Chương 5: Ai nói tiếng anh không quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật ra, học tiếng anh của Trương Hạo là một quyết định không tồi. Tiếng anh của tôi vốn dĩ hết sức tồi tệ. Ngày tôi học cấp 3 còn cứ nghĩ, chỉ cần thi đỗ đại học, dốt tiếng anh có là gì? Đến bây giờ nhìn lại quả thật là một suy nghĩ vô cùng ngu xuẩn! 

Chính vì vậy, ngay từ năm nhất, tôi đã lập ra kế hoạch học tiếng anh cho riêng mình! 

Điều đáng nói là, tôi thực hiện đều đặn được 3 ngày, đâm ra nản. Từ đó đến nay học bữa đực bữa cái. Kết quả mãi vẫn chưa qua được tiếng anh cấp độ 4. 

Suy đi tính lại, cũng là vì tôi chiều bản thân mình quá đáng rồi... Đến bây giờ, có một thầy giáo đẹp trai nghiêm khắc như Trương Hạo, tôi căn bản không có cơ hội buông thả bản thân nữa. Trình độ tiếng anh rất có thể sẽ vì thế mà đi lên! 

Hôm nay, hắn hẹn tôi trước của thư viện trường! Tôi tất nhiên biết hắn gọi tôi đến chọn sách, chính vì vậy mà mang một chiếc balo rất lớn, vừa đi vừa nhảy trên con đường ngập ánh nắng . 

Trương Hạo mặc  chiếc áo sơ mi trắng, đứng trước cửa thư viện chờ tôi .Thư viện của trường tôi rất rộng, nếu hắn không chờ, chưa chắc chúng tôi đã gặp được nhau.

"Thầy Trương, thầy đến sớm thế!" 

" Em định đi du lịch à? Khoác balo lớn như vậy để làm gì?"

" A"-Tôi chỉ chỉ tay vào cái balo to đùng sau lưng mình, cười cười:

 "Cái này là để đựng sách đấy! Thầy Trương, thầy xem, tinh thần học tập của em có phải rất cao cả không?" 

" Rất có ý thức! Nhưng không phải cứ nhồi nhiều sách là giỏi được đâu  Học tôi, em căn bản phải chuyên tâm." 

Chuyên tâm? Cái đó tôi không chắc, nhưng loại người như Trương Hạo, một khi đã dạy tôi, nhất định sẽ ép tôi như ép giò cho xem! Đến lúc đó, tôi có không muốn chuyên tâm học hành cũng không nổi! 

Hắn lôi tôi vào thư viện, xem hết quyển này, quyển kia...

 " Đây, cái này..."

"Quyển này được không ạ?"

"Bỏ xuống! Biết cái gì mà chọn?"

"Thế quyển này ạ?"

" Yên nào, tôi chọn cho!" 

"..... " 

Chán quá,  tôi vác cái xác này đến đây không phải chỉ là để đựng sách thôi đấy chứ? Phải làm gì cho đỡ tốn thời gian mới được! 

Vơ tạm một quyển, lật lật... Mẹ kiếp, toàn english là english! Chóng hết cả mặt. Cũng phải thôi, đây là dãy sách tiếng anh, lấy đâu ra truyện cho tôi đọc? Kết quả là, tôi đứng như cái cột ngắm Trương Hạo! Việc này nhất định không hề vô nghĩa! Ngắm trai đẹp quả thật rất bổ mắt, hơn nữa còn có niềm tin vào cuộc sống gấp n lần!

Gương mặt nhìn nghiêng của hắn rất đẹp! Sống mũi cao, môi mỏng, hồng hồng. Lông mày hơi rậm, rất kiên định, thỉnh thoảng lại nhíu một cái. Tôi ngắm đến đờ cả người!

 "Đây, cầm lấy!"

  Tôi ngơ ngơ ngác ngác,ai bảo gương mặt hắn có sức hút như thế!

"Dạ?"

"Em nhìn tôi làm gì?"

Thôi, xấu hổ chết được! Tôi hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. 

"À, chỉ là em đã nghĩ, thầy đi du học về, tại sao lại dạy thể dục?"

Tâm trạng tốt thì ra cũng ảnh hưởng đến cái đầu! Mọi ngày tôi ngốc ngốc như vậy, thật không ngờ trong hoàn cảnh này có thể xử lý tình huống nhanh đến thế!

"Tôi chỉ dạy chơi thôi!"

"Hiệu trưởng là bà của thầy ạ?"

"Thì thế nên tôi mới phải dạy"

Ồ, thì ra là bị ép đi dạy học! Tự nhiên cảm thấy hắn thật sự cũng rất giống tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi làm cái gì cũng đều phải nghe theo mẹ, thậm chí thi vào trường đại học A này cũng là quyết định của bà. Có lần tôi hì hục ngồi viết 1 bài văn phản bác lại ý kiến của mẹ, rồi khổ sở bỏ ra 1 buổi tối ngồi học thuộc. Nhưng căn bản lúc bị mắng, tâm tình hoảng loạn, chữ cái trong đầu bay loạn xạ, tôi lại vô cùng đáng thương, nước mắt rơm rớm : [Con xin lỗi ạ, từ giờ con sẽ không thế nữa!]  Quả thực không ngờ, người như Trương Hạo cũng bị các bậc phụ huynh chèn ép như vậy! Bỗng dưng cảm thấy có một sự thông cảm không hề nhẹ...

Ra khỏi thư viện, tôi xoay người, vẫy vẫy tay:

"Thầy Trương, chào thầy, em phải về đây!" 

" Khoan đã, cho tôi số điện thoại của em." 

 Số điện thoại? Hắn cần số của tôi làm gì? 

" Em là học trò của tôi, đương nhiên tôi cần số điện thoại để liên lạc.Có vấn đề gì sao?" 

  À, thì ra là vậy .  

"Không có gì ạ, số của em là XXXXXXXXXX . Nếu không còn gì thì em về trước đây, chào thầy!" 

Về đến nhà, ngồi vào bàn, mở vở! Tôi nhất định phải học thật tốt cho bố mẹ mở mày mở mặt mới được!  

Phải công nhận, có một người thầy như Trương Hạo là một nguồn động lực vô cùng lớn của tôi! Kể từ hôm đó, tôi học hành vô cùng chuyên cần .Chỗ nào không hiểu thì gạch chân vào, để thứ 3 hỏi Trương Hạo một thể. Lâm Hàn Vũ hình như cũng không tin nổi vào mắt mình .Cứ hỏi tôi có phải uống nhầm thuốc gì rồi không .

Thật ra, học tiếng anh cũng không khó hiểu như triết học, chính vì vậy cũng không cần phải hỏi Trương Hạo nhiều lắm. Thỉnh thoảng, tôi lại lôi mấy tập toán cao cấp ra nhờ hắn giảng hộ. Vấn đề là,tôi nghe đều rất hiểu. Người như hắn, không đi làm giáo viên thì quả thật uổng phí nhân tài! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net