3. Mami! Sao mẹ hông nói?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp các lọ hóa chất rồi đặt vào khay, Okuda Manami thở dài thườn thượt. Chiều nay có tiết Hóa học mà sao cô lại chẳng có hứng thú chút nào. Giờ sang kì hai rồi, chả còn mấy thời gian nữa là kỳ hạn ám sát cuối cùng mà cô vẫn chưa làm được cái gì lên hồn cả. Manami nghĩ mình phải sớm nghĩ ra cách thức ám sát bằng khoa học tiếp thôi!

- Nào nào!

Tự vỗ má mình vài lần để sốc lại tinh thần. Manami nắm chặt tay, lòng thầm nghĩ quyết không mủi lòng. Cô đang được dạy trong một lớp học kỳ thú nhất, được hướng dẫn bởi những người thầy cô tuyệt vời nhất. Thế nên tuyệt đối không được phép nhụt chí hay nghĩ rằng mình kém cỏi vô dụng! 

Đóng cửa phòng thí nghiệm lại, đôi chân rảo bước quay trở về phòng học. Cô cần phải làm xong bài tập Nhật Ngữ trước khi đến tiết đó nữa. Chẹp, nghĩ tới nó thôi Manami đã thấy nản rồi. 

Vừa vô lớp, Manami nhận ra bầu không khí có hơi quỷ dị. Do đang trong giờ nghỉ ăn trưa nên có vài người không ở trong lớp, còn đại đa số thay vì ngồi ăn hay làm gì đó thì lại tập tụ hết ở cuối phòng ngay cạnh chỗ ngồi của cô. 

Tò mò Manami cũng đi vào xem có chuyện gì. Thầm mong rằng nó không phải cái gì đấy kỳ lạ gây ảnh hưởng tới mọi người. Cô lách mình xen vào giữa Kayano và Kurahashi để hóng biến cho rõ.

- C-Có chuyện gì vậy mọi người? 

Hiệu hữu trong võng mạc oải hương là hai đứa bé đang ngồi cạnh cậu bạn Akabane Karma. Chúng có mái tóc đỏ giống cậu ấy. Họ là anh em sao? Nhưng tại sao Karma lại đưa em mình tới đây? 

Đang định hỏi tiếp thì bất chợt hai đứa trẻ quay ngoắt lại, hình như chúng phát hiện được sự hiện diện của cô. Cả hai nhìn nhau.

- Daichi đó là...

- Daiki đó là...

- Mami!!!

Nhảy xuống mà không sợ bị ngã và chạy nhanh như một cơn gió. Hai đứa trẻ lao đến ôm chặt lấy chân cô. Tình thế quá bất ngờ khiến Manami hơi loạng choạng suýt chút nữa là ngã xuống đất.

- Mami! Mami về rồi!!!

Đứa trẻ tóc đỏ có đôi mắt vàng đồng, diện mạo một chín một mười với Karma nói trong vui sướng. Hai mắt thằng bé sáng rực như thể thấy Manami không khác nào vừa thấy bánh kẹo.

- Mami! Con nhớ Mami nhắmmm

Đứa trẻ còn lại giống y hệt đứa kia mỗi tội có đôi mắt màu thạch anh tím ngọt ngào. Gương mặt thằng bé hớn hở, hai má phúng phính hơi ửng hồng cọ cọ vào đùi cô.

- What đờ heo??!

Manami ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong lớp đang sốc lâm sàng, miệng há hốc và mắt trợn lớn. Cô nuốt nước bọt, lại cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang nháo nhào.

- H-Hả? M-Mami?

Giọng nói của cô bị nghẹn lại, không khác nào đang thì thào yếu ớt như hồi bị cảm. Hai cái đầu đỏ vẫn không ngừng cọ mặt vào đùi Manami, nhột nhột và xa lạ. Chúng khiến Manami rơi vào vòng xoáy của hàng trăm ngàn câu hỏi vừa bùng lên trong tiềm thức. 

Mami?! Mẹ? Không thể nào!!! Chúng là ai Manami còn không biết cơ mà! Sao chúng có thể gọi cô là mẹ được chứ?!

V-Với cả...cô làm gì có con! Điên à! Sao mà cô có con được?! Cô còn chưa gặp chúng bao giờ ấy! Trời ơi, khoa học không thể giải thích được trường hợp này!

Hay...hay là...Mami tức gọi tên của cô? Manami có thể gọi là Mami...đúng không? Chưa có ai gọi cái tên đó với cô bao giờ nhưng vẫn tạm chấp nhận được...

