CHAP 1 ( Có nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....aa...aaa~~~"

Thân người lay chuyển theo từng nhịp đẩy, hắn vịnh tay lên eo cô gái, dùng sức đẩy mạnh. Tiếng rên la khoái cảm phát ra khắp căn phòng.
Mồ hôi chảy dọc xuống cổ. Cô gái nhắm mắt, ưỡn thân lên rên rĩ.

" Giám.. ưm.. Chủ tịch.. đau.. đau.."

Phớt lờ đi lời của cô gái, hắn ta nhếch mép, tốc độ ngày càng nhanh, một giọt máu đỏ chảy từ âm đạo cô gái dọc xuống đùi, cùng theo đó là một hàng máu đỏ chảy dọc theo, ướt đẩm phần gra giường. Cô gái đau đớn cố thoát ra, nhưng bàn tay của hắn thô bạo nắm đầu cô xoay lại.

"Sao nào? Tính bỏ chạy à, tôi còn chưa thỏa mãn đâu. "

" Xi..n.. dừng lại.. dừng lại"

Cô gái thở mệt nhọc, ngã xuống giường. Lúc này hắn ta đứng dậy, bước vào phòng tắm, đưa tay vặn vòi nước.

Cô gái lòm còm ngồi dậy, hoảng hốt khi thấy mình chảy máu không ngừng, vội mặc quần áo, chạy ra phía cửa.

[Lạch cạch]

"Khóa rồi ư.."
----------------------

Cô gái vốn là Tiểu Thư Tống gia, tên là Tống Lệ, con gái của đối tác hắn. Tống Lệ vốn giàu có, thường dùng tiền để quyến rũ các thằng trai tơ để qua đêm, số thằng đàn ông qua tay cô vô số. Cô bị hắn hút hồn ngay lần đầu hắn đến bàn công việc với cha cô.

Hắn là Phong Bảo, 32 tuổi đã nắm trong tay một công ty lớn, còn là giáo viên dạy môn sinh học. Gương mặt hoàn chỉnh, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt trăng khuyết. Tống Lệ vung tiền để được ngủ với hắn. Không ngờ hắn liền đồng ý.

Cô khoác tay hắn bước vào khách sạn 5 sao cao cấp. Chọn một căn phòng tổng thống ( phòng mắc nhất ).
Đẩy cửa bước vào, hắn đẩy cô vào giường hôn ngấu nghiến, khá bất ngờ, nhưng cô khá thích đàn ông mạnh dạn. Cô ôm cổ hắn, ghì chặt. Lát sau, hắn thả cô ra, bảo cô đi tắm, có chút mất hứng nhưng cô vẫn mỉm cười, cô vào phòng tắm nhưng vẫn để cửa, hắn ngồi bên ngoài nhìn cô ta đang cởi bỏ quần áo, cơ thể chuẩn cùng làn da trắng mịn lộ ra, hắn nhếch mép. Tiến lại gần cô, đưa đôi tay chạm vào đôi môi căng mọng, sau đó lướt dần xuống cằm, cổ , vai và dừng lại ở ngực. Hắn bắt đầu làm các bước dạo đầu. Tống Lệ sung sướng đến đỏ mặt.

Hắn bế bổng cô lên đặt lên giường, từ từ tiến sát vào và nhấp nhịp nhàng.
Đầu óc cô bắt đầu sung sướng đến mất đi lý trí, những tiếng rên la phát ra.
Cho đến khi cơn đau nhói từ phía dưới khiến cô giật mình.

----------------

Tống Lệ nắm cán cửa lay mạnh. Cô lục tìm chìa khóa xung quanh. Cô chạy tới cầm điện thoài nhấn một dãy số, tiếng tút tút từ bao giờ đáng sợ đến thế.

[Bụp]

Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn. Vệt máu tươi kéo dài vô nhà tắm.
Hắn đã biến mất, còn Tống Lệ đang nằm trong bồn tắm, cổ bị cắt gần lìa khỏi thân, mắt trợn ngược và các ngón tay đều bị bẻ gãy.

