nhớ người yêu, bệnh ngày càng nghiêm trọng rồi ra đi. Mà alpha ở Châu Phi bị cuốn vào một cuộc xả súng, sống chết như thế nào Beomgyu chẳng biết, vì Beomgyu không xem hết, vì anh không đủ dũng khí.

Beomgyu sợ lắm, sợ mình và Taehyun sẽ giống như omega với alpha kia.

Anh ôm chặt lấy gối ôm, tự an ủi bản thân đừng suy nghĩ vu vơ rồi tự doạ mình nữa. Taehyun sẽ khỏe mạnh, anh cũng như thế. Hai người họ, và tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Beomgyu nhìn vệt sáng của ánh trăng xuyên qua tấm cửa kính chiều xuống mặt sàn, rồi hai mắt đảo qua đảo lại khắp căn phòng. Anh đã quen với việc đi ngủ mà không có Taehyun ở cạnh bên, vì cậu thường xuyên có những ca trực đêm ở bệnh viện. Nhưng đêm nay, cảm giác bất an cứ đau đáu ở trong lòng của Beomgyu, anh có cố tự trấn an mình thế nào cũng không được.

Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, anh trai ở phòng dành cho khách có lẽ đã đi ngủ từ lâu. Beomgyu nhắm mắt, nhưng lại tỉnh táo đến kì lạ.

'Ting'

Một tiếng chuông báo tin nhắn đến, nó vang lên, phá vỡ sự lặng im của căn phòng tĩnh mịch.

Beomgyu mừng rỡ với lấy điện thoại ở kệ tủ bên giường. Trong lòng anh tràn ngập hi vọng, rằng người gửi đến là Taehyun.

Và, đúng như những gì Beomgyu đã mong đợi từ trưa, chiều cho đến khuya, Taehyun đã hồi âm tin nhắn của anh.

[ Em vừa ăn tối xong nè. ]

[ Có anh trai để thì em yên tâm rồi, chứ anh ở nhà một mình khiến em lo lắng lắm. ]

[ Em đúng thật là rất nhiều tiền, em có thể mua cho anh thêm hai, ba căn nhà khác nữa, nhưng không vì thế mà anh được bất cẩn đâu đấy. Phải cẩn thận với lửa bếp gas đó nhé, em không muốn anh bị thương hay gì đâu. ]

[ Còn nữa, em muốn ăn kimbap, anh nhớ làm cho em đấy. ]

Beomgyu vừa lướt xem những tin nhắn cậu gửi đến, vừa cười tủm tỉm.

[ Anh biết rồi, sẽ không để em lo lắng. ]

[ Em phải giữ sức khỏe đấy nhé, anh nghe nói virus đó rất nguy hiểm.]

[ Còn nữa, phải ăn uống đầy đủ, không được vì công việc mà bỏ bữa. Em phải khỏe mạnh thì mới có thể cứu giúp người khác được. ]

Rất nhanh, Taehyun đã đáp lại.

[ Vâng, tuân lệnh. ]

[ Mà khuya rồi, anh vẫn chưa ngủ sao?]

[ Lát nữa sẽ đi ngủ. ]

[ Đừng thức trễ quá đó! Chúc anh ngủ ngon nhé, phải mơ thấy em đấy! ]

[ Ừm, đương nhiên rồi. ]

Taehyun không xem tin nhắn nữa, cũng để là đã gửi.

Beomgyu xụ mặt ngay lập tức. Chắc hẳn Taehyun lại bận công việc nữa rồi.

Anh tắt điện thoại, trùm chăn kín đầu. Anh phải để thời gian cho Taehyun nghỉ ngơi nữa chứ, cậu đã loay hoay cả ngày trời, chẳng lẽ đến tối Beomgyu còn bắt cậu phải thức trò chuyện cùng mình. Thôi đi, anh không nỡ làm như thế đâu.

Beomgyu bắt đầu đếm cừu, Taehyun nói làm như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Anh thử một lần xem sau.

Và cứ như thế, Beomgyu chìm vào giấc ngủ lúc nào mà anh còn chẳng hay biết.

