01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, thằng nà.."

Gã đầu đinh bị ăn đau liền rít lên mắng người, gã cau có xoay mặt lại nhìn tên to gan vừa phang dép vào đầu mình nhưng lời đến miệng chưa kịp thốt ra đã phải nuốt trở lại.

Bakugo mặc một chiếc áo ba lỗ đen, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác hoa lá mỏng đi đến. Chân hắn đi cà thụt vì thiếu mất một bên dép. Gương mặt hắn như đi khủng bố, thiếu điều chỉ muốn nổ chết đối phương.

"Mày, sao lại ăn hiếp học sinh ngay địa bàn của tao?"

Gã đầu đinh liếc nhìn thằng sinh viên cúi mặt từ đầu đến cuối rồi lại nhìn Bakugo đang hất cằm không vui. Gã bất an, lắp bắp giảo biện.

"Không phải đâu anh Bakugo, mẹ kiếp, à không, anh à ngày nào nó cũng đến tiệm xăm của em, nó đứng nhìn một hồi rồi đi về chứ không vào. Anh coi có ứa gan không?"

Bakugo vỗ mạnh vào đầu tên đầu đinh, hắn lấy lại dép trong tay gã xỏ vào, tặc lưỡi nói:"Thì mày hỏi nó xem, nó định làm gì?"

"Em hỏi rồi, nó câm như hến nên em mới khùng tới độ này luôn đó!" Gã đầu đinh nhanh chóng trả lời.

Bakugo khẽ liếc mắt qua người nọ, đường nét khuôn mặt mềm mại không kém phần sắc sảo, bởi vì cúi đầu quá thấp nên hắn không thể trông thấy ngũ quan. Đặc biệt hơn, người kia có mái tóc hai màu bắt mắt, một bên trắng một bên đỏ, đã dài qua chân mày.

Bakugo thầm nghĩ, Là học sinh hư đấy à.

"Này nhóc"

Hắn vừa nói vừa nhận điếu thuốc đã được gã đầu đinh châm mồi lửa kê vào trong miệng hít một hơi dài, rồi phả ra làn khói xám khó ngửi.

Người nọ cũng vô thức hít khói liền cau mày không vui.

"Tên gì? Sao lại đến đây gây rối"

"Không phải.." Người im như bị câm cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

"Thế làm sao? Vào chỗ buôn bán của người ta rồi đứng nhìn, thằng này nó chưa nhận học trò đâu" Bakugo có hơi nhếch miệng khi buông lời trêu chọc đàn em. Gã đầu đinh ngại ngùng gãi gãi cái đầu thưa thớt tóc.

"Tôi muốn xăm hình"

Hắn ồ lên một tiếng rồi bật cười lớn, tay hắn nâng cằm người nọ lên để nhìn rõ khuôn mặt:"Có căn cước công dân chưa? Tên gì?"

"Todoroki Shoto"

"Ôi vãi, mẹ nó con trai của thị trưởng đương nhiệm à?" Gã đầu đinh như phát giác gì đó kinh thiên liền hô lớn, chỉ sợ thua cái loa phường.

Gã thấy cậu thoáng gật đầu mới ôm tim thở phì phò, trong miệng lại lẩm bẩm "đừng tống tù tôi, đừng bắt tôi đi lượm rác bù tội" trông buồn cười vô đối.

"Xin bố mày chưa mà đến chỗ này vậy. Ông ta mà biết chắc lũ lưu manh như bọn tao không có chỗ sống mất, mày về đi"

Bakugo dập tàn thuốc, quay lưng đi vào trong. Gã đầu đinh cũng đi theo nhưng khắc sau ngoái đầu lại nói với cậu.

"Cho ông đây xin lỗi mày, chỗ tụi tao miếng ăn còn không đủ nếu mày báo cáo với ông ba mày thì tụi tao chết đói mất. Thế nhé, mày đừng có tới chỗ này nữa, đám lưu manh bọn tao không tiếp đón vị tổ tông như mày được"

Todoroki lại cúi mặt nhìn mũi giày, cậu khẽ khịt mũi đi ra khỏi con hẻm, trở lại trường học.

Tên Bakugo à.

Sân trường tương đối lớn, với tốc độ đi như con sên của cậu chắc phải mất một khoảng thời gian mới lên được lớp. Cậu đi, vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây, vừa đi vừa nghĩ suy đến chuyện đã trải qua.

"Anh Todoroki!"

Từ phía xa xa, một cô nàng tóc ngắn ngang vai chạy đến như máy bay trên không, cô đến khoát tay cậu, vui vẻ hỏi chuyện.

"Sao hôm nay anh vắng tiết thế?"

"Bận" Todoroki khẽ nói, rồi ngẩng mặt lên mặc cho cô gái đang ôm tay mình.

"Bác trai nói với em là phải chăm sóc tốt cho anh, hầy, đi thôi, tụi mình đi ăn trưa"

Todoroki nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô gái nhưng chất giọng vẫn nhẹ như lông tơ, nghiêm túc từ chối.

"Yumi, em không cần nghe lời ông ấy"

Cậu gạt tay cô nàng ra, con sên nhỏ đã đi nhanh hơn ban nãy rất nhiều nhưng chiếc máy bay vẫn tăng tốc đuổi theo. 

"Em là vợ chưa cưới của anh mà, chăm sóc anh là việc nên làm!"

Cô nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, chỉ vào ngón trỏ có đeo chiếc nhẫn kim cương đáng giá:"Đây là tín vật mà cha anh cho em!"

Todoroki đau đầu không thôi, chẳng biết bản thân gây ra nghiệt gì mà phải gánh cái thứ của nợ này.

Thấy cậu không trả lời, cô nàng lại rưng rưng nước mắt, mếu máo nói:"Một năm nữa, anh sẽ là Alpha, em sẽ là Omega, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ là một gia đình hoàn hảo! Không có cặp đôi Beta hay ai khác sánh bằng!"

Todoroki sững người, đồng tử cậu mở to khẽ lay động.

Thật ra cậu đến con hẻm kia để xem người ta xăm hình đôi, còn có vài người đánh bạo xăm ở ngay tuyến thể có dấu răng người yêu, vài đôi thì đáng yêu hơn xăm những linh vật rực rỡ sắc màu ở cơ thể.

Những cặp đôi đó nhiều vô số kể, khi Omega cảm thấy đau vì kim xăm thì Alpha lại phóng chất dẫn dụ dỗ dành nhưng khi Beta cảm thấy đau đớn thì người yêu của họ chỉ biết bất lực xoa tay, xoa đầu, dùng lời nói để xoá đi cơn đau rát.

Trong thế giới này, không cảm nhận được mùi hương của đối phương là những kẻ vô dụng không xứng đáng được yêu sao?

"Tránh ra" Todoroki lạnh mặt, trực tiếp đẩy cô gái nhỏ ngã nhào giữa sân trường.

Trước giờ, cậu là một người điềm đạm, yên tĩnh chưa bao giờ quá cáu gắt với bất kỳ ai. Trừ khi họ đã chạm đến giới hạn nào đó của cậu.

Yumi ngồi bệt dưới đất kinh hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net