----------------

[6:30AM]

Ánh nắng chíu vào căn phòng len qua mái tóc, đáp êm ả trên khuôn mặt trái xoan còn ngáy ngủ.

"Nắn..g, Tú An à, kéo màn cho tớ"

[5 phút sau]

Nó nằm trên giường bật dậy. Đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà vỏn vẹn 20 mét vuông tìm kiếm cô bạn thân, nhưng nó chỉ kím được một đống đồ bừa bộn khắp phòng.

" Con nhỏ này, ngày đầu đi học cần gì đi sớm vậy chứ.."

Làu nhàu vài câu, cô bước xuống giường, vương vai một cái. Nó lại nằm xuống ngủ tiếp.

---------------

Nó - Lại Thiếu Thiếu, 17 tuổi, nghe cái tên cũng đủ biết nó thiếu mọi thứ từ tiền tới tích nết.
Nó là trẻ mồ côi, được ba mẹ của Tú An nhận nuôi.
Tính tình ngang ngược, gương mặt bị che bởi cái bớt bên má phãi nhìn tựa đôi cánh.

Hôm nay là ngày đầu bước vào lớp 11, Tú An là một học sinh tiêu biểu ngược lại, nó là một học sinh cá biệt ở trường. Tú Anh vốn xinh đẹp lại hiền lành nên có rất nhiều bạn bè. Nó thì xấu xí, tính khí lại ngang ngược, ngoài Tú An, từ hiệu trưởng rới bảo vệ đều ghét nó. Nhưng ba Tú An là cổ đông của trường nên họ mới nể mặt mà không đuổi nó.
Vì vậy đối với nó ngày đầu tiên của năm học mới chỉ là ngày bắt đầu của chuỗi ngày nó ghét.

--------------
[7:25]

Tú An đứng trước cổng trường, chốc lát lại xem đồng hồ.

"Cái con nhỏ này, mình bận việc đi trước, thế nào nó cũng ngủ tiếp cho coi, còn có 5 phút là vô học rồi, Thiếu Thiếu à, cậu mau hiện hồn ra đi !!! "

Đứng lầm bầm một hồi chợt có đám nam sinh vây lại xung quanh, đứa thì tặng hoa, đứa thì xin số điện thoại, Khiến Tú An đỏ mặt.

"Ồn chết được, sáng sớm đã gặp bầy chó dại rồi, biết vậy ngủ luôn cho rồi, mẹ.."

Tú An đang lúng túng thì nghe giọng nói đanh đá quen thuộc phát lên. Nhưng bị bọn con trai che mất, cũng vì vậy mà Thiếu Thiếu không thấy người bị bu chính là Tú An, nên cô lướt qua.

"Thiếu.."

"Mấy đứa tụ tập làm gì đó !"

Vừa định gọi nó thì có một giọng đàn
ông trầm trầm lên tiếng. Cả đám nam sinh tản ra. Tú An thở phào. Là thầy ấy, người mà Tú An ngưỡng mộ, là mục đích cô thi tuyển vào ngôi trường này - Thầy Phong Bảo.

------------

"Thiếu Thiếu, Yah, con nhỏ vô tâm này "

"AH"

Tú An nhìn thấy Thiếu Thiếu đang cố gắng leo qua bức tường. Cô lại gần và đập vào vai nó một cái rõ đau.
Giật mình nó té xuống đất. Chân va vào tường nên trầy chảy máu. Tú An hoảng hồn chạy lại đỡ nó lên.

"Thiếu Thiếu, không sao chứ? Đi, tớ đưa cậu vào phòng y tế"

Nó nhăn mặt đẩy tay Tú An ra. Lắc nhẹ cổ tay, nó đứng lên phũi tay.

"Cậu vô học đi, mình học cùng lớp mà, cậu điểm danh dùm mình là được. Tớ xuống y tế. "

"Xin lỗi nha, nhớ xuống y tế"

Gật đầu rồi nó nhảy cò cò tới phòng y tế. Tay kéo cảnh cửa qua, ánh nắng chói mắt khiến nó đưa tay lên che, dưới ánh nắng ấy, một bóng hình như phát sáng dần hiện ra.

" Xin chào ! "

______________________________________

End Chap 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net