Chương 2: Cô thật sự muốn tốn công cho việc này sao, Lan Mỹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai đã đến rồi đây. Chương này sẽ có một số bằng chứng nhỏ nhưng có võ đấy, và thông báo luôn qua từng chương mình sẽ luôn thả những manh mối để mọi người hình dung rõ hơn về bối cảnh cũng như cách thức hung thủ sẽ hại não chúng ta. Và chương này cũng sẽ đi sâu nhiều hơn về tâm lý của Lan Mỹ, một cô nàng có mạnh mẽ và cũng có lúc...muốn gục ngã.

Bắt đầu chương hai nhé!
_____________________________________

Mỗi thương nhau thôi mà

Cớ sao phải đi đến đây?
Nếu không thể đi tiếp
Đừng níu em ở lại...

Lan Mỹ vừa đọc vừa lấy bút chì khoanh tròn lại, cẩn trọng đánh dấu hỏi kế bên, vẻ mặt xoay bút đầy phức tạp.

"Nghe giống như bày tỏ tình yêu đôi lứa nhưng càng nghe càng thấy rờn rợn sao ta ơi?"

Lan Mỹ thầm đặt ra câu hỏi về khổ thơ đó...

Ring ring ring!

"Ai nữa đây?"

Lan Mỹ gãi đầu bực bội một tiếng, cô vốn không muốn trong lúc làm việc mà bị ai khác quấy rầy. Nhưng cô vẫn lịch sự nhấc máy.

"Ai thế ạ?"

"Là mình nè Mỹ, cô hoạ sĩ Ngọc Diệp đây!?"

Đó là Lạc Ngọc Diệp, một người bạn thân lâu năm của Lan Mỹ, rất thân thiết với cô. Dù công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

"Ngọc Diệp đấy à? Gọi cho mình có chuyện gì không?"

"Không có gì, mình chỉ thấy nhớ cậu nên gọi à?"

"Phải có chuyện gì cậu mới gọi cho mình chứ, không lẽ cậu lại có chuyện gì sao?"

"Haizz, biết ngay mà. Dù có bịa lý do nào cũng bị cậu bắt được, đúng là tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Chuyện gì?"

"Tha lỗi cho tớ trước nhé, vì câu hỏi này khá nhạy cảm. Lan Mỹ à, cậu thật sự muốn lật lại vụ án năm xưa sao? Đã năm năm trôi qua rồi, hiện trường chắc chắn sẽ không thể nào nguyên vẹn, nếu cậu vẫn muốn thực hiện, e rằng sẽ..."

Ngọc Diệp ngập ngừng nói, cô cũng là lo lắng cho Lan Mỹ nên mong Mỹ có thể thật sáng suốt trong những việc này.

"Ngọc Diệp à, tớ biết cậu đang lo lắng chuyện gì, cho dù không còn chút dấu vết nào, tớ sẽ moi móc thật kĩ, chị Lan Anh...không thể nào đột ngột c.h.ế.t như thế được!"

Lan Mỹ nắm chặt điện thoại nói, cô đang cố giữ bình tĩnh nhất có thể, có lẽ là do...mỗi lần nhắc đến Lan Anh, cô lại cảm thấy tự trách chính mình.

"Tớ hiểu mà. Có khó khăn gì cũng phải chia sẻ với tớ cho nhẹ lòng, đừng cứ giữ mãi trong lòng nhé, Lan Mỹ."

Tút, tút, tút...

Lan Mỹ 'Ừ' một tiếng rồi ném điện thoại lên giường, khuôn mặt dần trở nên căng thẳng. Câu hỏi Ngọc Diệp hỏi cô cũng là điều cô tự hỏi bản thân suốt năm năm. Năm năm trước, một cô gái vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát đã dứt khoát nộp đơn xin việc vào sở cảnh sát Denfense, với mong muốn được làm rõ cái chết của Lan Anh. Trong những năm tháng điều tra âm thầm, trải qua những khó khăn và chướng ngại, có lúc đã muốn bỏ cuộc, và cũng từng...hoài nghi chính mình, liệu có thể hoàn thành, nhiệm vụ đầy mạo hiểm này?

Những dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ đi qua lượn lại trong não làm Lan Mỹ phải ôm trán gục xuống ghế, đánh đánh đầu để cảm thấy thoáng ra. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Lan Mỹ lấy lại phong thái bất cần mọi khi, đi tới trước một tấm bảng gần đó, nhẹ nhàng lấy tấm khăn che ra.