Trong giấc ngủ chập chờn, Beomgyu mơ thấy anh nắm tay Taehyun, đi đến một nơi chói lóa bởi vầng sáng của mặt trời, có hương thơm của hoa cỏ và tiếng sóng vỗ dạt dào của biển khơi.

⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰


Beomgyu nhớ lại giấc mơ của đêm ấy, chỉ biết cười trừ.

Những ảo mộng thì lúc nào cũng tươi đẹp đến kì lạ, đẹp hơn hiện thực này gấp trăm lần.

Taehyun và Beomgyu chưa từng cùng nhau đi biển. Giấc mơ đó suy cho cùng đến nay vẫn chỉ là .

'Cạch'

Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm nơi phòng khách mở ra rồi đóng lại. Taehyun cởi giày để vào tủ, xỏ dép rồi đi vào trong.

"Sao em về trễ vậy? Hôm nay đâu làm ca đêm?"

"Công việc của em như thế còn gì? Hôm nay nhiều người đến khám, em đâu thể đuổi người ta về, nói rằng bạn trai tôi còn đợi ở nhà được?"

"Vậy sao anh gọi em không bắt máy? Nói với anh một tiếng cũng được mà?"

"Lúc sáng đi họp nên em đã tắt chuông, quên mở lại nên không biết."

Taehyun ngăn không cho bản thân mình nổi cáu với anh, trả lời rồi đi thẳng lên phòng ngủ.

Beomgyu nhìn theo bóng lưng cậu, mím môi.

Taehyun nói đúng mà. Cậu đã được thăng chức lên bác sĩ trưởng, hiển nhiên giờ làm cũng không còn cố định như lúc trước. Đây không phải là lần đầu tiên cậu về trễ, Taehyun không sai, anh chỉ toàn làm quá mọi chuyện lên thôi.

Anh chán nản đi vào bếp, Beomgyu cũng chỉ mới về nhà, anh còn chưa tắm rửa gì cả. Trên giấy note ghi rõ hôm nay Taehyun về sớm, nên anh đã mong chờ rằng cậu sẽ ở nhà, và một bữa ăn tối đang đợi chờ anh về.

Nhưng thật chất chẳng có gì cả.

Bếp gas nguội lạnh, căn nhà chìm trong bóng tối, Taehyun về sau anh.

Beomgyu bắt bếp, chuẩn bị chiên trứng, trong tủ lạnh lúc này chẳng có gì khác ngoài một khay trứng, súp lơ và ba quả cà chua.

Đợi dầu nóng lên, Beomgyu đập trứng cho vào chảo, tùy tiện đậy nắp lên.

Anh nhìn lịch treo trên tường dùng bút lông đánh dấu vào ngày 24 tháng 8 năm 2040, sau đó quay lại bên bếp.

Vậy là đã bảy năm tám tháng bọn họ yêu nhau, cũng tròn bảy năm kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ.

Bảy năm.

Beomgyu hoảng sợ vì nó.

Ngày đi ăn kỉ niệm bọ họ còn cười nói vui vẻ, nhưng Beomgyu nhận ra, giữa bọn họ đã mơ hồ xuất hiện một khoảng cách vô hình.

Bọn họ bên nhau lâu như vậy, thời gian êm đềm trôi, tình yêu cũng rất bình lặng nương theo thời gian.

Nhưng mà bởi vì quá bình lặng, lửa tình cũng dần tắt, cho nên mới dần dần rạn nứt.

Anh không ghen tuông, Taehyun cũng thế. Beomgyu đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, Taehyun cũng vậy. Cả hai ngày càng vùi mình vào công việc, cuộc tình cũng theo đó mà lặng lẽ trôi qua từng ngày. Một chút gợn sóng cũng chẳng có. Đến bây giờ quay đầu nhìn lại, chỉ biết thắc mắc tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này.

Beomgyu và Taehyun sống bên nhau bảy năm. Những thói quen tốt, thói hư tật xấu của đối phương đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng có gì về người còn lại mà họ không biết.

Có lẽ chính vì thế, nên có lẽ họ đang dần chán nhau.

