#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hể?? "

Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Lúc đó cậu chưa hề tác động ma pháp lên nó, tại sao Iwaizumi lại thấy được, không phải 3h mà mới chỉ 8h hơn, không thể nào lại bị nhìn thấy được.

" Đáng lẽ, anh không thể thấy, không ai có thể, tại sao??? "

" Này Kageyama bình tĩnh lại đã"

Sao mà bình tĩnh được, nhìn thấy thực thể, đồng nghĩa với việc mình có thể tiếp xúc với nó, và nó có thể tấn công mình. Trước đây mọi người chỉ đơn giản là ở trong một thế giới đối lập lại với cõi âm, không hề biết tới sự tồn tại của thế giới bên kia. Nhưng kể từ khi họ bắt đầu bị vướng vào cuộc sống của cậu,  dần dần từ đi giữa ranh giới hai cõi âm và dương, trở thành lấn hẳn sang cõi âm và vốn dĩ họ không liên quan.

" Có lẽ nó không to tát lắm-… "

" Đó không phải thứ mà mấy người nên nhìn thấy đâu!!! "

Cậu nói lớn làm mọi người giật mình. Phải rồi, trong thế giới mà con người với thực thể lẫn lộn của cậu, chỉ một sai sót thôi cũng có thể mãi mãi nhắm mắt, đừng nói tới những người bị kéo vào, nếu họ gặp nguy hiểm thì sao? Nếu cậu không thể cứu giúp bất cứ ai thì sao!??

" Giờ phải làm sao chứ?? "

Cậu cúi gằm mặt xuống, bất lực nói. Không khí bây giờ thật nặng nề, ai cũng muốn ra mà an ủi cậu, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt đang cố gồng lên để bảo vệ họ, đôi chân như chùn lại. Oikawa là người duy nhất bước lại gần cậu, anh ôm nhẹ cậu vào lòng, cả người được ôm và người đứng xem đều ngạc nhiên tột độ.

" Lại cái tính vơ hết trách nhiệm vào mình rồi, em có thể tin tưởng mọi người ở đây chút không vậy? Càng nhiều người thì ta càng mạnh mà "

" Ờ ha! Xem Vua lại nổi thói cũ à?"

" Cậu dường như luôn bỏ qua sự tồn tại của bọn tôi nhở "

" Ma nào vào tay Iwa - Mama là chỉ có chết dí "

" Matsukawa, Hanamaki, im ngay trước khi tôi ném hai cậu ra ngoài!!! "

Những tiếng cười nói bắt đầu quay trở lại, cậu ngơ ngác đứng đực ra. Oikawa cười toe toét mà đưa ánh mắt thân tình thân ái vô cậu, tay vỗ bốp cái vào lưng Tobio, rõ đau.

" Còn dám nói em chỉ có một mình "

" Thử nói đi và chính tay tao sẽ tát lật mặt mày "

" Kindaichi, hôm nay mày mạnh miệng ghê "

" Tiện mồm thôi "

Thật hết biết nói gì mà, hơn nửa trong cái đám rõ là Tobio ngu văn, cứ làm nó ngại giờ ngôn bay hết mẹ đi đâu rồi, ngoài nước lúi húi tránh mặt ngại nghiếc thì còn gì không cơ chứ.

" C……cảm ơn……mọi người "

Đã bảo là cạn ngôn rồi, vẻ mặt đỏ chói lọi với cái dáng e thẹn khép nép đã đánh đổ mấy con người nào đó. Tsukishima thấy cậu vậy thì ra giải vây, hỏi xem bao giờ định sang nhà cậu. Đáng lẽ không sao mà sau việc của Iwaizumi, lết chân khỏi nhà thật là khó khăn. Mà ở tại chỗ cũng thật nguy hiểm, ngọn lửa cũng sắp tắt rồi, nếu không về lại cái phòng ma pháp để thi triển lại thì nó lụi mất.

Quyết định cuối cùng vẫn là liều, nhưng là cậu liều chứ không phải mọi người. Cậu đợi cho tất cả thu đồ lại rồi vào phòng khách, đứng thành hình vòng tròn xung quanh cậu. Niran ngậm hai lá bùa của Oikawa và Tsukishima, đậu vào lòng bàn tay cậu.