Đó là tấm bảng lên kế hoạch điều tra của cô. Dù trong năm năm những gì điều tra được rất ít ỏi, nhưng cô vẫn luôn trân trọng những manh mối đó, và cô còn ghi lên cả những thông điệp bí ẩn mà cô nhận được từ những giấc mơ. Tuy nói là có ích nhưng phần trăm để người ta tin tưởng là rất ít, ngay cả cô cũng thấy khó tin. Cô nhàn nhạ đăm chiêu nhìn lấy từng dòng chữ chi chiết trên bảng.

(Hãy chú ý những câu nói này nhé, vì nó có thể cho các bạn mường tượng rõ hơn đó.)

"Ngày đêm không muốn xa vời."

"Tấm khăn đen tuyền che đi giọt máu nhuộm đỏ môi em."

"Nắm tay đến đây, người cho em sự bi phẫn tột cùng."

"Người thật ngọt ngào,nhưng không hề dịu dàng."

"Người bảo người yêu em,nhưng lại chẳng ngần ngại bóp nghẹn trái tim em."

Kèm theo những tư liệu nho nhỏ mà cô thu thập từ nơi đã báo cho cô về việc Lan Anh bị sát hại năm năm trước.

Lan Mỹ nhìn và đọc đi đọc lại. Cơ mà nếu năm năm trước hào hứng bao nhiêu, bây giờ lại cảm thấy tuyệt vọng bấy nhiêu. Nhưng Lan Mỹ đã nhận ra nếu bây giờ cô trì hoãn thêm lần nữa, chỉ làm bản thân cô càng cảm thấy áy náy với Lan Anh hơn.

Trước mắt, có lẽ nên tìm một hướng đi mới rồi...

Lan Mỹ nghĩ một hồi rồi chán nản đậy tấm bảng lại, bỏ một số vật dụng linh tinh sang một bên mà nằm thả lưng xuống chiếc giường thân yêu. Đôi mắt từ từ, từ từ rũ xuống, không gian xung quanh dần tối lại và...

*Cảnh này có phần hơi hư cấu và chứa vài yếu tố có thể gây khó chịu, hãy cân nhắc kĩ.*

Vụt!

Đột nhiên Lan Mỹ cảm thấy đầu ngón tay cô lành lạnh, có lẽ lại là một giấc mơ khác nên Lan Mỹ bình tĩnh mở mắt để xác nhận suy đoán của bản thân.

Cô đang khoác lên chiếc váy độc nhất một màu trắng, cơ thể thì trong suốt, cũng đúng thôi vì đây là mơ mà. Vì đã trải qua nhiều giấc mơ như thế nên Lan Mỹ theo phản xạ tự nhiên, bắt đầu quan sát xung quanh.

Nơi đây như một khu rừng vậy, có cây xanh có những tiếng động đầy sống động. Tuy nhiên khu rừng này lại mang một màu u tối và quỷ dị, như thể có một thế lực đứng sau tiêu khiến...

Lan Mỹ dù ngoài mặt không phản ứng nhưng trong lòng đang thấy rất hoang mang, mọi lần mơ thì lại mơ thấy mình tại đây, nhưng không khí mà mỗi giấc mơ mang lại lại khác nhau,khi thì ma mị, khi thì đầy kỳ bí, thật là lạ quá!

Lan Mỹ đang nghĩ ra trong đầu hàng tá, hàng trăm phỏng đoán của bản thân và theo những mơ hồ đó bước đi tiếp.

Soạt soạt soạt!

Tiếng gì thế? Nghe như...ai đó đang giẫm phải lá cây vậy.

Mỹ nghe thấy tiếng động lạ kìa thì đành theo dấu âm thanh đó,nó phát ra từ đằng sau bụi cây kia và, Lan Mỹ nhẹ nhàng dùng tay đẩy nhẹ ra

Và...

Một cảnh tượng thật kinh động!

Lan Mỹ thầm tự nói với bản thân là đừng phát ra bất cứ âm thanh gì cả, cô tự lấy tay bịt miệng lại, tay giữ lấy bụi cây kia mà quan sát tình hình.

