Chap 1: Người đàn ông và đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chun mi đang ở trên chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy cùng Daehyun ngoài đường . Cả hai cùng hướng xe chạy đến chỗ ba Yongguk đang dự buổi tiệc họp mặt lớn có sự tham gia của nhiều quan chức uy quyền.

_ Này! Lát nữa anh dẫn em vào công ty xem mọi người làm việc thế nào rồi , được không???

_ Không ngờ em gái của anh lại ham mê công việc đến vậy nhỉ?

_Em anh mà

_ Phải vậy hông chời??

_ Y như vậy đó

_ Hi vọng là thế

Hai anh em họ trò chuyện rôm rả vui vẻ trên đường đi . Chạy được một lúc , khi tới được gần bờ sông Hàn , Chun Mi vô tình nhìn thấy một người đàn ông còn trẻ tuổi đang nằm lăn lóc ở trên bờ sông Hàn , xung quanh là vỏ chai rượu nằm rải rác và bên cạnh còn có cả....một đứa bé.

Do bản tính tò mò , hiếu kì của bản thân , lại thích giúp đỡ người khác của mình , Chun Mi không ngần ngại bảo anh trai mình dừng xe lại .

_ Anh à...dừng xe lại nào , hình như có người ngất xỉu kìa.

_ Đâu ? Sao anh không thấy?

_ Ông lo nhìn trước mặt không, sao thấy người được hả ông tướng?

_ Vậy giờ anh không nhìn đường đằng trước nữa nghen.

_ Ông chạy xe mô tô mà không nhìn đường trước mặt để cho đầu ông với tui cắm xuống đất hả ông hai?Hay ông muốn một phát thả hồn theo mây hàm răng liền bay la đà theo gió?

_Ủa ...vậy chứ giờ sao?

_Dừng xe lại đi

_ Ờ...ờ

Chun mi và Daehyun dừng xe lại gần đó . Bước xuống xe , cả hai đều tiến lại gần người đàn ông đang nằm say tí bỉ trên đất.

_ Này ! Chú gì ơi ,chú có sao không? Sao chú nằm đây

_Anh nghĩ là ông ta bị thất tình rồi nên mới buồn rồi nốc nhiều đến vậy

_Giỏi suy diễn ghê cha nội... Sao không giỏi nghĩ cách gì giải quyết đi chứ, vậy nghe còn được hơn á.

_Con này ,mày ăn hiếp anh quài nha, tao méc mẹ himchan à.

_Lớn già cái thây rồi còn chơi méc mẹ , đẹp mặt ông anh tui chưa.

_Tao kêu mẹ Himchan cắt tiền tiêu vặt tháng này của mày....lêu lêu

_Thế thì em sẽ mách ba Yongguk cái vụ anh dám lấy cái đồ cạo râu yêu thích của ba để đi cạo lông chân với lông nách nè....liu liu

_Cái con này...

Không ai chịu nhường ai , cứ thế mặc sức mà cãi lộn, không quan tâm thời gian trôi qua như thế nào , hai anh em vẫn cứ chí chóe với nhau được một hồi, thì chợt.....

_Heunie à...đừng bỏ anh mà...đừng đi theo anh ta...anh ta không yêu em bằng anh đâu....KHÔNGGGGG

Người đàn ông nằm dưới đất bật dậy , khuôn mặt tái nhợt , lộ rõ sự sợ hãi kinh hoàng trên mặt , mồ hôi trên trán tuôn ra

_ Úi cha mạ ơi! Hú hồn hú vía à ông chú , làm cái gì mà nhát người ta dữ vậy , xém rớt tim.

_Áhaha....ông anh mình sợ bể pónk rồi....hóa ra từ đó giờ ông hổng phải trai thẳng hả ,ông anh tui?

_Cái con này , mày dám láo với anh mày nhở?

_Thì sao...lêu lêu

Bất chợt , người đàn ông nằm dưới đất bật dậy, vội níu tay áo của Chun Mi , vẻ mặt khẩn cầu một thứ gì đó trông rất tội nghiệp.

_Cô gái à....làm ơn...làm ơn giúp tôi tìm người đó đi...làm ơn hãy giúp tôi...

_Anh bình tĩnh đã nào, người đó của anh rốt cuộc là ai ? Tên gì ? Nhà ở đâu?