" Có bất cứ việc gì thì cũng đừng ai ra khỏi phòng cho tới khi xong"

Cậu đứng vào giữa, giơ bàn tay Niran ra trước mặt, một lần nữa chọc ngứa mắt mấy người kia, cậu đưa tay còn lại, băng ở chỗ cổ tay bị cắn đã tháo ra từ bao giờ, vết thương vẫn chảy máu khi miết mạnh vào. Oikawa thấy cậu làm vậy thì định xông ra nhưng nhận được ánh mắt của Niran thì thôi.

Bước lại ngay trước Matsukawa ở phía đối diện.

" Tất cả xoè tay phải ra ".

Mọi người làm theo, cậu để máu chảy xuống đầu ngón trỏ rồi viết vào lòng bàn tay họ hai chữ "bảo vệ", lần lượt từ người tới khi hết. Cậu quay về vị trí ban đầu, tay đưa Niran cao hơn cổ chút, hắn đứng dậy xoè rộng cánh nhìn về phía họ. Tobio nhắm mắt lại, ngửa vết cắt ở cổ tay ra ngang bụng, bắt đầu nói.

" Hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của ta, hỡi kẻ nắm trong tay ánh sáng và bóng tối, cho ta thấy sức mạnh của ngươi, bảo vệ những sinh mạng trong căn phòng này…"

Hai lá bùa như có gió thổi mà đung đưa. Từ vết cắt của cậu, những giọt máu chảy ra rồi bất chợt biến mất, như có ai đó hút cạn đi, lòng bàn tay đỡ Niran toả ra làn sương xanh biển nhạt, kèm theo những đốm xanh lá li ti bám vào mọi người.

"……đổi lấy chính dòng máu này, hãy hoàn thành sứ mệnh của ngươi!! "

Một ngọn gió từ sau cậu thổi mạnh đám sương biến mất, dù không thấy nhưng bất cứ ai cũng cảm thấy bản thân như bao bọc bằng cái gì đó, vô cùng an toàn. Cậu từ chối trả lời tất cả câu hỏi bây giờ, ra hiệu bắt đầu đi. Khoá cửa lại, tất cả chạy một mạch đi, Niran thì cậu ôm luôn chứ bay trong tình trạng này không ổn.

Tsukishima với Oikawa biết đường nên đưa mọi người tới đúng nhà cậu, khoảng cách khá xa, xách cả đống đồ mà chạy nhanh, một số người bắt đầu bị chậm lại. Cậu ném chìa khoá cho Tsukishima, bảo anh ta mở cửa trước để chạy cho kịp.

Nói có sai quái đâu, trên đường tới nhà cậu cứ vài mét lại cảm giác tà khí ập tới, có một số là xuất hiện hẳn xong lại biến mất, có lẽ do màng bảo vệ đã đuổi chúng đi.

………Cạch!!!……

Một đám không dưới mét bảy ập vào cái cửa nhà tí xíu, rồi chân thằng này trúng túi thằng nọ, đầu thằng nọ trúng mông đứa kia, đủ kiểu nháo nhào mà bò vào tận cuối hành lang tầng một. Tobio đi sau cùng nhìn nhìn cái cửa xem đến lúc nó bục chưa để còn sửa. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc tiếng thở phào của mấy người kia đồng loạt bật ra. Chưa kịp nói với nhau câu nào đã thấy cậu lao vọt lên tầng hai kèm theo tiếng đóng cửa mạnh. Niran nghiêng đầu nhìn đám trước mặt, thản nhiên nói.

" Đi, tôi dẫn mấy người đi cất đồ, cấm táy máy lung tung, chết như chơi "

…………Phừng………

Tobio ngồi bệt xuống sàn, sau một hồi thử đủ cách ma pháp tới sử dụng vật hiến thì ngọn lửa có cháy to hơn chút, mệt bở hơi ra, đã vậy còn phí máu vãi. Lật đật đứng dậy kiểm tra lại chút xem có gì thất thường không, lại ngẫm nghĩ về đôi mắt đỏ mà Niran thấy trong căn phòng này. Thật sự thì cậu không có quen hay từng gặp ai đó có màu mắt đỏ ngoài Niran ra cả, tất nhiên nó không phải là người rồi, một thực thể mà đủ khả năng xâm nhập qua kết giới giăng khắp nơi từ ngoài vào nhà, không phải là một thứ dễ đối phó, đã vậy có thể tấn công lén Niran. Nhăn mặt chép miệng, tại sao nó lại nhắm vào đây chứ??

