열 다섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, cái nắng của mùa hạ vào buổi sớm dịu nhẹ mà không quá gay gắt, góp thêm một sắc vàng vào bức họa đẹp đẽ này. Beomgyu đánh dấu vào ngày thứ hai của tháng mới, còn vẽ lên cạnh con số ấy một hình mặt cười.

Beomgyu đã thức dậy từ sớm, anh tiếp tục trang trí nhà cửa vẫn còn đang làm dang dở hôm qua. Beomgyu đoán, có lẽ Taehyun sẽ quay lại tầm buổi trưa hoặc chiều, có lẽ là như thế. Dù sao thì cũng là ngày phép cuối cùng rồi, cậu phải đi làm lại chứ nhỉ.

Anh bơm thêm bong bóng, sau đó là đến kết dây ruy băng. Nhìn chung thì còn khá nhiều thứ cần phải làm.

Beomgyu kiểm tra điện thoại như một thói quen vào mỗi buổi sáng, anh sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn từ Taehyun. Nhưng hôm nay cậu vẫn chưa gỡ chặn anh.

Thay vào đó, Beomgyu nhận được một thứ khác, là tin của Soobin gửi cho anh.

"Taehyun nói sẽ về vào buổi tối, em ấy đến thẳng bệnh viện làm việc, bỏ luôn ngày phép cuối, sau đó ghé qua lấy đồ rồi rời đi luôn đấy."

Hai mắt Beomgyu sáng rực lên, anh cảm ơn Soobin rối rít, thầm xem y là ân nhân đời này của mình. Anh không biết Soobin đã làm cách nào để Taehyun trả lời tin nhắn của y, nhưng như vậy là ổn lắm rồi.

Nếu là đến tối thì Beomgyu còn nhiều thời gian lắm, anh thong thả làm vẫn sẽ kịp.

Anh sẽ trang trí trước, đợi chiều mới bắt đầu nấu nướng, làm bánh. Đến tối mới ăn cơ mà, nấu sớm quá lại thành ra mất ngon.

Trong lúc Beomgyu còn đang loay hoay với đống bừa bộn trong phòng khách mà mình bày ra, thì điện thoại với tiếng chuông quen thuộc lại reo lên. Beomgyu bị giật mình, anh trượt tay, làm rơi quả bong bóng đang bơm dở xuống đất. Ngay lập tức, nó xì một tiếng, trở lại xẹp lép như ban đầu.

Beomgyu vội chạy đến bên sofa, thấy Felix gọi đến liền nhanh tay bắt máy.

"Alo ạ?"

"Taehyun về chưa?"

"Chưa ạ, tối mới về."

"Có cần anh phụ giúp gì không? Anh qua ngay bây giờ nhé?"

Beomgyu mừng muốn rơi nước mắt, cậu gật đầu lia lịa, "Được ạ được ạ. Ôi trời, thật sự cảm ơn anh."

Felix cười đáp lại, "Không có gì đâu. Vậy thôi, anh đi đây."

"Vâng ạ."

Beomgyu để cho Felix tắt máy trước, sau đó anh mới quay lại làm việc.

Felix đến rất nhanh, vì nhà của Beomgyu và chung cư y ở cũng khá gần nhau.

Anh không thấy Hyun- ác quỷ-Jin đâu thì mới hỏi.

"Anh HyunJin không đến ạ?"

"Không, anh ấy đi làm rồi."

Beomgyu à lên một tiếng, thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Felix đi vào trong nhà.

Felix giúp anh rất nhiều thứ, y cũng khéo tay hơn Beomgyu, làm cái gì cũng đẹp hết. Beomgyu vừa học làm theo vừa cảm thán không ngừng, thầm nghĩ sau này bản thân mình cũng phải giống như vậy mới được, có lẽ bác gái và Taehyun sẽ thích.

Hai người vừa làm vừa nói chuyện với nhau vui vẻ, ngôi nhà mấy tháng qua chìm trong một màu đen ảm đạm nay như được bao phủ bởi sắc hồng nhạt dịu mắt. Đến trưa họ nghỉ ngơi, quay qua quay lại cũng đã gần bốn giờ chiều.

Felix cũng tạm biệt Beomgyu mà ra về, anh không quên gửi cho y một hộp bánh macaron mà mình vừa làm lúc nãy, không quên kèm theo một lời cảm ơn hết sức chân thành.

