여섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã đến Busan vào mùa thu, thì nhất định phải đi đến con đường lá đỏ một lần.

Taehyun đỗ xe ở bên ngoài, cùng anh tản bộ ngắm lá phong đỏ rực rợp cả một khoảng trời.

Nơi này không phải trung tâm du lịch thu hút khách hàng, nó chỉ đơn giản là một rừng phong già cổ đã được trồng từ cách đây rất lâu; chỉ những người sống ở gần đây lâu năm mới biết đến sự tồn tại của nó.

"Tuyệt thật đó." Beomgyu ngẩng đầu nhìn lá đỏ bay trong gió, trong giọng nói tràn ngập ý cười.

"Hồi nhỏ gần nhà anh cũng có một nơi giống thế này, nhưng sau đó nó trở thành địa điểm du lịch, không còn vẻ yên tĩnh vốn có nữa."

Taehyun lắng nghe anh kể chuyện. Lá phong đỏ cậu đã ngắm đến chán ngắt rồi, con đường đỏ cậu cũng đi đến quen thuộc. Taehyun hoàn toàn không để khung cảnh được người ta ca ngợi này vào mắt, chỉ một mực hướng về phía anh.

"Anh còn nhớ lúc anh học lớp một cấp hai, anh từng cúp học chạy ra đó chơi với đám bạn, vui lắm. Sau đó về nhà bị mẹ đánh cho một trận bầm hết mông, đau gần chết."

"Anh nghịch quá."

"Trong lớp anh phá phách nhất mà. Đâu phải người suốt ngày chỉ biết học như em."

"Em lười đi nghịch ngợm lắm, em thích yên tĩnh một mình cơ."

"Rồi bây giờ em lại quen một người lắm chuyện như anh." Beomgyu quay lại nhìn cậu, cười nói.

Ánh mắt trời chói chang của xế chiều, và màu đỏ rực của lá phong cũng không rạng rỡ bằng nụ cười của anh. Dù ngắm nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, Taehyun vẫn cảm thấy rung động như lần đầu tiên.

"Anh có muốn chụp ảnh không? Em chụp cho anh nhé?"

Beomgyu gật đầu không một chút chần chừ, "Được được." Anh chạy đến, đứng bắt chéo chân, dựa vào thân cây to.

"Em chụp cho đẹp vào đấy!"

"Vâng."

Taehyun giơ máy ảnh polaroid lên, căn chuẩn từng góc mà chụp cho anh.

Hồi học cấp ba cậu từng ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, đây cũng coi như là sở thích của cậu đi.

Cậu chụp cho anh rất nhiều ảnh, trở thành cameraman không công của Beomgyu.

Anh và rừng phong đỏ, người và cảnh đẹp nao nức lòng người.

Sau khi ra khỏi con đường lá đỏ, Beomgyu ngồi sau Taehyun trên xe, suy nghĩ một lát thì hỏi.

"Đi ăn bánh kếp Bok Jori được không? Anh thấy nó nổi tiếng lắm."

Taehyun không trả lời ngay, cậu lên ga, ra vẻ suy tư.

"Sao thế?"

"Em đang nghĩ xem đến chỗ nào thì ngon, cũng lâu rồi em không đi."

"Em lo gì!" Beomgyu cười nói, một tay anh ôm cậu, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi quần ra, "Để anh tìm địa chỉ, em đi theo nhá!"

"Ok anh."

"Rồi, rẽ trái đi."

Taehyun chạy theo đúng như những gì Beomgyu nói, nhưng mà càng đi cậu càng thấy có gì đó sai sai. Bọn họ đã đi xa nhà bố mẹ Taehyun, qua đến quận khác luôn rồi, nhưng Beomgyu vẫn bảo cậu đi tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Anh có chắc là đúng không đấy?"

"Chắc mà." Beomgyu nói thế, nhưng giọng của anh lại yếu ớt và không có vẻ gì thật sự là chắc chắn.

Taehyun không nói nữa, cậu im lặng lái xe, vẫn đi theo con đường mà Beomgyu chỉ.

Nắng chiều đã dần dịu đi, Taehyun nhìn mặt trời không còn treo cao ở phía xa xa, đoán rằng chiều tà đã sắp kéo đến.

"Dừng lại dừng lại!" Beomgyu vỗ vai cậu, vui mừng reo lên, "Tới rồi."

Taehyun phanh xe ở trước cổng một công viên rộng lớn, mà ở trên tấm biển có viết là công viên Youngdusan.

