열한

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun và Beomgyu đã từng nói với nhau về thất niên chi dương hai lần.

Lần đầu tiên là khi anh và cậu ở Busan, lúc đó họ ngồi trước màn hình TV, trong ánh đèn vàng ngủ nhàn nhạt, Beomgyu ăn một cái bánh macaron, nói rằng dù cho bảy nghìn năm đi chăng nữa thì anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi đeo bám và không bao giờ buông tha cho em đâu. Vậy nên, tới lúc đó em đừng xua đuổi anh nhé?

Taehyun cười dịu dàng, thỏ thẻ mà đáp lại sẽ không xua đuổi anh đâu, em sẽ giữ anh bên mình, anh có muốn đi cũng không được.

Rồi họ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập ý tình.

Lần thứ hai, lúc đó Taehyun vẫn còn ở lại Gwangju vì dịch bệnh, và cậu không may đã bị nhiễm phải nó. Mặc dù khi ấy đã sản xuất ra thuốc để chữa trị rồi, nhưng Beomgyu vẫn lo lắng cho cậu tới mức bật khóc. Đêm tối khi Taehyun gọi video về, nhìn đôi mắt đỏ hoe và sưng húp lên của anh chỉ biết đau lòng. Cậu ước gì mình hết bệnh ngay thời điểm ấy, sau đó mượn cánh cửa thần kì của Doraemon, bước đến trước mặt Beomgyu mà ôm lấy anh.

Nhưng Taehyun không làm được. Cậu chỉ biết nhìn cái cách anh vùi mặt vào gối để giấu đi những giọt lệ chực trào nơi khóe mi, cái cách mà anh nói rằng anh vẫn ổn trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Beomgyu khi đó vừa gạt nước mắt, vừa dặn dò Taehyun rất nhiều điều, mà cho đến bây giờ dường như Taehyun chẳng còn nhớ hết.

Ấy rồi Taehyun chọc anh cười, cậu gợi lại cho anh kí ức về đêm ở Busan. Rồi lại nói về thất niên chi dương.

Lúc đó hai người họ căn bản chỉ nói cho vui, xem nó như một chủ đề để bàn luận, một trong hai, chẳng có ai tin vào cái gọi là thất niên chi dương cả. Bởi vì bọn họ luôn tin tưởng vào đối phương, tình rằng không gì có thể đánh gục được tình yêu mãnh liệt của cả hai.

Thứ còn lưu lại trong kí ức của Taehyun vào hôm gọi video cho Beomgyu nói về câu chuyện bảy năm ấy, chính là câu nói do chính cậu thốt ra.

"Làm gì có chuyện bảy năm sẽ không còn yêu? Ngày nào em còn sống, thì ngày đó chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Anh nói xem, không lẽ em chỉ sống được có bảy năm nữa thôi à?"

Em không sống vỏn vẹn chỉ bảy năm, nhưng anh cũng chẳng còn yêu em bảy nghìn năm như anh đã từng tự tin nói to.

Taehyun chưa từng tin vào việc dòng chảy thời gian sẽ cuốn trôi đi tình yêu, nhưng bây giờ thì, có vẻ như cậu sắp gục ngã trước sự thật phũ phàng này rồi.

Cửa sổ không đóng, có cơn gió mùa hạ thuận lợi theo đó mà thổi tung tấm rèm cửa lên, tràn vào phòng khách, sau đó quấn lấy Taehyun. Cậu không bật đèn, cũng không làm gì cả. Taehyun chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế sofa cả hai từng cùng nhau ủ ấm vào những đêm đông lạnh giá. Cậu ở đó, nhìn ra cánh cửa màu nâu sẫm đang đóng im lìm chẳng có chút động tĩnh gì.

Từ lúc bước chân vào nhà, Taehyun ép bản thân mình tỉnh táo lên, cậu vẫn vừa tập cười đi cười lại hàng chục lần, vừa vào bếp mà nấu nướng.

Có thể Beomgyu không biết, nhưng Taehyun của trước đây chưa từng giỏi việc bếp núc.

Cậu của ngày trước chỉ biết nấu mì ramyeon và cơm trắng. Nhưng từ khi biết việc lấy lòng Beomgyu bằng đồ ăn, Taehyun đã bắt tay vào học nấu ăn vì anh.

Cậu tập để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh mình, tập quan tâm, chăm sóc người khác chu đáo đều là vì anh, là để chăm lo cho anh từng chút từng chút một.

Tất cả đều là vì anh, chưa từng là một ai khác ngoài anh.