Nhìn chiếc xe màu bạc chầm chậm rời đi, Beomgyu đóng cửa, sau đó nhanh chân trở lại vào trong nhà. Anh nhìn lại tất cả mọi thứ để trên bàn ăn, không kìm được mà mỉm cười. Mọi thứ đã hoàn tất xong xuôi, Beomgyu để bánh kem vào trong tủ lạnh để tránh bị chảy kem, cả bánh macaron, và thức ăn nữa.

Lúc mở tủ lạnh ra, Beomgyu mới nhớ mình chưa mua soda chanh, một thức uống yêu thích của Taehyun. Thế là anh vội vàng khoác vào chiếc áo khoác, lật đật khóa cửa rồi ra khỏi nhà. Beomgyu đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, nhưng xui xẻo thay là họ lại hết hàng. Anh đành quay trở về, lấy xe đi đến chỗ khác. Dù sao cũng còn chưa đến tối, Beomgyu không cần vội vàng đâu.

Anh lái xe được một đoạn, sực nhớ mình quên cúp cầu dao, nhưng mà chắc là không sao đâu ha? Nhà anh có lắp thiết bị chống gây chập điện rồi.

Cửa hàng tiện lợi gần nhà thứ hai cũng vừa hay ở đối diện cơ quan của Beomgyu. Anh mua thêm một ít snack và vài lon coca, sau đó chạy thẳng qua cơ quan.

Nghỉ phép có bảy ngày làm Beomgyu nhớ nơi này muốn chết. Anh đi thẳng đến phòng nghỉ của đội mình, gõ cửa.

"Mời vào."

Beomgyu vặn tay nắm, thò đầu vào bên trong.

"Hello!"

"Ơ!"

"Xem ai đến kìa!"

Ba người trong phòng vội chạy đến bên Beomgyu, Yeonjun nhanh nhẹn thó lấy túi nilong mà anh đang cầm trên tay, sau đó reo lên.

"Mua cho tụi anh đấy à?"

Beomgyu gật đầu, "Vâng."

"Ôi tốt quá đi mất!"

Thế là mấy anh em không ôm lấy Beomgyu nữa, chuyển mục tiêu sang mấy gói snack mà Yeonjun đang cầm trên tay.

Beomgyu ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu cùng một đội bốn người trò chuyện rôm rả. Beomgyu chỉ nghỉ có bảy ngày phép, mà ai cũng tưởng như bảy tháng trôi qua rồi vậy. Một ngày thiếu đi danh hài Beomgyu thật là không chịu nổi mà.

Mấy ngày trước bọn họ thấy Beomgyu lúc nào cũng ủ rũ mặt mày, hỏi cái gì anh cũng không chịu nói. Nay thấy người rạng rỡ, tươi như hoa thì cũng nhẹ lòng phần nào.

Bên ngoài ve kêu nghe muốn đinh tai nhức óc, nhưng tâm trạng Beomgyu rất tốt, nghe một lúc cũng thấy thật hay.

Ngồi được một lát cũng khá lâu, Beomgyu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sắp năm giờ chiều luôn rồi.

Beomgyu đành nói lời tạm biệt với mọi người trong đội, dù sao thì ngày mai anh cũng đã đi làm trở lại, bọn họ còn gặp mặt nhau dài dài, có gì đâu mà phải lo.

"Bye!"

"Bye bye! Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ đấy!"

"Vâng, em biết rồi!"

Beomgyu lấy chìa khóa xe ra từ túi áo khoác, anh thong thả cầm theo túi mà xuống hầm xe. Anh vừa ra đến cổng, đã nghe thấy tiếng còi báo động vang lên inh ỏi.

"Nhanh lên nhanh lên!"

Chỉ huy nhanh nhẹn hối thúc mọi người, trong khi bản thân ông hối hả chạy đến vị trí xe cứu hỏa. Beomgyu đang trong ngày phép, vốn dĩ việc này đã có người lo, nhưng anh vẫn cảm thấy bứt rứt trong người không yên được.

"Lên đi. Này! Cẩn thận!"

Vị chỉ huy hét lên, Beomgyu nhìn sang, thấy một người lính trong lúc leo lên xe đã bị trượt chân ngã xuống đất. Cậu ấy nhăn mặt ôm lấy cánh tay phải của mình, Beomgyu nhìn qua cũng thấy được là rất đau đớn. Beomgyu vội vàng quăng túi đồ sang một bên, chạy đến phụ một tay đỡ cậu ấy dậy.

"Để tôi đi!" Nhận thấy tình hình cấp bách, Beomgyu nói to với chỉ huy đang ngồi trên xe, "Tôi sẽ đi thay cậu ấy!"