Cơ mà chúng là ai mới được chứ??!

Bối rối không biết phải làm sao, Manami chỉ còn cách tìm kiếm sự giúp đỡ của các bạn học. Cô lại nhìn mọi người vẫn đang há hốc mồm, vô thức quét mắt qua cậu con trai tóc đỏ cũng sốc không khá khẩm hơn là bao. Chẳng hiểu sao, Manami tự dưng không nói được gì nữa.

- Ô mài gót, tụi nó gọi Okuda là Mami...

-...Mami là mẹ đúng không?

- Chết dở, tên Karma với Okuda ư...

-...

- Mami! Mami! Mami!

Đứa nhỏ mắt tím kéo kéo tà áo blouse của cô xuống hòng thu hút sự chú ý từ cô.

- Chúng ta đang ở đâu thế Mami?

Đứa trẻ mắt vàng thắc mắc hỏi cô. Đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu. Cái miệng nhỏ hé ra để lộ chiếc răng nanh bé xíu.

- Ở đây lạ quá Mami! Có các cô chú nhưng trông họ thật kỳ lạ! Và con không thấy Papa ở đâu hết! Papa đâu rồi hả Mami?

Đến lượt đứa bên cạnh nói tiếp. Đôi mắt tím khẽ nheo lại, có nét sắc sảo hơn so với đứa kia. Bấy giờ Manami mới để ý, hai đứa trẻ này trừ mỗi kiểu mắt ra thì màu tóc và khuôn mặt lẫn dáng người đều na ná nhau. 

Hai đứa nhỏ này là anh em sinh đôi?

- Mami, sao Mami không trả lời?

Một đứa trong số chúng lên tiếng, mặt hờn dỗi với hai cái má phồng ra như sóc con ăn hạt dẻ nhìn chỉ muốn nựng. Nhưng đống câu hỏi mà thằng bé vừa đặt ra thì có đến khoa học tự nhiên, nhân văn xã hội cũng không lý giải được huống chi Manami...

- P-Papa? 

Manami nuốt một ngụm nước bọt.

- P-Papa của mấy đứa là...là ai?

Mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, Manami muốn gỡ tay hai đứa ra vì bị ôm quanh chân thật sự không thoải mái. Mỗi tội nhìn vào mắt tụi nó, Manami bỗng thấy mủi lòng không có nỡ.

Chỏm tóc đỏ hơi vểnh lên, hai cái miệng nhỏ há to như thể vừa biết được một chuyện thất kinh. Cặp song sinh cuối cùng cũng chịu buông cô ra, thay vào đó là ôm đầu nhìn nhau.

- Thôi chếc gòi, Mami đi công tác có ba ngày thôi mà quên luôn Papa mất tiêu òi!

Đứa mắt tím nói với giọng kinh hãi. Đứa mắt vàng đặt tay lên mặt không khác nào ông cụ non.

- Kì này Papa sẽ dỗi mất.

Xong, hai đứa quay sang nhìn nhau, cùng đồng thanh trong tiếng thở thật dài.

- Dỗi chắc luôn!

Manami chết lặng, tụi nó đang nói gì vậy trời?! Papa? Papa hai đứa sao cô biết được? Hai đứa đó là ai cô vẫn còn đang hoang mang đây!

Khoan- hai đứa nhỏ giống với Karma! Có khi nào Karma biết Papa của hai đứa là ai không?

Vội vàng tìm kiếm viền vàng ranh mãnh. Chỉ là vừa chạm phải ánh mắt nhau thì cái giật giật áo lại kéo sự chú ý của cô quay xuống dưới.

- Mami! Mami cố gắng nhớ lại Papa đi! 

Đứa mắt tím thì thào, tay vẫn kéo kéo vạt áo cô. Đứa mắt vàng cũng kéo vạt bên kia, giọng buồn thiu.

- Papa ở nhà nhớ Mami lắm ó. Papa chỉ toàn ngóng trông Mami hoi.

Cặp song sinh cúi gầm mặt, môi mím lại rồi cùng nói.

- Vậy mà Mami lại quên mất Papa...

Manami - người vẫn đang chết lặng, ngơ ngơ ngác ngác tự dưng cảm thấy mình vừa gây ra một chuyện vô cùng tội lỗi. Cô luống cuống muốn dỗ dành hai đứa nhưng chẳng biết phải nói sao mới phải. Cô không phải không muốn nhớ! Mà là Papa hai đứa là ai mới được chứ?!