Taehyun nhìn kim dài của đồng hồ chầm chậm nhích đi từng bước, tiếng tích tách của nó là thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong ngôi nhà lúc này.

Cậu thở dài, đứng lên, chầm chậm tiến vào bếp. Chân cậu chạm lên nền đá lạnh ngắt, nhưng Taehyun cũng chẳng buồn quan tâm.

Taehyun mở lồng bàn ra, nhìn bữa ăn do cậu đã dùng cả một buổi chiều để chuẩn bị đã từng bốc khói nghi ngút chuyển sang nguội lạnh. Taehyun không nhớ mình đã hâm nóng nó bao nhiêu lần, cậu chỉ biết rằng, trong lòng mình lúc này cũng đã trở nên lạnh lẽo.

Taehyun lấy từng đĩa thức ăn cho vào trong tủ lạnh, trong ngôi nhà lúc này chỉ có một mình cậu bị bao trùm bởi bóng tối, thứ ánh sáng nhỏ nhoi là ánh đèn phát ra từ trong tủ lạnh.

Sau khi đã làm xong tất cả, Taehyun mới đi lại sofa, tiếp tục ngồi xuống. Cậu cắn móng tay, ánh mắt dáo diết đảo qua đảo lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Taehyun hít sâu một hơi, cậu chẳng tìm cái gì đâu, cậu đang muốn kiềm nén lại nước mắt của mình.

Nhưng nó chẳng hề có tác dụng. Taehyun không phát ra bất kì tiếng nấc nào, nhưng nước mắt của cậu thì lại không ngừng rơi lã chã.

Bữa tối ngọt ngào lãng mạn của hai người hóa thành buổi đêm chỉ còn mình Taehyun cô độc ngồi trong phòng khách, lặng lẽ khóc thầm. Beomgyu chưa về, mới đầu cậu gọi điện anh không nghe máy, sau cùng tắt nguồn luôn cả điện thoại.

Cậu đã tự an ủi với bản thân rằng anh sẽ về sớm, rằng tất cả mọi chuyện ở siêu thị chỉ là hiểu lầm, rằng bọn họ sẽ lại cùng nhau ăn tối dưới ánh nến vàng, cùng nhau hàn gắn lại, giãy bày nỗi lòng của mình với đối phương. Nhưng mà nhìn xem đi, kim dài của đồng hồ đã dừng chân ở con số mười một, kim giây đã đi được 14 400 bước, Beomgyu vẫn chưa về.

Những điều mà Taehyun mong chờ, những việc mà cậu đã làm đều trở nên công cốc, đều hóa thành vô nghĩa.

Nút thắt cứ mãi rối ren, dường như đã chẳng còn đường để gỡ nữa.

Taehyun kéo áo lau đi nước mắt. Cậu ghét bộ dạng thảm hại của mình ngay lúc này, ghét cái thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, và ghét luôn cả mùa đông, ghét cả đêm hai mươi tư tháng mười hai, ghét cả cây thông Noel, ghét tất cả mọi thứ vào ngày hôm ấy.

Giá mà Taehyun không tỏ tình Beomgyu, thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Cậu sẽ không chịu đau đến như vậy, con tim sẽ chẳng bị cứa vào một vết sâu, để lại vết thương không ngừng rỉ máu và chẳng có cách nào lành lại.

Đáng lẽ ra Taehyun không nên xin số điện thoại của Beomgyu vào buổi trưa hè tháng tám nóng nực ấy, đáng lẽ ra cậu phải chôn giấu tình cảm mình dành cho anh vào một chiếc tủ kín rồi vùi sâu nó xuống tận đáy lòng. Đáng lẽ ra cậu nên để cho anh yêu đương với người khác, yêu đương với một omega như người bình thường, một người sẽ chờ anh đi làm về mỗi ngày, chào đón anh bằng cái ôm nhẹ nhàng, với mùi hương ngọt ngào và một bữa ăn ngon. Người ấy sẽ dịu dàng đối xử với anh, khiến anh thoải mái mà không cần dùng đến thuốc lá, giúp anh ngủ ngon mà chẳng cần động đến thuốc an thần. Hoặc chí ít là một alpha mạnh mẽ hơn cậu, thấu hiểu anh hơn cậu, đủ để bảo vệ anh và làm cho anh hạnh phúc, làm cho cuộc sống của anh chìm trong một màu hường phấn ngọt lịm.

