Chương 1: sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lục Tiểu Hạ:Ba mẹ à mọi người đâu hết rồi ba mẹ ơi, mọi người đi đâu hết rồi sao không thấy ai hết vậy.

(Đùng ,xoảng)

-Lục Tiểu Hạ:Tiếng gì vậy nhỉ ba mẹ ơi ba mẹ làm gì vậy sao tự nhiên có tiếng..... (Sốc người)

Cậu vừa vào nhà bếp cậu đã thấy một tên lạ mặt một tay đang cầm súng bắn vào đầu mẹ của mình một tay cầm con dao chém ngang cổ ba của mình rồi quay sang nhìn cậu và vứt cho cậu một câu "cậu có muốn biết sao họ chết không, haha tại cậu hết đi"cậu vì sốc đến mức không nói nên lời mà cứ nhìn thẳng vào hai thi thể đang nhìn về phía cậu,sốc tới mức không thể cử động nổi, đôi mắt cứ nhìn thẳng về hai cái xác không chớp mắt.Tên giết người cũng thoát đi từ hồi nào cũng không hay, ngồi nhìn hai cái xác của ba mẹ mình mà không tiếng khóc trong mắt chỉ có một sự sợ hãi hùng nào đó pha kèm với một cú sốc kinh hoàng cứ như vậy khi cậu mệt và kiệt sức do nhìn quá lâu mà ngất đến khi tới ngày mai bạn thân của cậu đến như mọi ngày và rủ đi học chung thì.

-Ngãi Vy Nhi: "lục hạ" à cậu đâu rồi dậy đi lại ngái ngủ nữa rồi.  Mà sao cửa nhà không khóa vậy ta mở hé hé ra nữa chứ. Có chuyện gì không ta vào thử xem. "lục hạ" có chuyện gì sao mình thấy cửa...... "Lục hạ " cậu bị sao vậy. Hửm

Vừa nhìn qua chỗ hai cái xác cô hét lên làm cho những hàng xóm kế bên và những người đi bên đường điều nghe thấy và chạy thẳng ngay vào nhà cậu vừa vào đã thấy cậu được cô ôm còn cô thì cứ nhìn vào trong nhà bếp khi mọi người lại gần thì mới thấy rõ hai cái xác bố mẹ cậu đang trên một vũng nước màu đỏ tươi mọi người nhanh chóng gọi cảnh sát tới và đưa hai người đi. Cô thì đi theo họ,còn cậu thì được đưa tới bệnh viện vì ngất ,khi tỉnh lại thì họ cố gắng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu không trả lời dù cố thế nào cậu cũng sợ hãi mà ôm người lại mà không ai dám đụng. Họ phải dùng rất nhiều cách, để trấn an cậu và khi trấn an được lí do tại sao cậu sợ hãi và không muốn gặp ai vì trong lúc thôi miên cậu đã khai hết một tên lạ mặt đã giết ba mẹ cậu vì thế cậu luôn cảnh giác với mọi người vì sợ họ là một trong số những người giết ba mẹ cậu. Họ phải tự tìm hiểu và điều tra mọi thứ, không thể hỏi thêm cậu điều gì nếu không cậu sẽ mất kiểm soát một lần nữa. Sau vụ việc đó cậu đã được đi điều trị tâm lý cũng như xóa các kí ức sợ hãi mà cậu nhìn thấy những bạn bè hay người thân điều được lưu lại nhưng ba mẹ lại phải bỏ đi và cho một gia đình không có con nhận nuôi năm đó khi cậu mất ba mẹ ruột của mình thì cậu mới 15 tuổi mất hai năm điều trị tâm lý nên cô bạn thân của cậu học trước cậu hai lớp nhưng vậy thì ngày nào cô cũng đến thăm cậu trong hai năm điều trị, nên cậu dường như cậu điều tin tưởng cô những lúc sợ hãi thì cậu chỉ trốn sau lưng cô và cái gì cũng nhắc đến tên cô vì vậy trong kí ức của cậu cô là người quan trọng nhất mà cậu không bao giờ quên. Sau hai năm điều trị cuối cùng cậu cũng có thể đi học trở lại.

-Lục Tiểu Hạ: "nhi" ơi mình đi học nha hôm nay là ngày đầu mình đi học đó cô chú ơi con cũng đi nha

-Ngãi Vy Nhi: đi học vui vẻ nha "tiểu đông"

Mọi người điều nhìn cậu ấy với một tâm trạng vui vẻ khi thấy cậu hồi phục một cậu bé luôn hoạt bát yêu đời luôn lạc quan với mọi thứ làm ai cũng muốn yêu nhưng ba mẹ thì lại không được như vậy luôn đánh đập chửi mắng cậu, mọi người điều thấy may mắn vì họ đã chết và cậu đã thoát khỏi họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net