Chương 5-2: Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu Siêu? -Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Trương Đằng đồng thời thốt lên.

-Gia Nguyên, tôi đến để nói với cậu chuyện này. Nhượng lại lô đất đó cho Ngô Vũ Hằng đi.

-Sao cơ?? - Trương Gia Nguyên bất ngờ, sau đó như hiểu ra vấn đề, cậu bật cười thành tiếng đầy chế giễu. - Mày... cùng một giuộc với hắn ta à?

Phó Tư Siêu không trả lời, xoay người tới đứng cạnh Ngô Vũ Hằng.

Trương Gia Nguyên không thể tin nổi, khó khăn hỏi lại:

-Mày đùa tao đúng không Siêu Siêu?

-Tao chẳng có gì là đùa với mày cả. Nếu còn nghi ngờ thì tao nói cho mà biết nhé. Hôm qua kẻ bắt cóc mày là người của tao đấy.

Trương Gia Nguyên lạnh người, liếc sang phía sau Phó Tư Siêu. Một người toàn thân mặc áo đen, đeo khẩu trang đen đứng đó, trên cánh tay là dải băng trắng, vết tích của cuộc ẩu đả hôm qua. Nhưng điều khiến cậu chú ý chính là đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, sâu tới mức không thể nhìn thấu.

-Từ bao giờ? Mày... trở mặt như thế? - Trương Gia Nguyên cố vớt lấy chút hy vọng.

-Đừng làm quá lên. Tao với mày trước giờ cũng đâu có gọi là thân thuộc gì.

-Mày nói lại xem thằng kia? Thế còn bọn tao thì sao?? - Trương Đằng cáu tiết định xông lên đánh Phó Tư Siêu, nhưng bị Trương Gia Nguyên ngăn lại. Phó Tư Siêu thoáng giật mình, nhưng lại tránh đi ánh mắt của Trương Đằng.

-Muốn có lô đất kia phải không? - Trương Gia Nguyên nhếch miệng nói - Không cho đấy? Làm gì được tao nào?

-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? - Ngô Vũ Hằng bực tức nói. -Hôm nay để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi ngoắc tay về phía đám đàn em phía sau. Tất cả bọn chúng cùng xông lên. Căn nhà kho bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường, bụi bay mù mịt, âm thanh vũ khí va chạm hỗn loạn. Trương Gia Nguyên lôi cây côn bạc lên, chuẩn bị vào cuộc. Ban nãy khi giao đấu, cậu đã nhìn ra được võ công của Ngô Vũ Hằng đã tiến bộ rất nhiều. Chẳng qua...vẫn không có cửa thắng nổi cậu. Trương Gia Nguyên xoay người, một đạp đánh bay hai kẻ đứng sau cậu, tiến tới chỗ Ngô Vũ Hằng. Phía bên kia, Lâm Mặc nhân cơ hội tẩu thoát, đánh ngất mấy tên râu ria kia rồi cướp lấy hai cây gậy, hăng máu lao vào phía đám đông.

Mấy phút sau, Ngô Vũ Hằng và Trương Gia Nguyên dường như bất phân thắng bại. Gia Nguyên vẫn tưởng mình còn rất khỏe, nhưng sau cuộc đánh nhau với tên lạ mặt hôm qua, chân cậu hình như không ổn. Bây giờ lại hoạt động với cường độ cao như vậy, chân đã bị chuột rút, rồi sau khi bị Ngô Vũ Hằng tấn công, cậu khuỵu xuống, phía cổ chân truyền tới một cơn đau nhói. Trương Gia Nguyên nhăn mày, cúi xuống kiểm tra. Bỗng có vật gì đó lành lạnh chạm vào thái dương cậu, rồi tiếng Ngô Vũ Hằng nói:

-Sao? Chịu thua chưa?

Trương Gia Nguyên ngước mặt lên, khuôn mặt Ngô Vũ Hằng âm trầm nhìn xuống. Anh cầm khẩu súng ngắn chĩa về phía cậu, tay đặt lên cò súng.

Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh. Phía Ngô Vũ Hằng thực lực chênh lệch rõ rệt, còn thêm đám đàn em của Phó Tư Siêu vừa đem tới, dù lấy một địch mười cũng khó mà thắng nổi. Xung quanh toàn thân người nằm la liệt, mà đa phần là bên cậu. Lâm Mặc và Trương Đằng vẫn đứng vững, nhưng xem bộ dạng cũng thấm mệt rồi.

-Hèn hạ! - Trương Gia Nguyên gằn giọng, căm hận trừng mắt.

-Hèn hạ? Ba năm trước mày đối xử với tao thế nào? Giờ còn mặt mũi bảo tao hèn hạ?

-Thằng khốn! Còn cần tao nhắc nhở vào cái bộ não của mày rằng chính mày là người gây ra tất cả à? Ba mẹ tao, gia đình tao tan nát cũng là vì mày! Mẹ mày cũng vì mày mà tức chết đấy! NHỚ - CHO - KĨ !

-Câm miệng! Tao không rảnh nói với mày! Ký vào đây hoặc tao không khách khí nữa đâu rõ chưa?

Ngô Vũ Hằng thả tờ giấy A4 và chiếc bút lên mặt đất, rồi ghìm cổ Trương Gia Nguyên xuống.

-Cam kết quyền chuyển nhượng đất... -Trương Gia Nguyên giễu cợt đọc lên.- Mơ đẹp thế nh...

Chưa nói hết câu, một bóng người đột nhiên xông tới bẻ ngược tay Ngô Vũ Hằng ra phía sau, cướp lấy khẩu súng, chân đạp lên đầu gối, ép anh ngồi xuống đối diện với Trương Gia Nguyên. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.

Ngang ngược tới vậy, là ai được nhỉ?

Trương Gia Nguyên định thần lại. Trước mặt cậu, Châu Kha Vũ mặc bộ âu phục đen không ăn nhập gì với cảnh tượng hỗn loạn lúc này, một tay cầm súng, một tay ghì chặt hai tay Ngô Vũ Hằng, nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Có lẽ anh đã chạy rất vội tới đây.

Hừm... không thể phủ nhận sức hút của người này. Mỗi khi cậu đang trong tình huống khó khăn nhất thì hắn lại như tình cờ mà xuất hiện. Tới nỗi sự tồn tại của hắn đã từ từ trở thành lẽ tự nhiên, từng bước phá vỡ lớp băng dày phủ lên trái tim cậu bấy lâu nay, nhẹ nhàng mà không thể kháng cự.

-Đoàng!!

Một tiếng nổ sắc gọn vang lên. Châu Kha Vũ giật mình quay người lại. Phó Tư Siêu vẻ mặt hoảng loạn nhìn khấu súng trên tay, rồi lại nhìn về phía Châu Kha Vũ, run rẩy định nói điều gì đó.

Trương Gia Nguyên cảm thấy trái tim như hẫng một nhịp, nhất thời không kịp phản ứng. Trong đầu cậu đột ngột trống rỗng, cảnh tượng trước mắt tối sầm lại, cả người ngã gục xuống đất. Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi chính là... Châu Kha Vũ trúng đạn rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net