Ơ khoan từ từ...đi công tác? Đi công tác là sao? Cô đâu có đi đâu đâu! Ngày ngày vẫn đi học bình thường mà! Thế nên chỉ có thể là...

Hai đứa nhỏ nhận nhầm người?

Chắc chắn là thế rồi. Ngay từ đầu cô có biết chúng là ai đâu! 

Những đôi mắt rơm rớm nhìn cô như cún nhỏ. Hai cái bánh bao màu đỏ úng nước ủ rũ sắp lên men.

- Papa Karma của chúng ta...

-...Thật tội nghiệp.

Khóe miệng Manami giật giật, cảm giác như mình vừa mới mắc phải trọng tội.

Ủa Papa Karma? 

- Mà Mami ơi, chú kia có quan hệ gì với Papa thế ạ? Trông chú ấy thật giống với Papa!

Ánh mắt nương theo bàn tay nhỏ nhắn chỉ về hướng cậu bạn tóc đỏ. Manami ngơ ngác. "Papa Karma" của hai đứa có liên quan gì với Karma hả? Ơ nhưng cậu ấy chính là Karma mà!

Manami nghĩ mình sắp bị lag rồi.

- Này hai đứa đủ rồi đấy.

Cuối cùng Karma cũng lên tiếng, cậu đi tới "nhấc cổ" hai đứa nhóc ra khỏi cô bạn học Manami đang bị tụi nó xoay như chong chóng. 

- Anh và Okuda không phải bố mẹ tụi bây đâu, nhận nhầm rồi.

Karma cố tình nhấn mạnh hai chữ "không phải" để cho hai đứa nó nghe rõ, đồng thời chờ đợi sự tổn thương ẩn trong đôi mắt trong veo của tụi nó. Vì đấy chứng tỏ một điều chúng đã hiểu.

Mỗi tội, đôi mắt vàng và tím chớp chớp. Cái đầu đỏ nghênh nghênh nhìn cậu.

- Vâng, tất nhiên rồi ạ. Chú đâu phải Papa của tụi cháu.

Cặp song sinh vùng vằng, Karma buộc phải giữ chặt hơn. Ngay lập tức hai cái đầu đỏ sụt sịt mũi, ánh mắt cún con đang bị tổn thương đúng như cậu mong đợi.

- Chú xấu quá! Chú thả tụi cháu ra đi! Tụi cháu muốn ôm Mami!

- Chú thật xấu! Chú bắt nạt trẻ con! Mami ơi cứu tụi con!!

...Nhưng không phải cái này.

Sao Karma có cảm giác...tụi nó đang giả bộ nhỉ?

- Mamiiiiiii

Tiếng gọi kêu cứu "thảm thiết" cùng đôi mắt ngấn nước đang hướng vào mình. Manami lúng túng không biết phải làm sao đành quyết định lại gần chỗ Karma.

"Mami" vừa đi đến, nhân lúc "chú xấu xa" hơi buông lỏng tay ra. Hai đứa nhỏ liền vùng vẫy rồi chạy một mạch lao tới Manami. Bắt cô phải ngồi xổm xuống vì chúng lại nhốn nháo đòi ôm.

Nhận thấy "Mami" cứ đờ đẫn giống người mất hồn, cậu bé mắt tím bĩu môi giận dỗi.

- Sao Mami hông ôm tụi con?

Đứa mắt vàng cắn môi, đồng tử đã ầng ậc nước.

- Hay là...

- Mami...cũng quên tụi con òi...?

Manami không đáp, đúng hơn là không biết đáp như nào.

Ừ thì cô có biết tụi nó là ai đâu...

-...

- Oa oa oa!!!

Ba giây đủ cho tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp phòng học. Gần hai chục con người đang ngáo ngơ với nhau bị tiếng "oa oa" làm cho kích động hết cả lên. 

- Mau dỗ tụi nó đi!

Terasaka ngoáy ngoáy tai, tỏ rõ thái độ bực bội vô cùng khi phải nghe tiếng khóc. Thấy thế Manami chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm lấy chúng trong sự bối rối tột độ. 

Vừa được "Mami" ôm, hai đứa liền vòng tay qua ôm chặt eo cô hơn. Mỗi đứa một bên, tiếng mũi sụt sịt và cái đầu đỏ liên tục dụi dụi vào người cô.

- Chúng ta phải làm sao với trường hợp này đây?

Rio ray trán, chứng kiến một màn drama dramu con cháu lạ lùng này ban đầu cô còn có chút hào hứng chứ càng về sau càng thấy hoang mang vồn.

- Tớ đã bảo rồi, đây rõ ràng là con của hai người đó xuyên không về quá khứ gặp họ mà.

