Chương 2-2: Mất khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên dứt khoát nhắm mắt ngủ, nhưng cảm giác rấm rứt nóng bừng trong người không những không giảm mà còn hành hạ cậu thêm. Khốn khổ lắm mới chịu đựng được đến lúc Châu Kha Vũ đem cậu vào một phòng nghỉ ở tận cuối hành lang, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Trương Gia Nguyên bấy giờ mới thoải mái thả tin tức tố, mùi sả thanh mát chớp mắt thoảng khắp căn phòng. Cậu thở phào, thoi thóp dùng đôi mắt cá chết nhìn họ Châu:

- Kha Vũ, có thuốc ức chế ở đó không?

Châu Kha Vũ nhướn mày, hình như cũng đoán được sự việc, lôi từ trong túi áo ra lọ thuốc, ném xuống chỗ cậu.

Đó là Trương Gia Nguyên tưởng vậy. Nhưng người kia lại im lặng lấy ra một viên thuốc, rót nước vào cốc rồi đến bên giường nâng cậu dậy. Trương Gia Nguyên khó hiểu giật lại ly nước nói:

-Làm gì vậy? Tôi đâu có liệt? Để tôi tự làm.

Thế mà Châu Kha Vũ lại bỏ luôn viên thuốc vào miệng, cúi đầu xuống hôn cậu. Trương Gia Nguyên giãy dụa muốn phản kháng nhưng hai tay bị ghì chặt xuống giường, cử động không nổi, đành mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không hề động đậy, nụ hôn càng ngày càng sâu, tin tức tố mùi chanh ban đầu như có như không giờ lại phát ra mạnh mẽ, anh dường như không thể khống chế nổi bản thân, bàn tay ghì chặt lấy bả vai Trương Gia Nguyên. Ai bước vào phòng bây giờ chắc sẽ ngộp thở bởi hương chanh sả y như phòng xông hơi, không cẩn thận còn ngất luôn vì hai đại alpha âm thầm PK, khí tức cũng đủ đè bẹp người ta rồi.

Lát sau, Trương Gia Nguyên rốt cục không chịu nổi nữa, kêu lên thành tiếng rồi đạp bay cái con người đang hành hạ cậu kia đi. Cả người cậu rã rời, môi và bả vai đau như bị xe cán. Cậu khinh khỉnh cúi đầu xuống nhìn một cục vừa ngã trên thảm nói:

-Sao, tủi thân quá ha? Bắt nạt tôi như vậy hài lòng chưa?

Châu Kha Vũ, vốn một thân âu phục anh tuấn bất phàm bây giờ cúi đầu, lí nhí mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi xuất hiện:

-Nguyên Nguyên à, tốt xấu gì anh cũng vừa cứu em mà, thời thế giờ loạn như vậy, Nguyên Nguyên phải cẩn thận chứ? Mất Nguyên Nguyên anh làm sao sống nổi đây?

Vừa nói anh vừa đứng dậy, lao vào lòng Trương Gia Nguyên, đẩy cậu ngã xuống, còn dụi dụi đầu vào xương quai xanh cậu, điệu bộ làm nũng chẳng khác gì con Samoyed to bự nhà AK.

Trương Gia Nguyên thở hắt ra, ai giận nổi người này chứ. Mà Châu Kha Vũ nói cũng không sai, lần này cậu đã quá sơ suất. Thiếu chút nữa có khi đã bỏ mạng...

Châu Kha Vũ được thể kéo chăn lên đắp kín hai người, bàn tay không an phận lại lần mò vào eo Trương Gia Nguyên. Cậu nghiêm khắc đánh bốp vào tay Châu Kha Vũ, hừ hừ nói:

- Không cho. Đừng hòng lừa được tôi. Bố đây giờ không đè nổi anh nhưng sau này chưa chắc đâu nhé.

Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, không hổ là người anh yêu, thật sự rất dễ thương. Dù sao sớm muộn gì anh sẽ chinh phục được cậu thôi. Trương Gia Nguyên trân quý như vậy, anh sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng hiện tại cần bảo vệ cậu nhiều hơn mới được. Kẻ lạ mặt hôm nay anh nhất định bắt hắn phải trả giá. Châu Kha Vũ một bụng tự tin, an phận ôm chặt Trương Gia Nguyên, lại vùi đầu vào ngực cậu nhắm mắt ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net