Khi yêu đương, chúng ta thường có xu hướng khám phá, tìm hiểu những điều mới mẻ từ đối phương. Nhưng một khi mới mẻ hóa thành thân quen, chẳng còn gì để khám phá nữa, thì họ sẽ thấy thật nhàm chán. Tình cảm rực cháy năm nào trong tim cũng dần dà nguội lạnh.

"Anh làm gì vậy?"

Beomgyu giật mình bởi giọng nói có hơi lớn từ Taehyun.

Cậu tắt bếp, cau mày, "Anh ra ngoài đi, em làm."

Anh nhìn trứng ốp la trong chảo đã cháy đen thui, vì anh cứ mãi nghĩ ngợi, nên đã làm hỏng nó.

"Anh tập trung một chút đi, tối rồi ai cũng mệt mỏi hết."

"Anh xin lỗi."

Beomgyu nhỏ giọng nói, sau đó ra khỏi gian bếp.

Anh bước từng bước chân lên cầu thang, ngăn không cho từng tiếng nấc phát ra, nhưng hai mắt đã nhòe nước.

Tại vì sao mà hai người họ trở nên như vậy?

Tại vì sao mà Taehyun thường xuyên trách cứ Beomgyu? Tại vì sao mà Beomgyu lại hay lặng lẽ rơi nước mắt, còn Taehyun thì chẳng biết gì cả?

Ngày trước Taehyun chưa từng để Beomgyu phải buồn, đừng nói đến khóc. Còn lúc này, anh thường xuyên trốn cậu khóc thút thít, sau đó lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Beomgyu nhớ, mỗi khi Taehyun có ca trực đêm, cậu đều sẽ nhắn tin cho anh, kể cả khi anh ngủ rồi thì vẫn nhắn. Để rồi sáng sớm Beomgyu mở điện thoại lên, đọc những tin nhắn không đầu không đuôi từ em người yêu cũng sẽ mỉm cười.

Còn hiện tại thì sao? Taehyun trực đêm ở bệnh viện, Beomgyu một mình nằm trong chăn, hộp thư đến và tin nhắn từ KakaoTalk hoàn toàn không có tên Taehyun.

Anh cũng không biết tại sao hai người lại thành ra như vậy.

Anh xối nước vào mặt để nước mắt trôi đi, căn nhà tràn ngập tiếng cười giờ đây chẳng còn nữa. Luôn tĩnh lặng, hoặc là chìm trong những tiếng cãi vã.

Beomgyu cũng không hiểu, tại sao hai người họ càng ngày càng bất đồng quan điểm. Miễn cứ gặp mặt, nói chuyện đến câu thứ năm sẽ tranh cãi, hoặc là một trong hai sẽ chán nản bỏ đi, hoặc là chẳng còn gì để nói cả.

Beomgyu nhớ lại lúc trước, vào những năm đầu tiên khi mới yêu, hai người họ chỉ cần ở cạnh nhau, thì vô số lời đường mật đều ở trên đầu môi nói mãi chẳng hết. Còn bây giờ, mỗi khi mở miệng ra đều là cãi vã, nói những lời tổn thương đối phương.

Anh khịt mũi, hóa ra, không gì có thể thắng được thời gian.

Những lời yêu ngọt ngào nồng đậm, những cái nắm tay chặt chẽ chân thành, những cái ôm dịu dàng ấm áp, những lời hứa hẹn dưới bầu trời rực màu pháo hoa, những câu thề và ánh mắt tình tứ dưới ánh trăng vàng; cuối cùng thì, tất cả những điều ấy đều bị dòng chảy của thời gian cuốn đi. Thứ còn sót lại chỉ những mảnh kí ức ngọt ngào hóa thành ngàn mũi dao, cắm chặt vào trong tim của anh.

Beomgyu đau lắm. Anh chưa từng nghĩ, tình yêu cũng có lúc khiến anh đau đớn tới nhường này.

⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰


Bữa tối trôi qua trong sự im lặng và ngột ngạt, ai ăn xong trước thì tự mình rửa bát. Những ngày Beomgyu cặm cui chà rửa bát đĩa, còn Taehyun thì ôn eo anh nói chuyện phiếm nay chẳng còn nữa rồi.

