CHƯƠNG 1: HỌA TÂM - CHAP 3: THẢM SÁT HOÀNG CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫu thân, người hãy nói rõ hơn cho nhi thần đi, nàng ấy làm sao? - Chàng mặc kệ có Từ Hy bên cạnh mà sốt sắng hỏi thăm Băng Tâm.

- Nàng ta mất rồi...- Bà lạnh nhạt nói, rồi nhanh chóng tiến tới Biệt viện Di Hồng Liễu ở phía Tây Thanh Triều để thăm nàng.

Đưa Băng Tâm đến Biệt viện này cũng là ý tứ của bà. Lý do mà bà làm vậy chỉ có một lý lẽ duy nhất, là để nàng tránh xa những cái mà nàng không nên thấy.

Trước đây, khi không có Từ Hy, bà đã cố gắng làm mọi cách để Băng Tâm nàng và Cố Dạ Trạch chàng bên nhau, những tưởng sự sắp xếp của bà sẽ khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Nhưng người nảy sinh tình cảm chỉ có mình nàng, còn chàng thì tuyệt nhiên không. Nữ nhân mà bà chọn phải là một cô gái uy nghiêm tột đỉnh và phải mang vóc dáng của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Trong khắp chốn kinh thành này, ngoài nàng ra thì chưa một ai lọt vào mắt xanh của bà dù họ có mang sắc đẹp khuynh thành khuynh quốc đến đâu đi nữa. Nhưng thật đáng tiếc là cái tên nghiệt tử của bà lại chẳng hề nhận ra điều đó, khi hằng ngày luôn kề cận bên nàng.

- Nhi thần không tin...mẫu hậu...người hãy cho nhi thần biết hiện giờ Diệp tướng quân đang ở đâu? - Chàng nghe đến đây bỗng nhiên hoảng loạn, mà hét lớn trước mặt mọi người.

Nghe tin nàng mất, nơi trái tim chàng bất giác nhói lên từng cơn, chàng hốt hoảng đẩy Từ Hy sang một bên rồi chạy khắp hoàng cung để tìm nàng. Bao nhiêu cận vệ và bá quan văn võ có mặt ở đó, chẳng ai có thể ngăn cản được chàng...

- Bệ hạ, chàng đừng bỏ thiếp... - Từ Hy òa lên khóc rồi tất tả chạy đi theo chàng.

Nhưng chỉ được một lúc sau, thì ánh mắt của Từ Hy bỗng dưng lại thay đổi đột ngột...ngày càng đanh thép và tàn ác hơn. Phải chăng chàng là vì Diệp tướng quân ấy mà bỏ rơi thần thiếp?

- Hừ...quân xấu xa, dám ngang nhiên cướp chàng khỏi tay ta sao, Diệp tướng quân ngươi cứ đợi đó mà xem - Từ Hy nghiến răng nghiến lợi, tay vung thành nắm đấm tỏ rõ sự tức giận.

----------------------

Đêm đó, tại Biệt Viện Di Hồng Liễu một phen náo loạn, chàng như hóa điên dại khi thấy Băng Tâm như cái xác không hồn đang nằm chờ chết trên chiếc giường bệnh trắng toát ấy.

Tim đập liên hồi thành cơn giông tố lớn trong lòng, chân run run, đôi môi mấp máy điều gì đó rất khó nhọc, chàng thất thần bước tới cạnh Băng Tâm nàng rồi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đã lạnh vì sương gió chốn biên thùy ấy, mà giọng lại lạc đi muôn phần vì đau đớn.

- Băng Tâm....ngươi mau tỉnh lại cho trẫm...mau tỉnh lại đi - Chàng nghiêm mặt rồi bất chợt kéo thật mạnh tay để cho nàng ngồi dậy, thế nhưng nàng vẫn chẳng hề động đậy.

- Trẫm không cho ngươi chết...mau dậy bảo vệ trẫm ngay. Dung Tố Tố, mau đi lấy cho trẫm một thùng nước lạnh đem tới đây - Đôi mắt đỏ ngầu, chàng quát lớn khi nhìn thấy đám cung nữ đứng đó.

- Nhưng...bệ hạ...

- Ngươi dám kháng lệnh trẫm sao...nhanh đi đi...

Cố Dạ Trạch chàng vội vã ôm chầm lấy Băng Tâm vào lòng mà vuốt ve. Chàng muốn truyền hơi ấm cho nàng và chàng muốn nàng phải tỉnh dậy....

Dung Tố Tố vừa xách thùng nước đi tới, thì chàng lập tức lên tiếng:

- Ngươi tạt đi....tạt thật mạnh vào cho trẫm... nhanh lên, nàng ấy nhất định phải tỉnh lại các ngươi có nghe rõ chưa - Chàng như mất hết mọi kiểm soát mà gào lên trước mặt đám cung nữ ấy.

- Bệ hạ...nhưng Diệp tướng quân không thể chịu đựng được cơn lạnh thấu xương này nữa... - Nha hoàn Lam Khuê cố gắng dập đầu mà cầu xin chàng tha tội cho chủ tử của mình.