" Cậu chủ?? "

Bên ngoài cửa có tiếng gọi, cậu dùng tay kia đỡ lấy ngọn lửa, ra mở hé nhìn thấy Niran đang chờ. Cậu đi ra thì thấy mấy người kia đang tổng xì vả uýnh lộn trong phòng cậu thì ngao ngán tự hỏi tại sao mấy người đó có thể xếp vào dạng " người lớn " được. À không, Tsukishima thì ổn.

" Lưng anh chưa khỏi đâu, tôi sẽ giữ lửa cho "

" Không cần đâu, cậu chủ phải giữ sức mình đi, cứ để tôi lo "

" Chỉ là tôi không nỡ, anh mà thành gà quay 9 món thì tôi phải tính thế nào "

" Cậu chủ độc miệng quá …Ọ_Ọ''

Mà đây cũng không định để mấy ông kia làm loạn quá đâu. Cầm theo lửa mà tới phòng mình, khung cảnh không thể lào đẹp đẽ hơn chọc mù mắt cậu.

Iwaizumi bị hai ông Hanamaki và Matsukawa đè xuống, Oikawa ôm bụng nằm xó bất động, Iwaizumi bay luôn cái áo ngoài, áo trong trễ vai, má Matsukawa hằn nguyên năm ngón tay, Hanamaki thì đủ cả 32 dấu răng trên bắp tay. Tsukishima ngồi nhìn như kiểu, kệ bà chúng nó mà nghe nhạc rất pờ rồ.

Chẳng qua là đám năm ba lên cơn chọc Iwaizumi, định đè ra thọc lét cho đỡ chán, thế là Hanamaki với Matsukawa giữ hai tay, Oikawa cù. Nhưng Iwaizumi là ai?  Là Ace của Seijoh, là đương kim vô địch trong trò vật tay liên trường! Thế thì sao?  Thế thì có nghĩa là thể lực rất tốt, đặc biệt là tay. Vì vậy bạn Hanamaki không giữ nổi tay Iwaizumi, hại Matsukawa ăn ngay một vả bằng chính tay thuận của Ace, tí xỉu. Còn Hanamaki thì bị cạp vào tay và Oikawa thì trúng ngay một đạp vào bụng mà lăn ra xa.

" Tobio ……… kíu anh………"

Cậu cạn ngôn, chính thức cạn ngôn tại trận.

" Tobio, anh còn chưa nói gì tới vụ ở nhà anh đâu nha "

" Ớ nhưng nghi thức nó thế mà "

Cậu ú a ú ớ nói trong khi má bị Oikawa dày xéo không thương tiếc. Tất nhiên cả đám này rõ Oikawa là gấu cậu rồi nhưng có một số con người vẫn bị ngứa bay mắt khi nhìn cảnh này, lấp tức kéo Tobio ra.

" Ơ kìa sao lại đối xử thế với người vừa cứu anh vậy? "

" Tsukki - chan, xen vào như vậy là không hay đâu nha ~~ "

Hai thằng chọi mắt nhau, Tobio nhìn kiểu như lũ ngồi ngoài hành tinh, kệ hai ông ra ngồi tám với mấy người còn lại.

" Mà ban nãy mày thi triển ma pháp, trông mặt chả có gì lay động nhiều, phải tao thì tao đã ré ầm lên vì vết cắt rồi "

" Anh thì chịu chắc nhưng lần sau có làm lại thì đừng giơ Niran vào anh nhá, má nó sợ vl "

" Đó là một sự xúc phạm công khai tới tôi nhở "

Oikawa với Tsukishima sau khi mỗi người để lại một vết đập đầu ửng đỏ trên trán thì cũng ra ngồi, riêng Oikawa chơi trội, ôm cậu rồi tì cằm lên vai Tobio, cười hớn hở là Tsukishima với mấy người kia tí lên cơn điên.

