Chap 2: Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angel chào tạm biệt Aclonogia sau khi ăn xong, ngài ấy có việc nên phải đi một lúc lâu, cái khoảng khắc mà ngài ấy cất cánh, Angel ngước nhìn bầu trời và sâu thẳm bên trong cô, một đấng quyền năng giờ lại trở thành con của một tạo vật được người bạn đồng hành của mình tạo ra sao
(Người bạn đồng hành ý là nói chúa).

Cô đi về phía của kẻ xâm nhập, Angel biết có kẻ xâm nhập nhưng phải chờ đến lúc Aclonogia đi cô mới dám ra gặp mặt, bởi cô sợ rằng ngài ấy sẽ không cần biết đó là ai và rồi nổi giận thổi bay kẻ đột nhập ấy đi, Angel lại là một người rất yêu quý con người vì vậy cô không muốn con người phải chết (tất nhiên trừ bọn cặn bã thôi nhé), xí xóa tội lỗi cũng là một cách mà cô thường dùng để giúp "một số" (tức ít vãi l*n) người có thể lên thiên đường, và đương nhiên chỉ có một số người ác vãi l*n may mắn lắm mới được Angel xoá tội.

Cô dịch chuyển ra ngoài bìa rừng, nơi xác định là có kẻ đột nhập. Gildart tiến vào trong, ông đã cảm nhận được ban nãy, một cảm giác rợn cả sống lưng khi mà ông đứng trước khu rừng này, Gildart nhận thấy trong khu rừng này đang chứa một cái thứ kinh khủng nào đấy mà ông không thể vượt qua được.

Bỗng nhiên từ trong bóng tối của khu rừng, một dáng người hiện dần, xuất hiện từ từ trong cái không khí ớn lạnh mà Gildart cảm nhận được, một vóc dáng thấp, mái tóc đen phía sau thì khá ngắn nhưng mái khá dài, đôi mắt màu vàng phát sáng dưới bóng tối, chiếc đầm màu trắng cùng đôi bốt trắng, nhìn vào hẳn đoán cô bé chỉ mới 11-13 tuổi.

"Trẻ con? Sao lại có trẻ con ở khu rừng này?" Gildart tự hỏi, ông không hiểu vì sao trong cái nơi mà đến ông cũng phải cảnh giác này lại xuất hiện một cô bé, một con người hoàn toàn, cô bé đó nhìn Gildart, lại gần một cách chậm rãi.

Vào khoảnh khắc ấy, ngay cái lúc mà Angel chầm chậm đến gần Gildart, càng gần, ông càng cảm thấy một sức ép kinh khủng xuất hiện, nó khiến một ma đạo sĩ mạnh như ông muốn lập tức xuất chiêu để phòng thủ ngay, cái lúc mà Gildart còn đang phân vân, Angel đã đứng trước mặt ông, cô đưa tay như muốn bắt tay, cô nàng lên tiếng

-Xin chào, tôi là Angel Enafilz, là con gái của người cai trị khu rừng này, rất vui được làm quen.

Gildart ngạc nhiên, không hề có sát ý, chỉ là do cô bé đang khè sức mạnh của mình để khiến Gildart nếu là một kẻ đột nhập nguy hiểm thì sẽ không dám làm chuyện gì ngu ngốc.

-À chào, tôi là Gildarts Clive, là một ma đạo sĩ của Fairy tail, rất vui được làm quen.

Angel tinh ý nhận ra Gildart không phải là một người xấu, cô thả lỏng, không uy hiếp gì nữa, Gildart cũng bất ngờ nhẹ nhưng ông cũng cảm thấy không có gì quá bất lợi với mình, vì vậy ông cũng không đề phòng nữa, Angel cầm tay của Gildart, cô dắt ông ấy vào trong, Gildart thì cũng muốn biết người cai quản khu rừng là ai và điều bất thường makarov nói là gì nên ông cũng theo sau Angel.

Đến một nơi mà không thể đẹp đẽ hơn, một cánh rừng có trúc, cây xanh, cổ thủ mọc giữa trung tâm, tán lá xanh cao rộng, những tia nắng nhẹ chiếu qua tán lá, một con suối gần đó cùng tiếng nước chảy róc rách, bên phải là một cái hang cực kỳ lớn, bên cạnh là một căn nhà gỗ nhỏ. Gildart ngồi vào chiếc ghế bàn bằng trước được làm một cách tỉ mỉ, Angel đi vào căn nhà gỗ lấy một ít thức ăn để chiêu đãi.