"Ở đây có bánh kếp ngon ạ?" Taehyun hỏi.

"Không phải." Beomgyu lẩm bẩm, "Ở đây nói tên quán là Baki Baki cơ, đâu phải công viên."

"Anh bị lừa rồi đó." Taehyun nói, "Anh xem Google Map ạ?"

"Ừm."

Taehyun thở dài, cậu lên ga, "Anh tin Google Map là sai rồi."

Cậu chạy thẳng vào cổng công viên trong sự ngỡ ngàng của Beomgyu, anh hỏi, "Vào đây thật à?"

"Vâng, biết đâu họ có bán bánh kếp Bok Jori. Với lại em thấy chỗ này khá thú vị."

Công viên Youngdusan, còn được mệnh danh là công viên tình yêu, ừ thì nghe cũng hay ho phết đấy, Beomgyu cũng tò mò không biết ở trong này có gì.

Ở đây vào cổng miễn phí không cần mua vé. Tháng chín ấm áp ít mưa, Beomgyu có thể cảm nhận mùa thu rõ rệt hơn ở công viên chìm trong sắc vàng của lá cây này.

"Youngdu có nghĩa là đầu rồng, san có nghĩa là núi, Youngdusan có nghĩa là núi đầu rồng. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì công viên Youngdusan được xây dựng trên một ngón núi thấp có hình đầu rồng. Hay nhỉ!" Beomgyu tra thông tin về công viên này trên mạng, anh thốt lên khi nghe về cái tên của nó.

"Em nghe về chỗ này lâu rồi, không nghĩ hôm nay sẽ đến."

Taehyun cúi người lấy hai lon coca ra từ máy bán hàng tự động, cậu mở nắp sẵn đưa qua cho anh.

"Xì." Beomgyu nhận lấy, bĩu môi nhìn cậu, "Ai bảo uống nước ngọt không tốt cho sức khỏe? Còn cấm anh uống, giờ lại chủ động đưa cho luôn đấy!"

"Thỉnh thoảng uống thì không sao đâu."

Beomgyu tu một hơi gần nửa lon, anh cất điện thoại vào túi, chủ động nắm lấy tay Taehyun.

Chắc người ta không biết mình là alpha đâu ha?

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Beomgyu cùng Taehyun đi tham quan một vòng Youngdusan. Họ đi qua tượng Yi Sun-sin hùng vĩ uy nghiêm, bước đến hình Rồng đồng uốn lượn đầy mạnh mẽ.

Beomgyu đứng trước một cây ngân hạnh to, thẩn thờ ngắm nhìn mặt trời to tròn như hòn lửa đang dần lặn xuống phía chân núi.

Hoàng hôn kéo đến, cả bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ. Youngdusan hôm nay đông đúc, lúc này ai ai cũng đứng lại một chỗ, các cặp tình nhân thì tay trong tay đưa mắt ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn lúc nào cũng đem đến cho người ta cảm giác man mác buồn kì lạ, Beomgyu không ngắm thì thấy tiếc, mà ngắm rồi thì lại buồn. Bầu trời hoàng hôn bao phủ một màu ảm đạm, anh siết lấy tay Taehyun, cậu liền quay sang nhìn anh.

Một người mải miết nhìn sắc trời chuyển màu, người còn lại trong đáy mắt chỉ toàn là bóng hình của người kia.

Youngdusan thường sẽ đóng của sau bảy giờ tối, vậy nên Taehyun và Beomgyu tranh thủ thời gian đi dạo chơi nơi đây.

Mẹ Taehyun gọi đến, bà báo rằng tối nay sẽ ngủ lại nhà bác Lee, bảo cậu chú ý chăm sóc Hyeon. Taehyun chỉ đáp Con sẽ về nhà sớm rồi cúp máy, không nói mình có đồng ý chăm sóc Hyeon hay không.

Nhưng cậu chẳng cần nói ra, thì Beomgyu lẫn bà đều biết, câu trả của cậu là chính là không muốn.

Taehyun để điện thoại ở chế độ im lặng, cậu nhét nó vào túi quần, không quan tâm đến thứ gì khác ngoài anh nữa.

Beomgyu theo thông tin mình đọc được ở trên mạng, cùng cậu đi đến chợ Gukje; khu chợ sầm uất chỉ cách Youngdusan một quãng đường đi bộ ngắn.