Beomgyu úp bát đũa của mình lên kệ, sau đó lên phòng trước. Vậy nên, anh sẽ không bao giờ thấy được ánh mắt mà Taehyun nhìn anh lúc này có biết bao nhiêu là đau lòng.

Beomgyu cầm bao thuốc lá và bật lửa ra ngoài ban công của sân thượng, châm một điếu thuốc.

Nếu như lúc trước, Beomgyu thỉnh thoảng mới dùng đến thứ này, thì giờ đây, cái thỉnh thoảng đó của anh ngày càng trở nên dày đặc. Đến mức nó có thể dùng từ thường xuyên để thay thế.

Beomgyu chống khuỷu tay lên lan can, chậm rãi rít từng hơi thuốc lá, để cho vị đắng cay từ từ đi vào buông phổi.

Hòa lẫn trong âm thanh của gió thổi, của tiếng còi xe nơi thành phố Seoul hoa lệ là âm thanh đóng mở cửa, và tiếng bước chân chậm rãi ngay sau lưng Beomgyu.

"Anh hút lại thuốc lá từ bao giờ? Đừng-

"Đủ rồi Taehyun."

Beomgyu ngắt lời Taehyun ngay lập tức. Giọng điệu anh dứt khoát, rõ ràng đến mức khiến cho Taehyun có hơi giật mình.

"Anh không vui, muốn hút có được không?"

"Không."

Taehyun đi đến, muốn lấy điếu thuốc từ tay Beomgyu nhưng anh đã đẩy cậu ra. Taehyun không phòng bị, suýt chút nữa đã bị ngã.

"Anh không vui, anh muốn hút thuốc, em là cái gì mà cấm cản anh?"

Taehyun không khiến anh cảm thấy vui vẻ, anh buồn rầu, hết ngày này qua tháng nọ trong lòng lúc nào cũng bị một tảng đá đè nặng. Căng thẳng, bức bối nhấn chìm anh, Beomgyu đơn giản chỉ là muốn dùng thứ này để giải tỏa.

Kang Taehyun không còn giúp anh bằng sự ngọt ngào, thì Choi Beomgyu đành tìm đến sự đắng cay để giải thoát cho chính mình khỏi hố sâu tăm tối.

"Phải rồi, em là cái thá gì mà có thể quản anh hết cái này đến cái khác! Có thể bảo anh không được làm thế này không được làm thế kia!" Taehyun cười rộ lên, nhưng sâu trong thâm tâm đã như muốn khóc đến nơi, "Anh muốn làm gì thì làm đi! Tùy anh!"

Beomgyu im lặng một lúc. Anh nhìn Taehyun, cảm thấy bao nhiêu uất ức đều nghẹn ứ nơi cổ họng. Mà anh lúc này thì chỉ nuốt ngược vào bên trong.

Anh hít sâu một hơi, như để cố gắng hô hấp, tìm kiếm một chút hi vọng cuối cùng.

"Em vừa nói gì?"

"Em nói là tùy anh!"

Tùy anh!

Gì cũng được, nhưng không phải, và cũng đừng bao giờ là tùy.

Nó là một trong số những từ ngữ cấm cản trong tình yêu.

Tùy, phủ phàng, chán nản, và tuyệt vọng.

Rồi Taehyun rời đi, cuộc trò chuyện giữa bọn họ kết thúc.

Lại nữa rồi.

Beomgyu ngồi bệch xuống sàn đá lạnh ngắt, anh tựa lưng vào lan can, bật khóc.

Taehyun rời đi, bỏ lại Beomgyu giữa một mớ hỗn độn, giữa vô vàng những suy tư vùi dập tâm trí, bóp nghẹn con tim anh.

Cuộc trò chuyện của hai người chính là như thế này, bắt đầu, cãi vã, kết thúc, anh hoặc cậu xoay lưng lại với người kia, và rồi Beomgyu lại khóc.

Nếu như mỗi một giọt nước mắt của Beomgyu có thể đổi thành một hạt ngọc trai, thì có lẽ trong vài tháng nay anh đã trở thành một tỷ phú rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net