Căn nhà gỗ bên ngoài hang, sát bên phải bên cạnh hang, nó là căn bếp mà Angel và Aclonogia đã chịu khó xây, hắn thực sự rất rất thích đồ ăn mà Angel nấu, tay nghề của cô dù sao cũng là của một thiên thần ở trái đất cũng hơn 7 tỷ năm trời (từ lúc chúa tạo ra trái đất thì đã có mặt trước lúc đó rồi), vì đồ ăn cô nấu được Aclonogia đánh giá là ngon hơn bất cứ thứ gì nên cô đã yêu cầu Aclonogia cùng mình xây một căn bếp, và để có đồ ăn ngon mỗi ngày, hắn đành cúi thấp cái mặt xuống, hạ cái tôi xuống mà đi lấy gỗ cùng Angel xây cái bếp.

Đồ ăn được mang ra dần dần, mùi thơm và hình thức món ăn được bày ra khiến Gildart không kìm được lòng mình, ông rung đùi chờ đợi, dù sao ông cũng biết phép tắc, chủ nhà chưa cho phép sao có thể ăn được. Angel sau khi dọn xong đồ đãi khách, cô ngồi xuống bàn và đưa một đôi đũa bằng gỗ mà cô đã làm cho Gildart, ông vô ý hỏi
"Tôi có thể ăn chứ"

Angel gật đầu, cô khá tiết kiệm lời bởi cô đã đặt bản thân ở vị trí của thần linh quá lâu nên việc bị biến thành con người khiến cô không quen lắm, giờ bên trong cô là ma quỷ chứ chả còn miếng nào của thánh thần nữa, ác ma thường chẳng hề tốt đẹp chút nào, người bị ác ma nhập thôi mà đã tha hoá đến mức kinh sợ, tự hỏi xem Angel lại có nguyên một bản chất ác ma trong người thì cô phải cố gắng cỡ nào để không khiến cho mọi thứ xung quanh tan thành tro bụi, nói thật nhé, nếu Angel để cho tâm ma xâm chiếm thì cô sẽ trở thành một con quái vật kinh tởm mang đầy sự phẩn nộ và hủy diệt đến cái hành tinh này, lúc đó cô đố Aclonogia hay bất cứ thực thể nào ở cái hành tinh này ngăn được cô luôn.

Gildart gắp từng miếng cá bỏ vào miệng, cái cảm giác gia vị và nước sốt được hài hòa với nhau, đến mức nó trở thành một loại hương vị mới, cá thì mềm nhưng không quá nát, tuy nhiên kì lạ là khi dùng lưỡi đè lên cá, miếng cá trong miệng lại tan ra, có thể nói món mà cô bé này nấu ngon hơn bất cứ nhà hàng nào ở Fiore hay bất cứ nơi nào Gildart đã từng đi qua, khẳng định luôn, nếu mà Angel đi mở một nhà hàng thì chưa đến 2 năm cô bé đủ để thống trị nền ẩm thực ở Fiore.

"Nó ngon quá, đây là cá gì vậy" Gildart cảm thán khi ăn nó

"Cá bay đấy, cũng chả có gì to tát lắm, xin lỗi vì đã bắt ông ăn món kinh khủng này"

Kinh khủng? Gildart sửng sốt, đây là món cá bay kinh tởm sao? Món này còn ngon hơn mấy món thượng hạng ở fiore, tự hỏi Angel sẽ nấu được món gì nếu nó là một con cá thượng hạng chứ, ông thực sự muốn thử, cơ mà bỏ qua một bên đi, tập trung vào việc chính, Gildart hỏi Angel

-Này, vậy cháu có thể cho tôi biết cha cháu đâu rồi không, tôi muốn gặp ông ấy.

Angel lắc đầu, cô đáp

-Nếu chú gặp ông ấy, chú sẽ bị thổi bay và chết ngay lập tức, may cho chú là cha tôi bay đến nơi khác vì có việc rồi, mà cũng bởi cha tôi đi rồi nên chúng ta mới nói chuyện được với nhau đấy chú Gildart.

-Cháu nói "bay đi" là sao?

-Ngài ấy là rồng mà, vì vậy có thể bay đi bay lại khắp nơi

-Cháu nói rồng sao, vậy tên con rồng đó là gì?!

Gildart muốn biết con rồng đó là gì, nếu có cơ hội biết đâu con rồng đó lại là igneel, cha của natsu, hoặc có thể con rồng đó biết được Igneel đang ở đâu, Angel đáp lại

-Ngài ấy lên Long Vương Aclonogia, nghe ngầu nhỉ?