Fuwa vẫn quyết tâm không từ bỏ suy luận của mình. Nhưng lần này không hề có ai phản đối ý kiến có vẻ xàm xí của cô. Lớp trưởng Isogai bên cạnh  khẽ thở dài.

- Chúng ta vẫn nên đợi Koro-sensei về thì hơn.

Tự dưng xuất hiện hai đứa trẻ, chúng biết mặt mọi người trong lớp rồi còn nhận mình là con của "Akabane Karma" và luôn miệng gọi Okuda là "Mami". Cái chuyện này nó còn đau đầu hơn cả việc phải nghĩ kế sách tiêu diệt được ông thầy bạch tuộc cơ.

- Sao nay ổng đi lâu mãi chưa thấy về thế?

Okano dậm chân, nhìn đồng hồ đeo trên tay mà mất kiên nhẫn. 

- Bình thường là giờ thầy ấy về với cái món nào đó khoe chúng ta rồi đấy.

Vừa mới nói dứt lời thì đột nhiên cánh cửa sổ mở tung ra, có cơn gió mạnh thổi vù vù vào trong. Một thân ảnh to lớn xuất hiện kèm theo đó là chất giọng nhởn nhơ quen thuộc.

- Nufufufu mấy trò mong thầy về đến thế cơ à? 

Nhắc tào tháo tào tháo đến liền, Koro-sensei đã đứng ở trong lớp và trên một cái xúc tua là một hộp đồ được gói đẹp mắt.

- Thầy có mang từ Ý về món Panini và tất nhiên còn lâu thầy mới chia sẻ cho mấy đứa nufufu-

Hai con mắt nhỏ xíu chỉ bằng hạt đậu liếc qua "ba cái đầu đỏ" ở cuối lớp.

-fu...

- À rế Karma trò có em trai à?

Chúng trông dễ thương ghê. Trò Okuda còn đang ôm chúng nữa.

Trông thấy ông thầy bạch tuộc đã có mặt, Karma như vừa trút được một gánh nặng. Cậu thở nhẹ, tính cất lời giải thích thì đã có đứa khác xen vào.

- Không thầy, con trai cậu ta đấy.

Nakamura Rio cười hắc hắc. Bên cạnh, Maehara Hiroto cũng hùa theo luôn.

- Cụ thể hơn là con trai của Karma và Okuda đó thầy. Họ giấu chúng ta sinh con từ trước, giờ chúng lớn tướng như này mới lộ ra. Chẹp, chán không chứ lị!

Cả lớp nhìn tên tóc vàng vừa chơi một vố đổ thêm dầu vào lửa khiến câu chuyện ảo lòi thêm một tầng cao mà hạn hán lời. Điêu. Rõ điêu! Kì này kiểu gì Karma cũng đấm cậu chết.

Quả nhiên Karma nghe xong định đứng dậy xử lý cái thằng nói xằng bậy nhưng chưa kịp làm gì thì Koro-sensei đã gào lên.

- Hả???

Koro-sensei - sinh vật đang rơi vào cơn hoang mang tột độ, tới mức vô tình biến ra mấy chục cái phân thân rồi cùng nhau hú hét.

- Karma và Okuda có con??? Sao thầy không biết??? Không! Không!!! Đó không phải tính quan trọng của vấn đề!!! Vấn đề là tại sao hai đứa lại có con khi chỉ mới mười lăm tuổi?!!

Như vừa khám phá ra được một sự thật vô cùng khủng khiếp. Koro-sensei gào lên như cháy nhà, những cái xúc tua quấn lấy nhau không khác nào con bạch tuộc đã bị xông khói.

- Úi giời giờ mười lăm tuổi con cháu đầy đàn rồi đó thầy. 

Maehara vẫn tiếp tục chêm vào một câu và ngay sau đó bị tên tóc đỏ tẩn cho một cục u vào đầu. Karma chán nản không thôi, tự dưng chẳng đâu vào đâu bị dính phải cái vụ điên khùng này.

Có vẻ ông trời vẫn chưa hài lòng với tình cảnh loạn lạc như này. Cánh cửa phòng học đột ngột mở toang ra, bước vào trong là hai thân ảnh quen thuộc khác.

- Này có chuyện gì mà ồn ào thế?!

- Im dùm đê. Trưa để cho người khác ngủ chứ!

Karasuma và Irina xuất hiện, mặt cả hai rõ hằn học vì thời gian ít ỏi để ngủ trưa đã bị tụi học trò này phá bĩnh. Chỉ là vừa đi vào trong lớp, tên bạch tuộc chết tiệt đã vội ré lên như cá trên thớt.