"Được! Mau lên!"

Chỉ huy cũng không đắn đo, vội vàng đồng ý. 

Thế là Beomgyu leo lên xe, nhận lấy bộ quần áo đặc trưng từ ông, sau đó mặc vào.

Cứu người quan trọng, dù là ở trong hoàn cảnh như thế nào, thì Beomgyu cũng không thể quên được nguyên tắc này.

Anh mím môi, nhìn cảnh vật đang lướt qua mắt mình, thầm mong anh sẽ có thể về nhà trước khi Taehyun trở lại.


⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰

Taehyun xoay xoáy cây bút chì trong tay, cậu thở dài, vẻ mặt vô cùng suy tư.

"Sao thế?"

Soobin đặt cốc cà phê nóng xuống trước mặt Taehyun, cười hỏi, "Không về nhà à? Em làm lố giờ rồi đấy!"

"Cảm ơn anh." Taehyun nói, nhưng chỉ nhìn khói nghi ngút bốc lên chứ không động đến.

"Em không muốn đối mặt với anh ấy chút nào." Taehyun nói, cậu lại thở dài, "Thật sự rất khó xử."

Soobin nhìn đồng hồ đeo trên tay, y nói, "Gần chín giờ tối rồi, em nên về đi. Sáng mai còn phải đi làm sớm. Dũng cảm lên xem nào."

"Vâng."

Tuy là nói thế, nhưng sự đắn đo và căng thẳng hiện rõ trên gương mặt điển trai của người trẻ tuổi. Soobin muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Y đã nói đến mức này, còn Taehyun và Beomgyu có thể quay lại hay không, chắc có lẽ phải phụ thuộc vào duyên số.

Taehyun không muốn nói đến Beomgyu nữa, cậu đánh sang chuyện khác, "Anh với anh Yeonjun thì sao? Anh ấy đã về nhà chưa ạ?"

"Vẫn chưa." Soobin nói, "Anh định tuần sau có hôm về sớm thì sẽ sang đó đón YeonJunie. Bật mí với em là anh đã mua nhẫn rồi đấy, giờ chỉ việc cầu hôn thôi."

"Oh..." Taehyun nói với vẻ cảm thán, "Vậy chúc anh thành công!"

Soobin cười tươi rói, lộ cả răng thỏ ra ngoài, "Cảm ơn em."

"Vâng, anh về đi ạ, mai còn đi làm mà."

"Ừm, em cũng tranh thủ về đi."

Soobin đeo túi lên vai, sau đó rời đi. Nào ngờ còn chưa đi được ba bước, tiếng còi báo động đỏ đang kêu lên một cách hết sức chói tai.

Lẫn Taehyun và Soobin đều cau mày, nhưng họ hiểu, điều đó có nghĩa là gì. Cả hai nhanh chóng chạy đi, để xem tình hình rốt cục là như thế nào.

Các bác sĩ, y tá của bệnh viện trung tâm sau đó đã trải qua một buổi tối đầy vất vả, Taehyun nhìn những học sinh vẫn còn đang khoát trên mình bộ đồng phục nằm đầy trên các giường được bổ sung dọc hành lang mà không khỏi thở dài.

Vào buổi chiều, trường trung học S có tổ chức cho học sinh cắm trại tại trường. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khoảng năm giờ chiều cùng ngày, khi bắt đầu đốt lửa trại, Taehyun không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng từ việc ấy đã dẫn đến thảm họa cháy trường. Nơi đốt lửa còn nằm gần phòng thực hành hóa học, thành ra khi lửa bắt đến, tiếp xúc với một loại hóa chất nào đó để trong phòng rồi còn phát nổ. Chỉ là một vụ nổ nhỏ thôi, nhưng nó cũng gây ra thiệt hại.

Vì số lượng học sinh và giáo viên bị thương quá đông, hai bệnh viện gần đó không thể đáp ứng đủ nên phải chuyển một phần nào đó sang bệnh viện trung tâm.

Sau khi không còn thêm nạn nhân nào đến nữa, mọi người đều đã qua khỏi nguy hiểm, thì cũng là ba giờ sáng. Thế là xong một đêm.

Taehyun mệt mỏi ngáp dài một cái. Cậu đi kiểm tra một vòng, sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn mới có ý định ra về.

Nhưng mà phải về đâu?

Beomgyu giờ này có lẽ đang say giấc, hoặc là trực ca đêm, cậu về nhà giờ này thật sự ổn chứ?

Nếu anh không có ở đó thì sẽ ổn.