- Tại sao lại không? Tại sao... - Nói rồi chàng bước tới cầm thùng nước, mà hất thẳng vào người Băng Tâm.

Cơn lạnh thẫm thấu tận xương tủy, khiến nàng một lần nữa cứng đờ. Nghe tiếng cung nữ truyền vào là có chàng đến, trong tiềm thức nàng đã vui đến nhường nào, Băng Tâm những tưởng chàng yêu thương mình lắm...nhưng có ngờ đâu...gáo nước vừa rồi như cuốn trôi đi tất thảy những ảo mộng, mà nàng đã hằng mong mỏi bấy lâu nay.

Phải rồi, tình yêu của bậc đế vương chính là cửa ải khó vượt qua nhất và  tình yêu ấy cũng chính là thứ tình yêu vô tình nhất thế gian...

Nàng run cầm cập vì cơn lạnh bất ngờ ập đến, đôi mắt đẫm lệ tuôn rơi hòa lẫn với dòng nước rét buốt kia, tạo nên nỗi sầu bi ai đến cùng cực. Môi nở một nụ cười chua chát, nàng thều thào thốt lên hai tiếng gọi đầy quen thuộc:

- Bệ hạ...

- Băng Tâm...trẫm...

Vừa thấy nàng lên tiếng, chàng đã nắm chặt lấy tay nàng mà vuốt ve như mừng rỡ lắm vậy. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Băng Tâm lúc đó lại lạnh nhạt mà đáp lời:

- Bệ hạ hãy mau trở về điện đi...Hy Quý Phi đang chờ người đó, kẻo nương nương lại không vui đâu ạ. Hạ thần vẫn chưa chết nên bệ hạ đừng lo... - Nàng mệt mỏi vội rút tay lại, rồi bình tĩnh xoay người vào phía vách tường, mặc cho trong lòng ở hiện tại đang đau đớn đến tột cùng.

- Nhưng trẫm chỉ muốn ở đây với nàng...

Băng Tâm nghe rõ những lời chàng nói, nên một khắc nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Vì nàng biết mình sẽ không thể nào sánh được với vị trí hiện giờ của Từ Hy và nàng biết rằng có thể nàng cũng là con cờ thí chốt trong tay chàng. Cho nên việc nàng có như thế nào đi chăng nữa, thì chàng cũng chẳng màng đến đâu.

- Bệ hạ, người đừng ở đây...hạ thần sẽ lây bệnh cho người đó - Nàng lên tiếng nói, nhưng vẫn cương quyết là không xoay người lại.

- Trẫm...không đi...

- Tên nghiệt tử kia...ngươi lại đến đây làm loạn sao? - Trác Hân thái hậu nghe được lời bẩm báo của thái giám Lại Phong, thì tất tả đi tới biệt viện trong cơn giận đang sục sôi.

- Mẫu hậu...xin người hãy cứu nàng ấy giúp nhi thần....

- Cứu ư...*Chát..chát*...ngươi câm đi...chẳng phải đó là điều ngươi muốn hay sao? - Vì không thể kìm nén được cơn giận dữ, nên bà đã tát mạnh vào mặt Cố Dạ Trạch chàng.

- Băng Tâm tham kiến thái hậu, xin người đừng đánh bệ hạ...

Mặc dù trong người rất mệt, nhưng nàng vẫn cố gắng lê bước xuống giường để hành lễ và xin giúp cho chàng.

- Các ngươi mau đỡ Diệp tướng quân lên cho ai gia - Bà có chút đau lòng khi thấy nàng vẫn một mực lo lắng cho tên nghiệt tử ấy, thế nhưng bà vẫn không thể nào nương tay với Cố Dạ Trạch được nữa.

- Thái hậu...coi như Băng Tâm xin người....một lần này thôi, đừng đánh bệ hạ nữa có được không?

Nàng không chịu đứng dậy mà cứ quỳ mãi như thế, khiến cho Trác Hân thái hậu cảm động vô cùng. Thế nhưng khi bà chưa kịp nói thêm lời nào nữa, thì Băng Tâm đã ngất đi trong cơn lạnh lẽo đang xâm chiếm kia.

- Hoàng nhi... con mau quay trở về điện ngay đi, ta cấm con từ bây giờ không được lui tới Biệt viện này một lần nào nữa - Khi thấy nàng tiều tụy và ngất đi vì chàng như vậy, thì thái hậu Trác Hân nhìn sang Cố Dạ Trách mà buông lời hờ hững.

- Mẫu hậu...đừng mà...

Mặc cho chàng van xin thảm thiết, bà vẫn ra lệnh cho đám cung nữ và cận vệ đóng cửa Biệt viện.

- Diệp tướng quân, ngươi quả thật là cô gái tốt... - Bà nắm đôi tay lạnh ngắt của nàng mà hoảng hốt.

- Lam Khuê, ngươi mau đi thay y phục cho Diệp tướng quân, đưa nàng ấy sang chiếc giường khác cho ai gia....nhanh lên - Bà hối thúc nha hoàn khi thấy cơ thể nàng ướt sũng.

