Chương 7: Tôi có một người bạn tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ. 

Không biết có phải do biến đổi khí hậu hay không, thời tiết năm nay hơi thất thường. Mùa đông không lạnh lắm, còn mùa hè lại rất mát mẻ, kỳ lạ nữa là cũng khá ít mưa. 

Tiệm bánh mà Lâm Hàn Vũ làm thêm không phải lúc nào cũng đông khách. Vì vậy mà từ lúc bắt đầu chuyên tâm học hành, tôi thường mang sách ra tiệm học cùng hắn, tiện thể có chỗ nào không hiểu thì hỏi luôn. Nói thật thì Lâm Hàn Vũ không thuộc dạng xuất sắc gì, thành tích học tập cũng chỉ ở mức khá. Nhưng so với tôi thì ít ra vẫn có phần hơn. Tôi vào được trường đại học A này một phần cũng nhờ hắn.

Người ta nói rằng, giữa con trai và con gái, sẽ không tồn tại tình bạn thực sự. Nhưng tôi nghĩ, đó là bởi vì họ chưa gặp được chúng tôi... Tôi và Lâm Hàn Vũ rất thân nhau, có thể được coi là tri kỷ. Hắn là thanh mai trúc mã đã cùng tôi lớn lên.

Ngày còn nhỏ, ở trường tiểu học chúng tôi có một bạn rất xinh. Lâm Hàn Vũ rất thích bạn học đó. Nhưng bỗng nhiên có một ngày hắn chạy đến chỗ tôi khóc. Hỏi mãi mới chịu nói là tỏ tình bị người ta từ chối. Lúc đó quả thật cảm thấy bạn thân của tôi thực sự rất đáng thương.

[ Lâm Hàn Vũ, đừng khóc, tí nữa mình bảo bố dắt cậu đi ăn kem nhé!]

[ Lâm Hàn Vũ, nín đi mà... được không?]

[ Hàn Vũ, cậu mà khóc, chút nữa về mình sẽ mách mẹ cậu...]

[ Lâm Hàn Vũ, cậu còn khóc, tôi sẽ không chơi với cậu nữa...]

Sau đó, quả thật hắn không khóc nữa, còn nấc nấc lên. [ Phi Phi, đi chơi không?]

Đó là những năm tháng trôi qua rất bình yên. Từ khi chúng tôi bước vào trung học, Lâm Hàn Vũ bắt đầu dạy tôi đánh điện tử, dạy tôi những trò quậy phá. Nhiều lần chúng tôi còn bị gọi điện về nhà cho phụ huynh rồi mỗi đứa bị ăn một trận đòn. Cơ mà ngày hôm sau sẽ lại rủ nhau đi chơi game ở quán net. Đến khi chúng tôi vào lớp 12, Lâm Hàn Vũ không cho tôi đi chơi nữa, thay vào đó là dạy tôi học bài rất đều đặn. Đầu tiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng sau đó nghĩ đến việc rớt đại học, tôi lại ngoan ngoãn đi cùng hắn vào thư viện tìm sách, sau đó cũng rất chăm chỉ cùng hắn học bài.

Chúng tôi đã từng bước, cùng nhau lớn lên. Từng bước, cùng nhau vào đại học...

Tôi khoác balo, đẩy cửa bước vào...

[ Chú Lưu, xin chào...]

Chú Lưu là chủ quán ở đây, là họ hàng xa của Lâm Hàn Vũ. Chính vì vậy rất thoải mái với chúng tôi. Hơn nữa còn tốt bụng đóng một chiếc bàn lớn để chúng tôi ngồi học.

[ Nhất Phi đến sớm thế! Học hành chăm chỉ thế này, không đạt học bổng mới lạ...]

Tôi cười hì hì, sau đó quay sang Lâm Hàn Vũ: [ Mình đến rồi!]

[ Ừ, học trước đi] 

Nhìn lại đồng hồ, bây giờ mới đang là 7 rưỡi. Tôi không có ý định học sớm như vậy. 

[ Cần mình giúp đỡ gì không?]

[ Cần, cậu ở yên đấy, đừng quấy rầy mình.]

Hử? Rõ ràng là tôi có thể giúp mà. Làm gì có người nào sinh ra chỉ để phá hoại chứ!

[ Này! Đừng có coi thường bản tiểu thư đây!]

[ Vậy mang rác đi đổ đi.]

Tôi hận... 

Mang rác bỏ vào thùng xong, bỗng phát hiện một tờ tuyển việc dưới đất. Chậc, ai lại vô ý thức thế này, vứt rác cũng còn không đến nới đến chốn... 

Lướt qua: [ Phục vụ nhà hàng XXX, 100 nghìn/ giờ] 

Ồ. Nhà hàng này chẳng phải lần trước Lâm Hàn Vũ hẹn tôi đến để mượn tiền ư? Tuyển nhân viên? Tiền công cũng không tệ . Tuy gia cảnh nhà tôi cũng chẳng nghèo khó gì, nhưng đi làm thêm ít nhiều cũng có thêm kinh nghiệm cuộc sống. 

Lần đổ rác lần này, lợi nhuận vẫn thuộc về Lưu Nhất Phi tôi rồi!

Rất nhanh sau đó, tôi ra khỏi cửa hàng, sau đó bắt xe đến địa chỉ nhà hàng XXX

***

Bà chủ nhà hàng là một người phụ nữ trung niên, độ tuổi chắc cũng chạc tuổi mẹ tôi. Nhìn qua có vẻ khá khó gần, khiến tôi đâm ra thấy sợ sợ. 

Sau một hồi, tôi trấn tĩnh lại, sau đó nở nụ cười, vui vẻ bắt chuyện: 

[ Cô ơi, da cô đẹp quá! Cô dùng loại mỹ phẩm nào thế? Nhìn cô cứ như 20 ấy!] 

Hình như bà ta cũng hơi bất ngờ, nhưng được tôi khen như vậy, thái độ đúng là niềm nở hơn hẳn. 

[ Ồ, có gì đâu, cô chỉ thường xuyên đi spa thôi... Cháu là học sinh hay sinh viên? Đến đây hỏi việc hả? ]

Tất nhiên là để hỏi việc rồi. Tôi đâu có thừa tiền vào cái nhà hàng như thế này! 

Thật không ngờ tài năng múa miệng của tôi tốt đến vậy. Bà chủ nhà hàng sau khi nghe tôi nịnh nọt đủ kiểu, cuối cùng vô cùng vui vẻ giao phó nhiệm vụ, hướng dẫn chi tiết. Trước khi ra về còn nhắc tôi đi đứng cẩn thận. Quả thật, ở thời đại này, có cái miệng đúng là một lợi thế lớn! 

Công việc của tôi nói thẳng ra thì rất vừa ý. Ngoài bưng bê ra cũng chẳng có gì. Hơn nữa không phải ngày nào cũng làm. Kể ra vẫn có thể đi chơi thoải mái. 

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, hòa vào dòng người đi lại trên phố.  

Ngước nhìn lên, bầu trời xanh ngắt... Ngày hôm nay quả thật rất đẹp! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net