Bắt đầu của rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra một tay sát thủ nổi tiếng như tôi sẽ chẳng có gì to tát xảy ra nếu như không phải cái tên Morozov Volkov đó truy đuổi tôi đến cùng, không chỉ vậy còn cho tôi là đối tượng của hắn nữa. Cái tên bạo chúa, cầm thù, tàn bạo, độc ác, quỷ quyệt, thần kinh, chết tiệt cứ suốt ngày bám lấy làm chính tôi còn tự hỏi hắn điên thật à.

Lúc bả vai phải của tôi bị bắn, tôi đã rất sốc nhưng đâu còn nhiều thời gian. Khi hắn bắn thêm mấy phát thì tôi nhanh chóng nhảy xuống đống tuyết dày bên dưới. Cơ thể tôi dần mỏi mệt do máu rỉ liên tục, thế thì đã sao?! Một sát thủ như tôi nhất định không thể thua một tên mafia điên được. Tôi quằn quại lết cái cơ thể đang bị thương nay chạy trốn trước đã.

Không khí lạnh hòa với hơi thở gấp, khó nhọc của tôi. Cái thời tiết này lạnh quá, cơ thể như muốn đóng băng ấy. Đang chạy thì bỗng một viên đạn ghim thẳng vào chân tôi, nó thật sự rất đau đã làm cả người tôi ngã xuống lớp tuyết dày nhưng vì vậy mà né được nguyên cứ bắn chí tử qua đầu. Cái cảm giác vừa mừng vừa tức song song với nhau, thật rất khó chịu, nhất là khi cái tên mafia mất nết đó dám bắn tôi như này. Tôi có thể nhận biết cái viên vừa bắn vào chân tôi khác với viên từ khẩu súng lục. Vì đây là một viên súng bắn tỉa.

Trong lúc, tôi còn đang phân tích thì mọi thứ đã trở lại im ắng lạ thường. Dường như tên Volkov đó không bắn nữa nhưng tôi biết chắc mình vẫn nên đề phòng. Tôi cố gắng lấy chiếc điện thoại bằng bàn tay đang run lên vì lạnh. Giọng nói khó khăn cất lên khi tôi đang di chuyển hết sức. Tôi tính sẽ ra chỗ tập kích mà hai đứa hay tụ họp mỗi khi nhận nhiệm vụ khó. Tuy vậy nhưng tôi không chắc là mình đến được đó trong tình trạng này.

Tôi vẫn cố gắng tiến đến nơi họp trong tình trạng nữa tỉnh nữa mơ, bởi tôi đã không còn đủ ý thức nữa rồi. Cái suy nghĩ không sống được cứ ùa đến làm tôi khó chịu kinh khủng, tôi nằm vật vã ra nền tuyết trắng. Chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tưởng trừng như sẽ không thấy ngày mai. Vậy mà tôi lại có thể nghe rõ giọng nói quen thuộc đang hét to tên tôi càng ngày một lại gần trong tiếng gió ồn ào. Chả hiểu sao, tôi lại cười mỉm nữa. Chắc tại nghĩ không sống được nên có thằng bạn chôn mộ dùm.

"Dù sao...đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ."

Thằng bạn tôi vừa thấy tôi xong là không biết nói gì luôn, bởi tình cảnh bây giờ rất gấp rồi. Nó vội đưa tôi xuống căn cứ bí mật bên dưới rồi khử trùng cũng như khâu vết thương lại. Lúc lấy được viên đạn ra biểu cảm nó đơ luôn vì không ngờ lại tàn bạo đến nỗi sử dụng cả loại đạn đặc chế của súng bắn tỉa. Tuy nhiên, YangLee vẫn cần một loại thuốc chuyên cần mà nó thì không thể đem đến nơi này trong đêm được. Hơn hết, nó còn chẳng biết nhà bạn mình ở đâu. Thật sự lúc ấy tôi rơi vào tình cảnh hiểm nghèo thì đã thành đúng nghĩa đen luôn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #hanhdong