- Băng Tâm đa tạ ân điển của Hoàng thái hậu - Nàng khẽ cúi đầu mà thều thào nói, khi thấy bà lo lắng cho mình như vậy.

Bà thấy nàng đáp lễ, nên xoa đầu nàng một cách đầy yêu thương và trân quý. Nữ tử này, ngoài những lúc mạnh mẽ nơi chiến trường ác liệt ngoài kia, thì nàng lúc nào cũng dịu dàng, đáng yêu và luôn khiến bà hài lòng trong mọi trường hợp...

Nán lại được một lúc lâu, nghĩ là Băng Tâm nàng ổn định trở lại, nên hoàng thái hậu cũng rời khỏi Biệt viện mà về lại Ninh Thọ cung....

----------------------------

Khi bà vừa rời đi, thì cũng là lúc Từ Hy với y phục đen huyền bí ẩn hiện phía sau gốc cây long huyết già, mà nở nụ cười tà gian dưới ánh trăng mờ ảo....

Kế hoạch của nàng ta đêm nay là muốn giết chết Băng Tâm nàng và thiêu hủy Biệt viện Di Hồng Liễu.

Canh hai đêm đó, nàng ta lẻn vào khu vực nhà kho của hoàng cung, đánh ngất mấy tên lính rồi một mình độc chiếm hai can dầu trên tay. Phải tránh né và dùng đủ mọi thủ đoạn, thì Từ Hy mới có thể đặt chân đến được Biệt Viện mà Băng Tâm nàng đang ở. Chỉ chờ thời cơ hợp lý, thì nàng ta sẽ phóng hỏa giết người.

Nàng chính là cái gai trong mắt của Từ Hy, có lẽ vì nàng nhận được sự quý mến từ hoàng thái hậu Trác Hân nên nàng ta sinh lòng thù hận....

Từ Hy chỉ muốn một mình độc chiếm chàng...một mình độc chiếm cả hoàng cung này mà thôi.

- Diệp tướng quân, xin lỗi ngươi... nhưng ta không thể để ngươi được nước lộng hành trước mặt mình nữa rồi... - Từ Hy thầm nghĩ, mà miệng khẽ nhếch môi cười đầy khinh bỉ.

Sang đến canh ba, khi cả hoàng cung ai nấy đều chìm dần vào giấc ngủ, thì cũng là lúc Từ Hy ra tay. Nàng ta đổ dầu quanh Biệt viện, rồi nhanh chóng mở nhẹ cánh cửa phòng nơi có nàng đang nằm mà phóng hỏa vào. Sau khi đạt được mục đích, nàng ta lao vút lên cành cây ở phía sau Biệt viện mà trốn mất tăm.

Lửa cháy kèm theo những cơn gió lạnh đầu mùa, khiến cho khung cảnh nơi đây rực sáng hơn bao giờ hết. Ngọn lửa tình hung bạo càng lúc càng dữ dội, nó cháy xén những chiếc rèm cửa bên ngoài, rồi cháy lan ra đến chiếc giường nàng đang nằm.

Vì cơ thể còn khá mệt, nên nàng chẳng phát hiện được ngọn lửa hung thần kia đang đe dọa lấy tính mạng. Mãi một lúc sau đó, khi chiếc chăn bên cạnh nàng bốc cháy lớn, thì nàng mới giật mình mà thức giấc....

Nhưng hỡi ôi!! Trước mắt nàng giờ đây chỉ toàn là lửa với lửa, làm sao nàng có thể thoát ra đây? Nhưng nghĩ lại cũng thật may khi không có ai bên trong lúc này, vậy là nàng đã yên tâm lắm rồi. Nếu nàng có chết đi ngay cái thời khắc ấy chắc cũng chẳng sao...

Bỗng nhiên tiếng hét lớn của các cung nữ bên ngoài, khiến cho trái tim nàng một khắc bỗng dao động. Chẳng lẽ lại có người từ bên ngoài muốn xông vào cứu nàng lúc này sao? Không...không thể nào....

- Tất cả các khanh mau đến dập lửa nhanh lên, Diệp tướng quân còn đang ở bên trong - Thái hậu Trác Hân nóng lòng mà lên tiếng nói, vì bà sợ ngọn lửa kia sẽ nuốt chửng lấy nàng.

Cận vệ, cung nữ, cùng các quan đại thần đều góp sức mình để dập ngọn lửa ấy, nhưng vì gió quá lớn...nên khi tạt nước vào chẳng thể làm dập, mà còn khiến nó bốc cháy dữ dội hơn.

Mặc kệ tiếng gào thét đến đau lòng ở Biệt viện Di Hồng Liễu, Cố Dạ Trạch vẫn nằm ngủ ngon lành mà chẳng hề hay biết gì. Bên cạnh chàng lúc này chính là Từ Hy, nữ nhân được chàng sủng ái...nữ nhân của vụ phóng hỏa lần đó...

- Bệ hạ à.. từ bây giờ chàng chỉ có thể thuộc về thần thiếp mà thôi...hahaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net