Ac-lo-no-gi-a từng chữ của cái tê như muốn khiến cho cả cơ thể của Gildart như cứng đờ, vĩnh viễn dù có chết ông cũng không quên được cái tên đó, con rồng hùng mạnh đã khiến ông mất đi cánh tay trái, chân trái và một cơ quan không xác định do con rồng đó gây ra, một cú ngoạm của nó có thể xé nát cả ông dù ông có cố đến mấy, lần thoát được khỏi nó là may mắn, ông còn nhớ sự kiện xảy ra trên đảo Fairy, Aclonogia đã nhấn chìm cả hòn đảo nếu không có hội trưởng Mavis ra giúp sức, nào ngờ giờ đây ông đang ở nơi con rồng ấy sống, thậm chí là ngồi trước mặt con gái của con rồng đó.

Angel nhìn Gildart, cô thán phục, luồn sức mạnh mà Gildart toả ra khiến cô thấy nó giống như một nguồn sáng nho nhỏ của "tình thể ánh sáng",  nói sao nhỉ? Có thể coi như sau, Angel đã phá hủy cơ thể của mình ra 18 phần và vứt nó xuống các trần gian khác nhau, ta có thể gọi mảnh cơ thể của Angel là 1 mảnh vỡ ánh sáng.

1 mảnh vỡ ánh sáng sẽ được tạo ra nếu có 4 ánh sáng, và 1 ánh sáng sẽ được tạo ra nếu có 4 tinh thể ánh sáng

1 mảnh vỡ ánh sáng = 4 ánh sáng

1 ánh sáng = 4 tinh thể ánh sáng

Gildart gần như với Angel đang sắp đạt được đến mức bằng một tinh thể ánh sáng, cô thực sự muốn biết Gildart có thể tiến xa đến mức nào, biết là đến tầm "mảnh vỡ ánh sáng" là no hope rồi nhưng Angel muốn thấy Gildart đạt đến trình độ của 1 "ánh sáng".

-Này, cho ta hỏi ta có thể rời khỏi đây chưa?

Angel nhìn Gildart đang thắc mắc, cô cũng không muốn giữ Gildart lại quá lâu, cô sợ Aclonogia mà bay về nữa đường rồi cảm nhận được có người trong rừng thì có mà chết, cô hỏi ông câu cuối

-Gildart này, ông có bao giờ nghe nói về một mảnh vỡ giống như tấm kính, phát ra một ánh sáng màu vàng chưa?

Gildart có nghe về nó, ông cũng chả muốn nói dối quái gì với con gái của con rồng đó cả, ông đáp

-Có, hiệp hội ma pháp của Fiore đã có tìm ra nó, cách đây 6 tháng có một thứ như cháu nói rơi xuống, nó mang một sức mạnh không thể giải mã, tuy có thể nhặt và mang về nhưng mọi ma pháp đều không thể tác động lên nó, việc sử dụng sức mạnh của nó là càng không thể, nó như một thực thể ngoài tầm hiểu biết của con người, bởi vậy nhà vua đã lấy nó làm phần thưởng cho đại hội ma thuật, chỉ cần hội nào là quán quân đều có thể lấy được nó.

Angel nhớ ra mình không hề phù phép cấm con người chạm vào, vậy đúng là nó rồi, mà cũng phải thôi, con người làm sao mơ đến việc sử dụng sức mạnh của mảnh vỡ ánh sáng chứ, người duy nhất làm được việc này là cô và chúa mà thôi, bởi vậy nên chuyện này cô thấy cũng đúng, Angel hỏi Gildart về toàn bộ, ông đã dành khá nhiều thời gian để giải thích về hội và cả đại hội ma thuật.

-Cảm ơn chú Gildart, chú có thể về rồi ạ, cháu hứa sẽ đến nơi có tên Fairy tail đó, miễn là nó giúp cháu lấy được mảnh vỡ.

-Ta trông chờ biểu hiện của cháu tại đại hội quá.

Nói xong Gildart chuồn đi, ông thề là ông chưa bao giờ thấy căng thẳng như vậy, nhất là khi Angel đã chặn ông lại bắt ông giải thích, đã vậy còn dục ông nói nhanh lên bởi Aclonogia sắp về rồi, ông thề với trời với đất, ông sẽ đéo bao giờ đến cái rừng này nữa mặc dù đồ ăn cô bé nấu rất ngon.

