CHƯƠNG 1: HỌA TÂM - CHAP 1: TIẾN CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Từ Hy, một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, lại mang dung mạo tựa băng thanh ngọc khiết đẹp như đóa hoa tiên tử, khiến người đời ai ai cũng phải thán tụng.

Tiếc thay, lúc ấy nàng xuất thân là con của một lão nông nghèo khổ, chén cơm đạm bạc ăn qua ngày còn không có, thì lấy đâu ra cho nàng gấm vóc lụa là lả lướt như những thiếu nữ khác ở kinh thành này. Nhìn họ, nàng lại thấy tổn thương cho thân phận của chính mình, phải chăng nếu nàng sinh ra vào đúng trong một gia đình hoàng tộc thì có phải cuộc đời nàng đã khác rồi không. Có lẽ vì thế, mà ước muốn tiến cung cứ mãi thôi thúc trong lòng nàng, ngày này qua tháng nọ nó càng lớn dần hơn....

Mãi đến mùa anh đào năm đó, năm Thanh Triều thứ 337, chiến tranh loạn lạc lại xảy ra. Ngoài biên ải, giặc hung hăng xâm lấn bờ cõi, đe dọa tính mạng của muôn dân bá tánh. Thì lúc này, nội bộ trong triều đình chia bè kéo cánh, quan lại ăn chơi sa đọa, tiêu xài lãng phí, hoang dâm vô độ khiến đất nước lâm vào tình cảnh khốn cùng. Muôn dân sống trong cảnh lầm than bế tắc, họ kêu khóc tỉ tê đầy ai oán. Nhưng chính quyền Thanh Triều vẫn mặc nhiên sống sung túc trong nỗi uất hận của vạn người dân nơi đây. Và cũng chính trong hoàn cảnh ngang trái ấy, nàng đã được tiến cung.

Vốn mang thân phận là một nữ nhi nhà lành, lại tiến thân vào chốn hậu cung hiểm ác, nàng cũng đã đề phòng hết những nguy hiểm đang rình rập bên cạnh mình. Nhưng tiếc rằng, nàng không nhận ra được rằng nơi đây có một vị nữ nhân khét tiếng máu lạnh và tàn độc, người ấy là hoàng thái hậu Trác Hân, mẫu thân của vị hoàng đế anh minh Cố Dạ Trạch.

Thuở ấy, nàng chỉ là một cung tần thấp kém nhưng nhờ tài đàn ca múa hát cực phẩm của mình, nàng lại được Cố Dạ Trạch chàng hết mực yêu thương, sủng ái và ngay tức khắc chàng phong cho nàng lên ngôi Quý Phi nhất phẩm, chỉ đứng sau ngôi vị Hoàng hậu ở trong cung.

- Ái phi nè, từng ngón đàn điêu luyện của nàng, thật khiến làm trẫm mê đắm đó - Chàng khẽ mỉm cười, rồi nựng nhẹ cằm nàng.

- Thật vậy sao, đa tạ bệ hạ đã chiếu cố đến thần thiếp - Nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn chàng.

- Hy nhi, trẫm yêu nàng...

Nói rồi chàng xoay người nàng lại và áp đôi môi săn chắc của mình vào cánh hồng nhung mỏng manh kia của nàng. Một khắc, tâm nàng khẽ giao động trước chàng và rồi nàng cũng đáp lại nụ hôn bỏng cháy ấy.

Nhưng có ngờ đâu, vị ngọt chưa kịp thấm thì trái đắng nàng đã nhận phải, thái giám Lại Phong đã tấu trình chuyện của nàng và chàng tới hoàng thái hậu, khiến bà lên cơn thịnh nộ mà tiến thẳng tới Bạch Viên điện.

- Mau lôi ả tiện tì này phạt 100 trượng cho ai gia, các khanh không được nương tay....

- Mẫu hậu.... - Chàng đưa đôi mắt như van nài nhìn bà.

- Nếu bệ hạ còn dám can thiệp vào chuyện của ai gia, thì ai gia cũng không tha - Nói rồi bà giận dữ rời khỏi Bạch Viên điện mà tới Ngự Thiện Phòng.

- Hy nhi, trẫm hứa sẽ cứu nàng... nàng cố chịu một chút được không? - Chàng vuốt ve lên đôi mắt đã đầy ngấn lệ của nàng.

- Thần thiếp sẽ nghe lời chàng mà, sẽ không sao đâu, chàng đừng lo lắng - Từ Hy an ủi chàng.

- Nhưng....

- Mau đi đi... đi nhanh lên...

Bọn lính áp giải nàng đi giữa cơn bão tuyết lạnh lẽo, đến chánh điện Long Phi, họ đẩy nàng ngã mạnh dưới nền đất. Tay vun tới tấp những đòn roi vào người nàng. Nàng cắn răng chịu đựng, mà chẳng hề than khóc, cơ thể nàng cũng vì những đòn roi ấy mà sưng lên tấy đỏ, đâu đâu cũng có vết máu chảy ra.

Đến đòn roi thứ 30, cả cơ thể nàng mềm nhũn, không còn sức để tựa vững được nữa....nên nàng ngã gục xuống đất mà bất tỉnh.

Bọn lính thấy vậy nhưng cũng chẳng để yên cho nàng, chúng cứ đánh nàng tới tấp, đến khi khóe miệng nàng trào máu đỏ tươi...chúng mới sợ hãi mà dừng tay lại.

- Thôi đi... được rồi, ả ta nhận hình phạt vậy cũng đủ rồi, nếu để ả chết thì chúng ta cũng không yên thân với Hoàng thái hậu đâu..

- Đi đi... chúng ta về...

Bọn chúng lạnh lùng bỏ đi, mặc xác thân ảnh đang nằm như chết trôi của nàng ở đó. Xiêm y trắng toát giờ đây cũng nhuộm đỏ thẫm cả một vùng. Từ Hy nàng đơn độc nhắm mắt trong đêm mưa cô tịch ấy.

Còn chàng người đã hứa với nàng sẽ chịu đựng một chút để chàng đến cứu, vậy thì lúc này chàng ở đâu.

- Băng Tâm... ngươi mau đi cứu nàng ấy cho trẫm đi - Chàng ra lệnh cho Diệp tướng quân, người kề cận bên chàng từ nhỏ.

- Bệ hạ...Băng Tâm không dám làm trái ý của Hoàng thái hậu, người sẽ giết Băng Tâm mất - Đôi mắt đau lòng, kèm chút thất vọng, Băng Tâm lên tiếng đáp lời chàng.

- Ngươi trung thành với trẫm như vậy, mà cũng lập không ít chiến công, ắt hẳn mẫu hậu trẫm sẽ tin ngươi - Chàng quả quyết khẳng định.

- Nếu như không được thì sao... - Băng Tâm mắt đẫm lệ nhìn chàng mà nói.

- Nếu không cứu được nàng, thì trẫm sẽ giết ngươi..... - Chàng giận dữ đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn nữ tử bên cạnh mình.

- Được rồi... Băng Tâm sẽ vì người mà cứu lấy Hy Quý Phi...

Băng Tâm rời đi, bước chân như lạc vào cõi mộng thần tiên huyền ảo. Có chút xót xa, có chút nhói lòng...thời khắc này trái tim mong manh ấy dường như đã vỡ nát...

- Bệ hạ....người muốn giết Băng Tâm sao..haha...- Nàng nở nụ cười thê lương trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net