" À mà anh thấy mày làm gì cũng liên quan tới máu nhở, ngay cả lúc trừ con ma không đầu đấy "

Iwaizumi hỏi cậu, đấy cũng là câu hỏi đạt số lượng nhiều nhất khi cậu thi triển ma pháp bảo vệ lên họ. Cậu thì chưa biết nói sao cho dễ hiểu, Niran nhảy lên đùi Oikawa mà trả lời hộ.

" Tất nhiên rồi, cậu chủ là Quỷ nên máu của cậu rất khác biệt, sử dụng như một chất xúc tác hay để diệt trừ, mà cũng vì vậy nên lượng máu của cậu chủ nhiều hơn người bình thường , nếu như nói chung thì cậu chủ thuộc vào dạng tộc trừ tà bằng máu "

Mặc dù nửa hiểu nửa không nhưng ai cũng thấy nó ngầu ngầu thế nào ý . Vì tất cả đều ăn tối tạm ở nhà Oikawa rồi nên giờ chủ yếu là ăn vặt nhẹ buổi tối và giải trí. Cậu đã cho mọi người thấy khả năng ma pháp Quỷ làm được và kể cho họ nghe về những lần đụng độ với các thực thể trước đây.

" Này Tsukishima, cậu có số Bokuto - san hay Akaashi - san không? "

" Tôi có số của Akaashi - san, sao thế? "

" Chỉ là hỏi tình hình chút thôi "

Cậu bấm máy của Tsukishima gọi xem, bên kia vang lên giọng nói điềm tĩnh không nhầm vào đâu được.

" Tsukishima, cậu gọi gì thế? "

" À em là Kageyama đây "

" Ồ bất ngờ đấy, có chuyện gì à "

" Vâng, cho em hỏi là cả anh với Bokuto - san đều nhận được tờ giấy ghi tên đấy đúng không ạ "

" Hớ ừm, anh vẫn giữ đây, mọi chuyện vẫn ổn thoả mà, anh thấy Kuroo rủ cả anh lẫn Bokuto sang mà "

Thế thì tạm gọi là an toàn đã, nốt ngày mai nữa là được nhẹ nhõm chút rồi. Oikawa ngồi trên giường thấy điện thoại cậu rung nên tiện ngó luôn.

" Tobio ~ Chibi-chan gọi này "

Cậu giật mình quay qua, giờ này rồi thằng đần này còn gọi quái gì nữa, nhận máy từ Oikawa nghe. Chưa đầy một giây để cậu kịp nói chào thì thứ giọng chua loét cao thất thanh đánh bay cái điện thoại xa tai cậu.

" Kageyamaaaaaa!!!!!!!!!! "

Tobio ôm tai mà rên rỉ, trên thế giới này sẽ không có gì thay đổi được bản tính Tobio này, và sẽ không có gì bắt Hinata ngậm miệng được. Lết đi nhặt máy nghe, lòng thầm nghĩ ngày kia sẽ nghĩ cách khâu mồm thằng này vào.

" Muộn rồi thì vặn nhỏ cái vô lum hộ cái, gọi cái gì?? "

" Tôi xin lỗi nhưng mà cho tôi sang lánh nạn ở nhà cậu tạm một lúc nhé?? Bạn Natsu sang chơi và chúng nó cứ ép tớ trang điểm hoài à!!! "

Tobio quay lại nhìn, một đám sào biết đi trong phòng. Hinata sang thì cũng khá phiền vì cậu ta có thể bị nhắm đến nhưng chỉ lo cậu ta vừa vào đã xỉu tại trận thì mệt. Đành bảo nhà cậu đang có khách, lại một tràng hét rõ to đầy bất mãn ụp thẳng vào tai cậu.

" Thế giờ tớ phải làm gì mới được chứ??????? "

Cả đám đang ôm bụng nhịn cười tới chảy nước mắt, kệ người nào đó đang chật vật phát điên với tên tăng động cùng đội. Đúng lúc cậu sắp cãi thua Hinata thì Tsukishima đứng bên cạnh nói thầm.

" Bảo sang nhà Yamaguchi ý, cậu ta giờ này hẳn vẫn thức "

Tobio gật gù đồng thời bật ngón cái tán thành. Mở miệng truyền lại cho Hinata.