_Cô ấy ở địa chỉ nhà này

Người đàn ông đưa cho Chun Mi tờ giấy có địa chỉ nhà , cô xem địa chỉ rồi nheo mày lại , địa chỉ nhà này trông nó quen quen , hình như đã gặp ở đâu đó rồi

_ Này! Chú gì ơi , tôi đã gọi cảnh sát rồi , một lát nữa họ sẽ tới giúp anh

_Không...không cần đâu...tôi...tôi chỉ muốn hai người giúp tôi đưa tôi tới địa chỉ nhà này thôi

_Nhưng còn đứa bé này là sao?

_Là con của tôi

_HẢ!!!CÁI GÌ!!!ĐỨA NHỎ NÀY LÀ CON CỦA CHÚ Á?

Cả hai anh em Chun Mi và Daehyun vô cùng ngạc nhiên , hai đứa á khẩu nhìn nhau như đúng rồi, được một lúc ,Daehyun liền lên tiếng

_Lỡ đâu ông bắt cóc đứa trẻ thì sao?

_Ông bị ngu thiệc hay là ngu có đào tạo vậy anh trai? Ông có thấy ai đi bắt cóc trẻ em mà quất một lần mấy xị rượu vậy không? Đã vậy người ta còn say tí bỉ đến mức lăn ra nằm ngủ nữa....

_Ờ...đúng rồi he...sao mình không nghĩ ra ta?

_Thằng nào mà đi hành nghề bắt cóc trẻ em mà suy nghĩ như ông chắc có nước nó bỏ nghề cho rồi quá , chứ làm việc kiểu vậy có bữa bị cảnh sát với dân địa phương nó dí chạy không kịp là auto bị xúc cám bỏ miệng đó.

_Mày nói cũng đúng...ơ mà...không đúng ...mày đang dạy anh mày đấy à ?

_Ngu ráng chịu....

Đột nhiên , người đàn ông quỳ rạp xuống chân Chun Mi và Daehyun cầu xin

_Hãy đưa tôi tới địa chỉ này đi...làm ơn

_Được ...nhưng còn đứa bé này thì sao?

_Tôi sẽ mang nó theo.

_Nhưng...

_Tôi cầu xin hai người...

_.....Thôi được rồi

Chun Mi dìu người đàn ông đang bồng đứa con lên xe của mình , cô nhìn địa chỉ trên giấy rồi mở chế độ tìm đường trên xe . Chiếc môtô lăn bánh chạy đi , bỏ Daehyun ở lại bờ sông Hàn một mình.

_Này ....bộ chú thất tình hả?

_Tôi chỉ mới 25 thôi, đừng gọi tôi là chú.

_À...xin lỗi...bộ anh bị thất tình hả???

_......

_À...ừm...không nói cũng không sao

_Tôi bị cướp vợ...

_Là ...là sao? Rõ hơn chút được không?

_Tôi và cô ấy yêu nhau từ rất lâu , cả hai chúng tôi đều sắp tiến đến hôn nhân....nhưng chỉ vì hắn....hắn đã cướp mất cô ấy từ tay tôi...Cô ấy đã thành vợ của hắn...

_...Thế ....thế còn...đứa trẻ này thì sao?

_Là con của tôi và cô ấy...

Chun Mi nhíu mày lại , khó hiểu suy nghĩ , tại sao lại phức tạp đến vậy , người đàn ông liền tiếp lời

_Tôi và cô ấy lúc yêu nhau đã làm những chuyện của những cặp đôi , sau đó không lâu , cô ấy mang thai....tôi dự định sẽ cưới cô ấy liền lúc đó nhưng không ngờ...tên kia phát hiện và ép cô ấy phá bỏ cái thai ...cô ấy cầu xin tên đó được giữ lại đứa con và hứa sẽ cắt đứt quan hệ với tôi....một thời gian sau , cô ấy hạ sinh đứa bé này...nhưng khi vừa được sinh ra liền bị vứt ra đường không thương tiếc...

_Thật độc ác

_Bây giờ đến nhà cửa tôi cũng không còn

_Tại sao thế?

_Hắn đã lấy hết tất cả của tôi

_........

_Vì thế tôi cần cô giúp tôi

_.....

_Được không?

_ ..... tôi không chắc nhưng nếu được tôi sẽ giúp anh

_Cám ơn cô rất nhiều

_Mà cho tôi xin cái danh để gọi anh đã....anh tên gì?

_Tên tôi là Joen Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net