Đáng lẽ ra Taehyun phải làm như thế, chứ không phải là cố chấp theo đuổi anh, đua đòi giành lấy anh là của riêng mình. Cậu muốn thế giới của anh sẽ tràn ngập tiếng cười giòn giã, sẽ bừng sáng ánh nắng ngày hạ, sẽ ngọt ngào như mùi vị bánh macaron, chứ không phải là cậu; một kẻ khiến anh khó chịu, khiến anh gò bó, khiến anh ngột ngạt, suốt ngày chỉ cau có và chán nản.

'Ting tong'

Là âm thanh của chuông cửa, nó vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Taehyun khịt mũi, cậu cố gắng lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình. Dáng vẻ thảm hại này của cậu đêm nay chỉ có ánh trăng khuyết nửa và vô vàn những vì sao lung linh nhìn thấy, cậu sẽ chẳng để cho một ngưòi nào thấy được.

Taehyun thầm nghĩ chẳng biết ai lại đến nhà người khác giờ này. Cửa nhà cậu còn chẳng thèm khóa nữa là, nếu là Beomgyu thì chắc chắn chẳng ấn chuông cửa đâu.

Taehyun mở cánh cửa gỗ, cậu hướng mắt ra khoảng sân trước nhà, sau đó là dừng lại ở ngoài khung rào sắt.

Có hai người đang đứng đó, một cao một thấp. Taehyun có mù mới không nhìn ra được đó là Beomgyu và chàng trai mà anh cùng đi siêu thị lúc chiều.

Beomgyu khoác tay lên vai, dựa hẳn vào người hắn, còn hắn thì cũng rất tự nhiên mà đỡ lấy anh.

Taehyun nhìn cảnh tượng này trước mặt, chỉ biết cười tự giễu mình.

Cậu xỏ dép, bước ra mở cửa.

Người kia gật đầu chào Taehyun, nhưng cậu nhìn vào ánh mắt và vẻ mặt của hắn, liền biết rõ hắn không thích mình.

Làm sao? Cậu mới là bạn trai của Beomgyu, hắn chỉ là một kẻ đến sau, lấy tư cách gì mà thái độ với cậu?

Taehyun đưa tay đỡ lấy Beomgyu từ hắn, nhưng anh lại né qua một bên, để lại cánh tay sượng cứng của cậu giữa không trung.

"Cảm ơn anh, nhớ về cẩn thận."

Beomgyu nói với giọng lè nhè của một người say rượu. Anh vẫy tay với hắn, trực tiếp bỏ qua Taehyun, bước đi xiêu vẹo vào trong nhà.

Taehyun cắn môi, cậu đóng lại cánh cửa, móc ổ khóa vào rồi khóa lại.

"Nhớ quan tâm em ấy nhiều hơn."

Xem kìa, lại còn giở cái giọng căn dặn kiểu đó với cậu.

"Tôi sống với anh ấy bảy năm rồi, không cần anh phải dặn dò."

"Bảy năm?" Hắn bật cười, "Cậu sống cùng Beomgyu bảy năm, vậy mà chẳng hiểu cậu ấy gì cả."

Taehyun cau mày, "Anh là ai? Anh hiểu anh Beomgyu hơn tôi à?"

Hắn nhún vai, mỉm cười đầy cợt nhã, "Tôi là Hwang HyunJin, người mà cậu sẽ phải gọi bằng anh đấy. Hơn nữa, tôi đã ở bên Beomgyu từ khi cậu ấy cởi truồng tắm mưa rồi. Cậu nói xem, ai hiểu Beomgyu hơn ai đây? Tôi cảnh cáo cậu, liệu mà chăm sóc Beomgyu cho tốt vào."

HyunJin không đợi cậu trả lời đã vẫy tay chào cậu, cười cười trở lại vào trong ô tô rồi nhấn ga rời đi.

Taehyun cắn môi, dứt khoát xoay người trở vào trong nhà.

Đèn trong phòng khách đã được bật lên. Beomgyu nằm cuộn tròn trên sofa, hai mắt nhắm hờ lại.

Taehyun lại gần Beomgyu, nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc trên người anh, còn có hương bạc hà mà lúc nãy cậu ngửi thấy từ chàng trai kia. Hắn là một alpha, Taehyun chắc chắn như thế.

Cậu cúi người, phát hiện ra Beomgyu đang mặc áo khoác ngoài của người khác, mà trên đó lưu lại hương bạc hà vô cùng nồng đậm.

Cơn giận xâm chiếm lấy não bộ, nhưng Taehyun vẫn ép mình phải bình tĩnh.

"Hai người đã ở bên nhau cả buổi tối nhỉ? Anh có vui không?" Không đợi anh lên tiếng, Taehyun đã tự đưa ra câu trả lời, "Chắn chắc là có rồi."