Lúc ở Seoul, Beomgyu chỉ toàn mua sắm ở siêu thị hay trung tâm mua sắm, đã rất lâu rồi anh chưa hòa mình vào những phiên chợ đông đúc, tấp nập người qua lại.

Hai người nắm tay nhau để khỏi bị lạc; người người chen lấn nhau trong phiên chợ đêm nhộn nhịp, Beomgyu cũng thích thú kéo Taehyun ghé hết chỗ này đến chỗ kia. Beomgyu mua những món ăn vỉa hè mà lâu rồi anh chưa động đến. Lúc còn học cấp ba anh ăn nhiều lắm, nhưng từ khi lên đại học thì chẳng còn nữa.

"Ấy, cái này không t-"

"Thôi nào." Beomgyu đút một xiên chả cá vào miệng Taehyun, ngăn không cho cậu nói tiếp. Em người yêu của anh bị bệnh nghề nghiệp rất nặng, gặp mấy thứ anh ăn toàn là bảo độc hại rồi cấm cản suốt thôi. Nhưng hôm nay anh sẽ rủ rê cậu ăn cùng, để cho vị bác sĩ này nói ít lại một chút.

"Ô cái này ngon này, cho tôi hai cái." Beomgyu lấy thêm hai phần khoai tây lốc xoáy đưa cho Taehyun, vì tay anh đã chật kín đồ ăn rồi, chẳng thể cầm thêm gì nữa đâu.

Beomgyu không mua thêm gì nữa, nhiêu đây đã nhiều rồi, và anh cũng không có chỗ để. Anh ngó nghiêng qua lại, Anh kéo Taehyun đi đến băng đá trống gần cửa vào lúc nãy để ngồi, sau đó giải quyết hết đống thức ăn này.

"Chúng ta còn chưa ăn bánh kếp." Taehyun nói.

"Không sao, lát nữa ăn, anh ăn khỏe lắm. Cơ mà sợ tăng cân quá đi, tháng sau là thi nét đẹp lính cứu hỏa rồi."

Taehyun trêu đùa, "Không khéo anh sẽ mập đó, như thế thì sẽ thành gấu con mũm mỉm luôn."

Beomgyu ngồi xuống ghế, anh mím môi, nhìn thức ăn đang bày trên bàn, sau đó hạ quyết tâm, "Ăn trước rồi tính, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên!"

Taehyun không ăn gì nhiều, cậu chỉ ngồi uống nước, sau đó là chống cằm nhìn Beomgyu hủy diệt đồ ăn. Dường như ngắm nhìn anh sẽ khiến cậu no vậy.

Nhưng mà Taehyun cũng không đói thật, thêm nữa là cậu không quen ăn những món ăn đường phố hay vỉa hè, từ nhỏ đến lớn cũng chưa một lần nào thử qua.

Taehyun nhìn anh ăn quyết liệt đến đổ mồ hôi trên trán, cậu chỉ biết cười đến ngây ngốc, rút khăn giấy từ trong hộp ra lau cho anh.

"Tuyệt thật!" Beomgyu cười nói, "Có vẻ là tuyệt hơn cả Jeju, còn em?"

"Tuyệt lắm." Taehyun gật đầu, "Chỉ cần có anh thì đi đến đâu cũng thật tuyệt vời."

Beomgyu thổi một xiên chả cá nóng, "Em đó, học theo ai nói mấy câu kiểu này vậy? Lúc trước đâu có."

Taehyun nhún vai, "Không biết nữa, chắc vì yêu anh quá nên như thế."

"Gì cũng đổ cho anh hết ha."

Beomgyu uống nước tráng miệng, anh thu dọn lại chỗ mình vừa ngồi, sau đó mới đứng dậy cùng Taehyun rời đi.

Trước cổng chợ Gukje là một khu bán đồ lưu niệm, Beomgyu không nhịn được mà ghé vào; vì thói quen của anh là khi đi chơi ở một nơi nào đó, thì phải có đồ lưu niệm từ chỗ ấy mang về.

Beomgyu đi qua đi lại một lúc, Taehyun vẫn kiên trì đi theo anh không rời nửa bước. Cậu cho hai tay vào túi quần, cũng không có ý định mua bất kì thứ gì cả, vì chẳng có gì làm cho cậu thích thú.

Taehyun che miệng ngáp một cái, cậu lơ đễnh nhìn qua cái kệ nhỏ trước mặt mình, Taehyun định bước đi tiếp, nhưng có một thứ đã níu chân cậu lại.