"Về thôi!"

Soobin đột ngột vỗ vai Taehyun từ phía sau, hại cậu giật mình suýt chút nữa đã hét toáng lên. Taehyun khẽ vuốt ngực, sau đó khó khăn mở lời với Soobin.

"Anh có biết hôm nay anh Beomgyu trực ca nào không ạ?"

Soobin xoa cằm, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói, "Anh Yeonjun nói với anh là em ấy trực ca đêm."

Taehyun lén thở phào nhẹ nhõm, "Em cảm ơn anh, vậy em về, anh đi cẩn thận."

"Ừm, em cũng thế."

Taehyun hơi cúi người chào Soobin, nhưng mà ông trời hôm nay có vẻ như không muốn cho Taehyun ra khỏi bệnh viện trung tâm này, cứ níu chân cậu lại.

Một nữ sinh nằm ở giường cạnh bên Taehyun đã vươn tay nắm lấy góc áo của Taehyun, thều thào cất tiếng, "Bác sĩ..."

Taehyun quay lại, Soobin cũng tò mò mà xoay người qua.

Anh khom người xuống, "Sao thế? Em đau ở đâu à?"

"Không ạ." Nữ sinh lắc đầu, "Em muốn hỏi, anh lính cứu hỏa mà...có mái tóc màu đỏ...anh ấy ổn chứ ạ?"

Taehyun cau mày, người có mái tóc màu đỏ? Lính cứu hỏa? Lúc nãy Taehyun có sơ cứu cho một vài người, nhưng không hề thấy có ai tóc đỏ cả.

Cậu nói, "Không có." Taehyun quay sang Soobin, "Anh thì sao?"

Soobin cũng lắc đầu, "Anh không. Nhưng mà nãy giờ chúng ta đã đi kiểm tra nãy giờ hai, ba lần gì rồi cũng không thấy."

"Vậy...còn một anh nữa, tóc màu nâu nâu thì sao ạ?"

"Cái này thì có đến gần mười người đấy."

"Sao thế?" Soobin hỏi, "Là người thân của em sao?"

Nữ sinh lắc đầu, "Không phải, là hai anh lính cứu hỏa dũng cảm đã không ngại lao vào biển lửa để cứu em và bạn em. Em rất lo, không biết hai anh ấy có ổn không."

Tóc đỏ, lính cứu hỏa, không ngại lao vào biển lửa để cứu người, bất giác, Taehyun nhớ về Beomgyu của ngày hôm đó. Anh cũng có mái tóc đỏ đậm màu, cũng cãi lại Yeonjun, cũng dũng cảm chẳng sợ hiểm nguy mà xả thân cứu cậu.

Taehyun nhắm mắt rồi mở ra, muốn xua tan đi hình ảnh của Beomgyu trong tâm trí mình.

Bây giờ anh đã nhuộm lại tóc đen rồi, làm sao có thể là anh được.

Cậu đi bên cạnh Soobin, nhưng cả hai lại chẳng nói với nhau câu nào. Bình thường Soobin luôn là người mở đầu cuộc trò chuyện trước, nhưng chắc hôm nay y quá mệt mỏi, nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài, đến mở miệng cũng thấy lười biếng.

Khi thang máy bắt đầu di chuyển đi xuống, thì Soobin nhận được điện thoại. Y nhìn thấy Yeonjun gọi đến, cảm thấy có hơi kì lạ.

Không phải hai người đang chiến tranh lạnh ư? Yeonjun từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động liên lạc trước với y; hơn nữa, hắn cũng chẳng phải thuộc tuýp người dậy vào giờ này hay thức thâu đêm tới sáng.

Dẫu vậy, Soobin vẫn nghe máy.

"Alo, em nghe đây."

Taehyun đứng bên cạnh chán nản đếm số cúc áo trên áo khoác của mình. Cậu không có thói quen để ý đến những cuộc điện thoại của người khác, nên cũng chẳng muốn chú tâm vào Soobin.

Nhưng Taehyun không biết ai gọi cho Soobin, không biết người đó nói gì, cậu chỉ thấy sau khi nhấc máy vài giây, Soobin đã vội nhét điện thoại vào túi, gương mặt đầy lo lắng và hốt hoảng.

Taehyun nhìn sang, thấy y như thể vừa nghe được cái gì đó chấn động lắm vậy.

"Gì vậy anh?"

Taehyun hỏi, sau đó, Soobin quay sang nhìn cậu.

"Đi với anh...chúng ta phải đi, ngay bây giờ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net