Beomgyu lặng im không nói. Anh ngồi dậy, loạng choạng đi vào bếp. Anh đến bên bồn rửa bát, xả nước ra, dùng nó để rửa mặt.

"Em mới là bạn trai của anh. Vậy mà anh lại đi uống rượu cùng người đàn ông khác đến tận giờ này mới về, trên người toàn là mùi của hắn ta, còn mặc áo khoác của hắn. Rốt cục anh coi em là gì?"

Rốt cục em là cái gì đối với anh vậy?

Taehyun ngẩng đầu lên trần nhà, muốn để cho nước mắt chảy ngược lại vào bên trong.

"Thì làm sao?"

Cậu nghe Beomgyu nói, giọng anh bình thản đến kì lạ.

"Trên người em được có mùi của omega khác, còn anh thì không à?"

Taehyun nhìn anh, còn anh thì chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.

"Không phải em đã nói đó chỉ là hiểu lầm thôi sao?"

"Thế thì đây cũng chỉ là hiểu lầm." Beomgyu nói.

"Làm sao em biết được?"

"Vậy thì làm sao anh có thể tin đây? Rằng cái mùi nước hoa ngọt ngào của omega kia chỉ là vô tình?"

"Nhưng mà chuyện đó đã hơn một tháng nay rồi, anh vì nó mà làm đến mức này?"

Beomgyu lại không đáp lời. Anh xoay người, lấy một cái ly từ trên kệ xuống, sau đó ấn vào nút chọn chế độ nước ấm từ tủ lạnh.

"Anh trả lời em đi!"

Taehyun bước đến, cậu nắm lấy cánh tay Beomgyu muốn xoay người anh lại, nhưng lại khiến anh trượt tay làm rơi cốc nước. Cốc thủy tinh vỡ ra hàng trăm mảnh, nước đổ tràn ra trên sàn nhà.

Beomgyu nhìn nó, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Taehyun.

Nếu như cậu muốn anh nói, thì anh sẽ nói.

"Tại sao trên áo em có thể lưu lại mùi hương của người khác còn anh thì không?"

"Em đã nói-"

"Tại sao em được tay trong tay đi cùng người khác còn anh thì không hả!?"

Beomgyu ngắt lời Taehyun, gần như là hét vào mặt cậu.

Lần đầu tiên sau bảy năm yêu nhau, Beomgyu to tiếng với Taehyun.

Cậu đơ người nhìn anh, giống như một con robot đã bị hỏng hệ điều hành, cái gì cũng không làm được, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Chúng ta sẽ đưa ra năm nguyên tắc trong tình yêu của tụi mình. Một khi ba trên năm nguyên tắc bị phá vỡ, đồng nghĩa với việc mình sẽ chia tay nhau.

Nguyên tắc đầu tiên, không được to tiếng với đối phương, cho dù có mâu thuẫn, cãi vã như thế nào cũng tuyệt đối không được làm như thế."

Beomgyu đã phá vỡ nguyên tắc đầu tiên.

Anh vừa biết mình đã làm gì, nhưng mọi thứ ngày hôm nay đã quá đủ rồi. Cảm xúc bây giờ của anh cũng giống như giọt nước tràn ly, không thể kiềm chế được nữa.

"Tại sao?" Beomgyu tiến về phía trước, mặt cho chân trần của mình đạp lên mảnh thủy tinh vỡ. Nó đâm vào chân anh, khiến chân anh rỉ máu, nhưng lại chẳng làm cho anh đau bằng nỗi đau đang tồn tại nơi ngực trái.

"Tại sao cái gì?" Taehyun hỏi lại, vẫn nói chuyện nhẹ giọng với anh.

"Tại sao?" Beomgyu lặp đi lặp lại hai từ ấy, giống như đã được lập trình sẵn trong não bộ.

Tại sao em được cùng Hyeon đi siêu thị, để cậu ta khoác vai em, cùng lựa chọn dâu tây, còn cùng ngồi xem điện thoại, còn anh thì lại không?

Những lời như vậy Beomgyu không thể nói ra. Anh không thể nói ra việc bạn trai của mình đi bên hôn phu của cậu, không muốn chính mình thốt lên khung cảnh tình tứ mà hai người họ đã cùng nhau trải qua.

"Em đi cùng người khác khi nào?" Taehyun hỏi lại, nhìn chằm chằm vào anh.