Phía trước là một cây cầu gỗ đã mục nát, và trước cây cầu,có một đôi nam nữ đang nắm tay, nhìn nhau đầy trìu mến. Đừng nghĩ đó là một cảnh lãng mạn vì ngay sau đó, chàng trai đó đã...lấy con dao đã được giấu sau lưng và dứt khoát đâm con dao ấy vào ngực của cô gái ấy, cô gái bất ngờ hốt hoảng rồi ôm lấy ngực gục xuống, ánh mắt hốt hoảng long lanh như cố kiềm chế sự bất ngờ mà chàng trai dành cho cô. Lan Mỹ nhìn mà thầm nổi da gà, cô ở ngoài đời cũng đã từng trông thấy nhưng không đến mức ám ảnh như cảnh tượng này.

Hơ...hơ...hơ...

Lan Mỹ tỉnh dậy, giấc mơ hôm nay,tại sao có thể chân thực đến thế!? Đến mức cô như bị ám ảnh bởi nó vậy, chuyện này là sao chứ? Lan Mỹ vò đầu bức tóc bực bội, tại sao lại như thế được, mọi chuyện đang dần vượt khỏi dự đoán của cô rồi sao?

....................................................

Sáng hôm sau

Tại trụ sở cảnh sát Denfense.

"Này Lan Mỹ, cô sao thế?"

Một nữ cảnh sát đi cạnh cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Mỹ liền ngập ngừng hỏi. Dù biết Lan Mỹ vốn cũng không có quá nhiều biểu cảm nhưng Lan Mỹ với sự lạnh lùng đáng sợ này thật làm người ta thầm sợ hãi khi lại gần.

"Lan Mỹ à!"

"Sao vậy?"

Lan Mỹ quay qua thì thấy cô cảnh sát mặt mày xanh lét, liền lo lắng hỏi:

"Ninh Nhi, bộ nhìn tôi...đáng sợ lắm à?"

Vì mỗi khi cô suy tư thì thường thả lỏng biểu cảm, người ta nhìn vào còn tưởng cô định làm chuyện gì nguy hiểm lắm.

"Kh...không, tôi thấy cô đứng trầm mặc quá nên hỏi, mà cô đang suy nghĩ gì thế, trông như cô rất tập trung vào điều đó vậy?!"

"Vậy sao? T...tôi chỉ nghĩ lung tung thôi, không sao cả."

Lan Mỹ trấn an Ninh Nhi bằng cách thả lỏng cơ mặt lại.

Ninh Nhi nghe thế thì gật đầu theo, lúc cả hai định đi tiếp thì...

"Lan Mỹ, cô bây giờ, có rảnh không?"

Ninh Nhi nghe thấy tiếng của đội trưởng Tần nên dùng tay đấm nhẹ vào vai Mỹ, Mỹ theo phản xạ tự nhiên quay mặt lại.

"Chị Tần, bộ có chuyện gì sao?"

Lan Mỹ hỏi, nhìn đội trưởng Tần đang dịu dàng nói.

"Tôi có việc này muốn hỏi cô, nhưng là chỉ có tôi và cô thôi, được chứ?"

Lời đề nghị đột ngột của đội trưởng Tần làm Lan Mỹ và Ninh Nhi hai mắt quay lại nhìn nhau, sau một lúc to nhỏ gì đó với nhau.

"Được thôi, sẽ không phiền chị Tần đây chứ?"

"Không sao, dù gì cũng là tôi đề nghị mà."

"Vậy hai người cứ việc trao đổi đi, tôi xin phép trở về phòng."

Ninh Nhi nói xong cúi người chào, rồi ôm lấy tài liệu được giao chạy đi.

Đội trưởng Tần cùng Lan Mỹ đi tới phòng họp gần đó, vì đang là sáng sớm nên cũng không có ai lui tới, rất thích hợp cho những công việc mật hay các nhiệm vụ,...

Đội trưởng Tần ngồi vào chiếc phía bên trái, còn Lan Mỹ ngồi ngay bên phải.

"Bây giờ chỉ có tôi và cô thôi,không cần dè chừng tôi, thoải mái lên đi?!"

Đội trưởng Tần nhoẻn miệng cười nói, ánh mắt nhìn Lan Mỹ trông như đang nhìn một người cấp dưới thông thường (?) .

"Dè chừng sao? Tôi nào dám làm chứ, chị đùa lạ thật." -Lan Mỹ cười cười.

"Nhưng ánh mắt cô, đang chỉ ra điều đó đấy!"

Đội trưởng Tần lấy ly Starbucks đã mua đưa lên nhâm nhi, hút một hơi xong liền thản nhiên chỉ tay vào khuôn mặt đầy biến sắc của Lan Mỹ, gương mặt cũng không còn nở nụ cười như mới đầu mà dần đanh lại.