Taehyun cầm lấy một chiếc vòng nằm ở vị trí ngoài rìa lên, nhìn nó. Là loại vòng được đan bằng những sợi vải to vô cùng kéo léo, phần buột thắt rút còn để dư ra hai sợi vải; mà ở ngay giữa vòng có đính một hạt đá màu xanh lam trong veo, nhìn sơ qua trông rất giống đá quý.

Cậu hết nhìn nó, rồi lại nhìn qua cổ tay của Beomgyu đang lấp ló dưới lớp áo hoodie, ngẫm nghĩ một lút rồi quyết định cầm vòng đi đến bên quầy tính tiền.

Beomgyu vẫn còn đang phân vân nên chọn cái móc khóa nào giữa bốn cái anh chọn ra, hoàn toàn ỷ lại rằng Taehyun đang đứng ngay phía sau mình nên cũng không quay đầu lại mà xem thử.

Sau khi đã trả tiền xong, Taehyun cất chiếc vòng vào túi quần rồi mới đi tới bên cạnh anh.

Beomgyu lúc này quay sang hỏi cậu, "Em thấy cái nào đẹp? chọn giúp anh với."

Taehyun quan sát hai chiếc móc khóa anh cầm trên tay, cộng thêm hai chiếc đang nằm trên kệ gỗ. Cậu xoa cằm, chỉ một tay vào chiếc có in hình công viên Youngdusan chìm trong sắc vàng của mùa thu.

"Cái này."

Beomgyu gật đầu, để cái còn lại lên kệ, "Được, vậy lấy này đi."

Anh không một chút đắn đo nghe theo ý kiến của Taehyun, Beomgyu dạo quanh vài vòng, lấy thêm một số thứ nữa mới đi đến quầy tính tiền.

"Em ra ngoài trước, đợi anh một lát." Beomgyu đưa đồ đã thanh toán xong cho Taehyun, rồi nhanh chân đi vào lại bên trong. Cậu cũng không biết anh định làm gì, cũng im lặng nghe theo.

Khi Beomgyu trở ra, Taehyun liền hỏi ngay, "Anh làm gì vậy ạ?"

Beomgyu lắc lắc tay, "Anh tưởng mình để quên đồ, nhưng thật ra không có."

Taehyun gật gù, sau đó cùng anh quay lại Youngdusan.

Gần cổng ra vào của công viên có rất nhiều quán ăn lớn nhỏ. Beomgyu không thích ồn áo náo nhiệt hay hoa lệ màu mè, anh lựa chọn một quán nho nhỏ không có quá nhiều khách hàng, không gian quán được bào trùm bởi ánh đèn tím mờ ảo; rất phù hợp để hẹn hò, thì thầm nói chuyện yêu đương.

Taehyun và Beomgyu ngồi đối diện nhau, anh quyết tâm phải ăn cho được bánh kếp Bok Jori nên gọi liền hai phần. Cậu chỉ ăn một bánh kếp và một Dwaeji Gukbap, còn ăn không hết nữa là.

Taehyun phục Beomgyu thật, anh vừa ăn từ phiên chợ xong, giờ lại ăn thêm hai phần bánh kếp, còn cảm thấy chưa đủ, Beomgyu liền gọi thêm một đĩa mì tương đen. Dù sao thì sống chung một năm, cậu cũng biết anh ăn khỏe, nhưng chưa một lần nào là Taehyun thôi bất ngờ.

Dùng bữa tối đã xong xuôi, họ trở lại Youngdusan, mua một cây bút và hai cái ổ khóa; thứ còn được gọi là ổ khóa tình yêu. Cả hai đi đến dưới chân tháp Busan trong công viên, nơi chật kín những ổ khóa.

Beomgyu cười cười, lấy bút ra, bắt đầu ghi vào tờ giấy hình trái tim được móc vào ổ khóa.

"Anh viết gì thế?" Taehyun nghiêng đầu nhìn qua, vì trời khá tối nên cậu cũng thấy không rõ.

"Tôi tên là Choi Beomgyu, năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, bằng tất cả danh dự cả đời này của mình, tôi xin thề sẽ yêu Kang Taehyun hết một kiếp."

Beomgyu đọc lên những gì mình viết vào giấy cho cậu, đồng thời đưa bút sang Taehyun.

Cậu mỉm cười nhận lấy, bắt đầu viết.