....
Trầm ngâm suy nghĩ, "Hội Fairy tail?" Cô ngâm mình dưới làn nước ấm, suối nước nóng ở phía sau cái hang, Angel khá là thích cái suối này, công nhận tên cộng sự đó cũng tạo ra được nhiều thứ phết ấy chứ, trái đất vẫn đẹp như thế này thì thật tốt.

Một cơn gió mạnh thổi đến, bóng người đáp từ trên cao xuống, hắn tháo bỏ đống y phục rách rưới của mình và ngâm mình vào làn nước, cô nhìn Aclonogia, một Body rất chi là đẹp, có điều có một vài vết sẹo ở cơ thể. A nói thật thì Angel vẫn chưa xong chuyện ở đây, cô muốn trả ơn nốt cho Aclonogia vì ổng đã cứu cái cơ thể này, cô thực sự cũng muốn lấy cái mảnh vỡ ánh sáng rồi cút khỏi thế giới này và đi qua thế giới khác, "hay phá hủy toàn bộ mọi thứ rồi lấy lại mảnh vỡ nhỉ?" Angel dẹp ngay cái suy nghĩ đó, "mình điên thật rồi mới nghĩ đến cái suy nghĩ tàn bạo đó"

Aclonogia cất lời:

-Nhóc thực sự không muốn nói cho ta lý do khiến ngươi buồn rầu vậy à?

-Con nghĩ cha sẽ không cho phép đâu nên con cũng không muốn xin

Aclonogia bất ngờ, nó vừa gọi mình là "Cha" à? Nghe thật kì cục nhưng mà lúc này hắn thấy... Cũng không tệ, lập tức thay đổi cách xưng hô

-Con muốn xin gì sao?

-Con muốn đến thủ đô thôi thưa cha, ở đó có thứ con cần tìm

-Con cần tìm cái gì chứ?

-Thứ con cần tìm là một mảnh vỡ rơi xuống cách đây 6 tháng, chắc cha cũng biết đến nó chứ nhỉ?

Aclonogia bất ngờ, hắn biết thứ đó, một thứ sức mạnh đáng sợ bao quanh cái thứ nhìn như tấm kính ấy cũng khiến cho hắn kinh sợ, hắn không thể nào nhặt nó lên được, vì sao cơ chứ? Nhưng nói chung hắn dù có chạm vào hay làm bất cứ thứ gì với nó, tất cả đều vô dụng, cái luồn khí mà nó tỏa ra lúc ấy tựa như đủ để thổi bay nguyên cái hành tinh này, hắn có thèm khát sức mạnh ấy nhưng hắn không thể nào cử động khi cố gắng lấy nó, nào ngờ con gái của hắn cũng đã biết về thứ sức mạnh này và có vẻ như con bé muốn lấy nó.

-Nói sao nhỉ, ta bất ngờ vì con dám đưa ra yêu cầu đó đấy, cơ mà sao con không quét sạch cái thủ đô đó rồi lấy cái mảnh vỡ ấy?

-Đó là lý do con kêu không muốn xin cha đấy, cha chỉ biết phá tan tành mọi thứ thôi.

Aclonogia cũng biết ý của Angel là như nào, ừ thì đúng là hắn có hơi đơn giản khi nghĩ mọi thứ chỉ cần phá tan tành là xong, nhưng mà con gái của mình thì có vẻ không phải là người theo chủ nghĩa đó, bởi vậy nên hắn không làm khó Angel nữa, hắn hỏi câu cuối

-Vậy con nghĩ con đủ mạnh để quét sạch chúng chứ?

Angel gật đầu, cô bé nói

-Họ nói rằng theo luật phải có một hội mới đăng kí được, vậy con sẽ tự tạo ra một hội cho riêng mình, một hội chỉ có một thành viên duy nhất, người đó là con.

-Nghe ngầu đấy, muốn đấu Solo phải không, được thôi, cố mà đánh cho ra dáng con gái của long vương đấy

Cả hai chui vào hang nằm ngủ, Angel có lẽ sẽ thất hứa với Gildart rồi, bởi cô dù biết rằng Fairy tail trong lời kể của ông dù đáng tin cỡ nào thì cô vẫn không tin bất cứ ai khác ngoài người cứu mình là Aclonogia, có thể coi nó là bản tính ích kỉ và nhỏ mọn của ác ma cũng được, Angel sẽ tự dùng bàn tay của mình, dùng chính thực lực của mình để lấy lại mảnh vỡ của cơ thể mình.

"Fairy tail hay bất cứ hội nào cản đường cũng vậy mà thôi, ta sẽ đập nát hết và tiến đến lấy nó một cách quang minh chính đại".
     _End Chap 2_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net