"Có lẽ là vậy, tài năng nhìn thấu tâm lý con người của chị vẫn đỉnh như ngày nào nhỉ? Phải không chị Tần Hoài?"

"Cảm ơn, cô quá khen rồi. Thôi không vòng vô nữa chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé!?"

Tần Hoài đặt ly cà phê xuống, không khí cũng dần căng thẳng.

"Tôi cũng phải đắn đo lắm mới dám hỏi câu này, nhưng Lan Mỹ à! Năm năm trước, khi cô tham gia phỏng vấn xin việc ở đây, cô đã nói gì không?"

Lan Mỹ nghe xong liền á khẩu,thật sự đúng là cả hai gặp nhau lần đầu vào năm năm trước, khi Lan Mỹ chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp còn Tần Hoài khi đó đã là một cô cảnh sát tài năng và là người quản lý việc nhân sự của buổi phỏng vấn đó. Nhờ sự thông minh nhạy bén thì Lan Mỹ đã thăng chức rất nhanh, chỉ mất hai năm để làm việc tại đội cảnh sát 220, được lãnh đạo bởi Tần Hoài. Và cả đội đều công nhận Lan Mỹ và Tần Hoài là một chín một mười, giữa cả hai rất khó chọn ra người giỏi hơn.

"Nhớ chứ, khi đó tôi đã dỏng dạc nói mình vào Denfense để điều tra một vụ án, một vụ án đầy bí ẩn..."

Lan Mỹ bồi hồi nhớ lại, đúng là khi đó cô còn quá trẻ và suy nghĩ khá đơn giản, giờ nghĩ lại cô lại thầm hỏi tại sao năm đó mình có thể được nhận vào làm.

"Và bây giờ, cô có muốn lật lại để...điều tra không?!"

"Gì cơ? Chị Tần, chị đùa sao?"

"Tôi không đùa, vốn thì năm năm trước tôi cũng được xem qua hồ sơ vụ cây cầu Lkijo, nạn nhân là chị ruột cô, tôi cũng nhớ rõ là vì vụ án còn rất nhiều ngõ cục, nên đành đóng lại việc điều tra..."

Lan Mỹ chăm chú nghe Tần Hoài nói.

"Và khi biết cô là em gái của Lan Anh thì trong buổi phỏng vấn kia nếu không phải do thời gian có hạn thì tôi đã muốn khuyên cô một câu?!"

"Câu gì?"

"Đôi khi, cô đừng tốn công cho một việc quá sức với khả năng của bản thân làm gì, cô...thật sự muốn như thế sao?!"

Tần Hoài đi tới chỗ ghế Lan Mỹ đang ngồi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng nói thỏ thẻ mà cứng rắn nói rõ từng câu từng câu chữ, làm Lan Mỹ cảm nhận được sự nguy hiểm trong từng con chữ mà Tần Hoài nói ra.

"Ồ, biểu cảm này là sao vậy Mỹ? Tôi vốn đâu doạ cô đâu nhỉ?"

Lan Mỹ cười cười nói thầm:

"Chị không có doạ tôi, chị chỉ hù chết tôi thôi."

"À về việc điều tra thì cô có từng nghĩ mình cần...một người đồng hành chưa?"

"Người đồng hành sao?"

Lan Mỹ hỏi, cô thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này.

"Đây là danh thiếp của một cậu bạn thám tử mà tôi quen, cậu ấy từng tham gia điều tra vụ án này nên muốn chia sẻ cho cô vài thứ. Việc này cô chỉ cần làm trong âm thầm, tôi sẽ không báo cáo với trụ sở nên cô đừng lo!"

Tần Hoài vỗ vai cô rồi rời khỏi đó, để lại Lan Mỹ đang đầy hoang mang nhìn tấm danh thiếp.

"Minh... Hiểu... Chương?"

Lan Mỹ đọc dòng chữ trên danh thiếp, ánh mắt thầm có một câu trả lời thoả đáng!
_____________________________________

Sau chương hai thì mọi người cảm thấy thế nào? Việc mình miêu tả chi tiết để mọi người dễ tưởng tượng mạch truyện sẽ ra sao, nhưng đôi khi việc này sẽ phản tác dụng. Còn mọi người thấy sao thì hãy góp ý cho mình nhé!

*Lưu ý: Nhân vật,sự kiện, bối cảnh, doanh nghiệp trong câu chuyện không hề liên quan tới đời thật.

Thanks for reading!

Author: Mybrightlystar.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net