- Karasuma! Irina!! Karma và Okuda hai trò đó có con!!!

- Hả???

Thầy Karasuma cau có, đang yên đang lành tự nhiên lên cơn nói vớ vẩn gì đấy?! Sao mà hai đứa nó có con được ch-

-...

Hai đứa nhỏ không biết từ đâu chui đang ôm cô bé đeo kính ra lọt vào trong tầm mắt của người thầy thể dục.

-...Ủa thật à?

- Ồ thật kìa.

Irina nhanh chóng bắt được vấn đề. Cô nàng vuốt cằm, tỏ ra vô cùng phấn khích.

- Chà~ nhìn hai đứa nhóc đó cũng tầm năm tuổi. Thế là có nghĩa thằng nhóc tóc đỏ đã đè con gái nhà người ta ra khi mới mười-

- Cô Bitch, ảo tưởng sức mạnh không khiến cô đẹp hơn đâu. 

Karma xen vào. Cậu tiến tới chỗ Okuda rồi lôi hai đứa nhóc vẫn đang bám víu cô bạn ra.

- Chú xấu xa buông tụi cháu ra!

- Chú thật xấu. Mami ơi!!

Mặc kệ hai đứa nhóc kêu la oai oái, Karma đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt.

- Mấy người thôi được rồi đấy. Tôi và Okuda có con rõ ràng là điều không thể. Thay vì ngồi đó mà hoang mang mấy cái chuyện không đâu thì sao không kiểm tra xuất xứ hai thằng nhóc này đi.

Con ngươi vàng đồng lướt đến đâu mọi người liền tự động khóa miệng lại im mặt không nói gì đến đấy. Những lúc như này tên Karma quả thật đáng sợ (và láo toét) mà.

- Ơ khoan-

Giọng điệu nhỏ nhẹ phát ra từ người bên cạnh. Manami đứng dậy, mắt chớp chớp miệng đớp đớp, ngơ ngác hỏi.

- Có con? Tớ và Karma có con? 

Karma nhíu mày, giờ đến lượt cả cậu nữa à? 

- Hai đứa nhóc này nhận tớ và cậu là bố mẹ chúng.

Hóa ra từ nãy tới giờ cô nàng này không hiểu chuyện gì. Thảo nào im thế.

-...

Manami chớp mắt rồi lại chớp mắt. Hết nhìn Karma rồi lại nhìn hai đứa nhỏ, rồi lại nhìn mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

Đúng hai giây.

- Ể??? S-Sao m-mà t-tớ v-và K-Kar-Karma lại có c-con được??!! Không thể nào!!! Làm gì có chuyện đó!!!

Bấy giờ Manami mới nhận biết được vấn đề đang xảy ra từ nãy tới giờ. Hai tay ôm mặt đã đỏ rực tới mang tai, đồng tử thạch anh tím như có hàng vạn vòng xoáy nhỏ cứ xoay xoay mãi không chịu ngừng. Chuyện quái quỷ gì vậy?! Sao mà cô và Karma lại có con được??! Với cả không phải Mami là gọi tên cô nhưng bỏ chữ "na" đi sao?!!

Không thể nào!!!

- Mamiii

- Mamiii

Hai đứa nhỏ đằng kia vùng vằng một hồi thì đã thoát khỏi bàn tay ác ma của "anh chú xấu xa". Chúng lao đến chỗ Manami không khác hổ vồ mồi, đứa mắt vàng ôm chân trái, đứa mắt tím ôm chân phải, mỗi đứa bám một chân.

Nhưng lần này Manami không trụ vững được nữa.

Đầu óc quay cuồng, Manami không còn nghĩ nổi thêm gì cả. Tiềm thức bỗng tắt vụt, trước mặt liền đen xì và thân thể theo quán tính ngã về đằng sau ngất lịm.

-Mami!!!

Đến cả khi ngất vẫn còn nghe văng vẳng tiếng trẻ con đầy ám ảnh bên tai...

Quỷ thần thiên địa ơi, làm ơn cho con biết đây chỉ là giấc mơ thôi đi...

***
Có hơi cấn chút nma riêng Koro thì mình sẽ ghi là Koro-sensei nha dù Karasuma hay Irina aka Bitch mình vẫn sẽ ghi là thầy/cô. Bởi vì Koro-sensei nó như tên riêng luôn ý, gọi "thầy Koro" nó khum có quen hic.

Só rì tui không giỏi viết hài-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net