Tôi tên Kang Taehyun, năm nay tôi hai mươi hai tuổi. Tôi xin thề sẽ yêu Choi Beomgyu đến hết kiếp này và muôn vàn kiếp sau. Chúng tôi sẽ bên nhau, mãi mãi không xa rời.

Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu nắn nót từng chữ, còn rất sến súa mà vẽ thêm một hình trái tim bên cạnh dòng cuối cùng.

"Xong rồi."

Họ đi đến bên lan can, cúi đầu mò tìm một khoảng trống, sau đó móc hai ổ khóa vào cạnh nhau.

Nhờ có tượng Yi Sun-Sin hùng vĩ chứng giám, họ để lời thề thốt yêu đương của mình vào ổ khóa, khóa nó vào khung sắt lan can; ổ này không hề có chìa khóa để mở, nó sẽ ở đây mãi mãi, đại diện cho tình yêu của Taehyun và Beomgyu sẽ mãi trường tồn dù trăm năm trôi qua.

Beomgyu nhắm hờ mắt tận hưởng gió mang theo hơi thở mùa thu của Busan tràng vào buồng phổi. Gió thổi bay tóc anh, gió làm anh thấy mát mẻ; nhưng gió không tài nào có thể làm lung lay tình yêu mà anh dành cho Taehyun.

Nó là bất diệt, là vĩnh viễn trường tồn.

"Còn bao lâu nữa sẽ bắn pháo hoa?"

"Khoảng mười phút."

"Nhanh thôi, lên tháp đi!"

Beomgyu mở mắt, bị cuộc trò chuyện của đôi nam nữ vừa lướt qua thu hút. Anh nhìn qua Taehyun, bắt gặp cậu cũng đang nhìn anh.

"Đi xem pháo hoa không anh?"

Beomgyu gật đầu, "Ừm đi, có lẽ là tháp Busan."

"Vâng em cũng nghĩ thế."

Rồi họ cùng nhau đi đến nơi tháp Busan hiên ngang đứng đón gió. Hằng năm, ở Busan sẽ có lễ hội pháo hoa mùa thu được tổ chức vào tháng mười tại biển Gwangalli, Taehyun và anh chưa từng nghe nói ở công viên Youngdusan này sẽ bắn pháo hoa.

Đứng trong thang máy chật kín người, Taehyun vô thức siết chặt lấy tay Beomgyu, kéo anh lại gần mình, mặc kệ ánh mắt dò xét của những người xung quanh, rằng sao trông anh ta giống alpha thế?

Taehyun xoa xoa mu bàn tay Beomgyu, tạo cho anh cảm giác an toàn dựa dẫm.

Họ nhanh chóng tìm được một vị trí đứng thuận lợi trên tháp. Từ đây nhìn xuống có thể quan sát toàn cảnh Busan về đêm chìm trong những ánh đèn rực rỡ sắc màu. Công viên lúc này lọt thỏm trong sắc vàng của lá cây, của ngân hạnh và phong đỏ.

Đồng hồ vừa điểm bảy giờ mươi lăm, trên bầu trời đen vốn tỉnh lặng, chỉ lốm đốm vài vì sao đêm nay được thắp lên rực rỡ ánh màu của pháo hoa.

Mọi người ngẩn đầu lên trời cao, trong mắt hoàn toàn là pháo hoa đang bung nở. Từng tiếng bụp bụp vang lên là từng ngọn pháo sáng bung ra, vẽ lên vô số hình dáng trên nền trời đêm.

Cảnh đẹp phơi bày ngay trước mắt, Taehyun nhìn qua Beomgyu, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ngàn vì sao của anh liền động lòng, bao nhiêu ánh đèn lộng lẫy, bao nhiêu vệt sáng ngoài kia liền bị cậu bỏ sang một bên.

Hàng vạn cảnh vật muôn màu muôn vẻ, cũng chẳng sánh bằng một ánh mắt, một nụ cười của anh.

Beomgyu mắt vẫn hướng lên trời cao, nhưng bàn tay anh siết lấy tay Taehyun chặt hơn.

Công viên Youngdusan rất đẹp, chợ Gukje rất vui, bánh kếp Bok Jori rất ngon, pháo hoa rất lộng lẫy, và Beomgyu cũng rất thích Taehyun.

Pháo hoa trên trời đang bung nở rực rỡ, sao đêm lấp lánh dưới bóng trăng vàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ước hẹn về một tình yêu vĩnh cửu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net