" Hay là sa-……"

" Nàyyyyyyyyyyyyy!!! Tôi nghe thấy giọng Tsukishima rồi, cậu nói dối tôi đúng ko há???  Tại sao hai cậu lại ở với nhau???? "

Tobio với Tsukishima trắng mặt câm nín trong tiếng nghẹn họng vì nín cười của mấy người kia. Thứ thính như chó, đã nói thầm rồi mà vẫn dỏng tai lên nghe được, chịu!!!
Vì sự an toàn của màng nhĩ tai cậu và bụng mấy người đang nhín cười kia, cậu tuôn ra một tràng chặn họng tên kia lại.

" Tsukishima có phải đến chơi quái đâu, bọn tôi bàn một số việc mà!! "

" Việc quái gì khi hai cậu gặp nhau đã chí choé như chó với mèo thế??? Không công bằng, sao lại không cho tôi sang chứ??? "

Bây giờ Niran, Tsukishima và Oikawa đang cật lực ngăn cậu ném vỡ cái điện thoại, Tobio lên cơn rồi. Sức chịu đựng của con người ai cũng có hạn, Tobio ko phải ngoại lệ, dù cậu là Quỷ. Nắm nghiến cái điện thoại mà chửi tứ tung lên.

" Hể thích thì sang cũng được, ở đây ko phải có mỗi Tsukishima đâu!! "

" Há?  Là sao?? "

Cậu hùng hổ giơ điện thoại ra trước mặt Oikawa, gân xanh đầy trán, Oikawa hiểu ý cậu, nhanh chóng làm theo trước khi mắt cậu xuyên thủng đầu anh.

" Yaho Chibi - chan ~~"

" Đại đế Vương???? Anh ta ở đó làm gì thế???? "

Tiếp tục tới Kindaichi, Kunimi,  Iwaizumi rồi hết tất cả. Cậu lấy lại máy xem tên kia phản ứng thế nào thì từ bao giờ đầu dây bên kia đã tắt ngóm. Như vứt được của nợ mà thảnh thơi nằm xuống giường, đám xung quanh vẫn còn cười xả láng sau vụ ban nãy. Đến Niran còn há mỏ mà cười thì thôi, chán chả nói.

" Cậu chủ cẩn thận cháy giường kia "

" Ko sao,  đến khi đó tôi sẽ lấy anh ra dập lửa "

Không buồn nhìn tới vẻ mặt phát khóc của Niran, cậu xem tối nay xếp chỗ ngủ thế lào bây h. Phòng cậu chắc chắn chẳng nhét vừa rồi, còn phòng bố mẹ cậu nữa nhưng cậu ko muốn họ vào đó. Quyết định cuối cùng là xuống phòng khách nằm rải rác mà ngủ.
Chỉ cho mọi người hai nhà vs rồi đi lấy chăn với gối, may mà có mấy người nằm chung được. Vừa đủ kín cái phòng.

" Rồi, Niran, anh nghỉ trước đi rồi đến 3h thì thay tôi "

" Hể?? Kageyama, mày định thức đêm à?? "

" Ờ tao thức nhiều nên quen rồi "

" Cậu chủ hay tôi thức trước, lần đó cậu đã phải trông cả đêm rồi mà "

Không cãi nhiều, cậu bướng đầu ko chịu nghe mà bảo mọi người cứ nghỉ trước đi, dù sao mai là ngày nghỉ và cậu cũng còn lâu mới phải đi làm lại. Oikawa còn đòi thức cùng nhưng nào cho, cậu dục mọi người nằm đi để cậu tắt đèn. Cho tới khi ko ai cãi nổi nữa, cậu cầm theo ngọn lửa ra khỏi phòng, tắt đèn rồi niêm phong lại lối ra vào đề phòng vì Niran đang bị thương nên cảnh giác gấp đôi.

Quay lên căn phòng trống mà đặt ngọn lửa lơ lửng vào giữa vòng tròn còn từ nãy, nó bay đến ngang phòng thì cứ giữ nguyên vị trí , cậu cũng chỉ làm vài thứ để tăng thêm ma pháp ngọn lửa rồi ngồi cạnh đấy, chờ qua đêm.

Thật ngây thơ làm sao ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net