Beomgyu bật cười, dùng tay chỉ vào ngực cậu, "Loại chuyện như vậy tự em phải biết đi, anh không muốn nói ra thứ kinh khủng như thế!"

"Anh bịa chuyện đấy à?"

Taehyun hỏi, và rồi ngón tay Beomgyu căng cứng nơi ngực cậu.

"Để cãi vã, để bao biện cho việc anh có người khác."

"Em nói cái gì vậy?"

Beomgyu cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, con tim như bị ai bóp lấy, không thở nổi.

"Anh thích tên Hwang HyunJin đó rồi phải không? Anh chán em, chán ngấy cái mối quan hệ yêu đương này của chúng mình rồi chứ gì? Anh nói đi, có phải không?" Taehyun bắt đầu lớn giọng với anh, quả bom nổ chậm dường như đã đến lúc kích nổ rồi.

"Anh chán thì cứ nói, anh thích hắn ta thì cứ nói, anh muốn ở bên hắn, dành thời gian cho hắn thì cứ việc nói ra, cần gì phải lôi hết chuyện này đến chuyện khác, để rồi tôi và anh phải cãi nhau như thế này? Anh muốn đến phút giây cuối cùng, khi còn ở cùng nhau dưới danh nghĩa bạn trai cũng phải cãi vả với tôi mới vừa lòng hay sao? Tôi đi với người khác lúc nào? Hay chỉ có anh là ôm ấp người ta, cùng người ta uống rượu đến say khướt, đêm khuya để người ta đưa về nhà, anh có còn coi tôi là bạn trai của anh hay không?"

"Em..."

Beomgyu mấp máy môi, nước mắt giàn giụa trên mặt anh, anh lại chẳng nói được một lời nào. Chỉ cần mở miệng ngay lúc này, Beomgyu nhất định sẽ òa khóc.

"Đến điện thoại anh cũng chẳng buồn nghe. Anh hay lắm, anh giỏi lắm, ngoài mặt thì thề non hẹn biển đủ thứ điều, sau lưng tôi thì thích người khác. Anh thích hắn bao lâu rồi? Lúc ở cạnh tôi, lúc ngủ cùng một giường với tôi tâm trí cũng hoàn toàn hướng về hắn có phải không?"

Ngay lúc Taehyun vừa nói dứt câu, thì một cảm giác đau rát từ má trái truyền đến, và tiếng chát vang lên đầy nghiệt ngã giữa màn đêm tăm tối. Mặt Taehyun nghiêng sang một bên, tay cậu cứng đơ sờ lên nơi vừa bị Beomgyu đánh, cơn đau ấy rất nhanh chong lan đến tận con tim.

"Nguyên tắc thứ hai, tuyệt đối không được đánh đối phương."

Beomgyu đã phá vỡ nguyên tắc thứ hai.

"Kang Taehyun em điên rồi!"

Và rồi Beomgyu khóc nấc lên trước mặt cậu, chẳng còn che giấu nữa được, chẳng thể tỏ ra mình mạnh mẽ được nữa.

Quá đủ rồi, anh không chịu nổi.

Beomgyu cúi đầu lau nước mắt, Taehyun thật sự điên rồi mới có thể nói ra những lời như thế. Anh mở miệng, còn chưa kịp thốt lên dù chỉ là nửa chữ, thì Beomgyu đã thấy một vật có khung hình tròn từ trên cao rới xuống đất, và một tia sáng màu đỏ lóe lên đã lướt qua mắt anh.

'Keng'

Vật thể ấy va chạm với nền gạch trắng, kêu lên một tiếng nhỏ, mà Beomgyu vẫn có thể nghe được.

Beomgyu nhìn nó, đây chẳng phải là chiếc nhẫn ngày hôm đó anh chính tay đeo cho Taehyun hay sao, chính là cái thứ mà anh gọi là nhẫn cưới đó.  Nó đang nằm lăn lóc ở ngay dưới chân anh, giữa thủy tinh vỡ và nước lẫn lộn. Anh đứng hình, trơ mắt nhìn nó chằm chằm, men rượu trong người giống như đã bay đi gần hết.

"Nhẫn em trả lại cho anh." Giọng Taehyun vang lên giữa vô vàn cảm xúc hỗn loạn của Beomgyu, "Mình chia tay đi."

"Nguyên tắc thứ năm, tuyệt đối không được nói ra hai chữ 'chia tay' với đối phương."

Giới hạn của nguyên tắc thứ ba, cậu là người phá vỡ nó.

Ba trên năm nguyên tắc đã bị phá vỡ, cũng đồng nghĩa với việc hai người họ chính thức chia tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net