chap 4: mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🖤ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#Chap4: mộng xuân
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thiên Hạo đẩy Nhật Lam ra khỏi vòng tay mình, tiếp tục thú vui với men rượu cay nồng. Lam mím môi, ánh mắt chứa đựng đầy sự hỗn độn "người đàn ông này, đang muốn bảo vệ cô khỏi Lãnh Phong. Hắn rốt cuộc là con người thế nào, luôn vô tình giúp đỡ cô nhưng...lại là kẻ xấu!"

Thiên Hạo luôn mang một bộ mặt lạnh lẽo tựa như tảng băng ngàn năm không tan, Lam đành phải trở lại phòng, cô ôm bụng đi, có chút nhói đau từ bên trong cơ thể. Hạo nói bâng quơ, không nhìn cô, cũng không gọi tên.
- Thuốc đặc trị nội thương đó có hiệu quả lắm đấy. Muốn nhanh lành vết thương thì uống ngay đi. Không có độc đâu mà sợ.

Lam nhếch môi cười nhẹ bước đi. Lên phòng, cô uống thuốc rồi thao thức không chợp mắt được, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, Lam buồn rầu nhìn ánh sao sáng nhất thở dài.
- Bố, người giết bố không bị trừng trị, hắn rất tự do tự tại suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng lại là người cứu giúp con hai lần. Con phải làm gì đây hả bố?

Lam nương theo màn đêm tĩnh mịch, cố gắng tịnh tâm để suy xét mọi thứ và nghĩ xem tiếp theo cô nên làm gì. Miên man trong dòng suy nghĩ, cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay.  Trong cơn mơ cô thấy làn môi mình trở nên ướt át, có chút phảng phất hương rượu Champagne thơm ngọt.

" Con gái mà cũng mộng xuân ư?"

"Ôi, mơ mà cảm giác chân thật quá! Y như đang hôn một anh chàng nào đó vậy" Lam ngủ mà nhoẻn miệng cười.

Cô và Khang Vỹ đã từng hôn một lần nên giờ ngủ mơ, bắt gặp nụ hôn này cô có chút cảm thấy thích thú và dĩ nhiên người đàn ông trong giấc mơ của Lam chính là Vỹ. Cô mở nhẹ hàm răng đón lấy đầu lưỡi mềm mại của ai đó, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền tận hưởng cảm giác lâng lâng.

Đột nhiên Lam cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đang ở nhà của Thiên Hạo mà? Khang Vỹ chui đâu ra mà ở đây hôn cô được. Không đúng, không đúng!

Lam bừng tỉnh giấc, mở mắt to ra rồi lập tức nhắm chặt mắt lại. Tim cô suýt nữa đã ngừng đập. Người đang nằm bên cạnh, nãy giờ hôn một cách nhiệt tình là Thiên Hạo. Lam vội quay mặt đi, hai má đỏ ửng "cái quái gì thế này, chết rồi, hắn muốn đàn bà thật ư? Lam ơi là Lam, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi"

Cô nhắm mắt, giả vờ còn đang ngủ say, quơ tay loạn xạ, nghiêng người, xoay lưng lại. Xem ra cách này có vẻ là yên ổn nhất, xù lông như con nhím trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này sẽ không được thông minh đâu nha, giả vờ không hay biết gì mới là thượng sách.
Nhưng Lam tránh được nụ hôn đó thì chắc có lẽ hắn sẽ lôi cô dậy mất, Lam đang tìm cách đối phó bước tiếp theo thì cánh tay Thiên Hạo đã vòng qua eo cô, men rượu phả vào không khí, Lam nhíu mày "chết rồi, hắn say rượu, tiêu cmnr"

Lam im thin thít thì đã nghe tiếng thở đều đều của Hạo, cô rủa thầm "tên bệnh hoạn này, sao không về phòng hắn mà lại mò vào đây ngủ thế này? Làm hết hồn..."

Cô gỡ tay anh ra một cách rất nhẹ nhàng, đến thở cũng không dám thở. Đột nhiên, Hạo giằng tay, ôm chặt Lam hơn, miệng lải nhải.
- Đừng đi Ánh Nguyệt, để anh ôm em một chút nữa thôi.

Đầu Lam có chút choáng váng, cô lắp bắp.
- Ánh Nguyệt? Anh ta gọi ai vậy?

Lam vội xoay lại, hai gương mặt ở cự ly khá gần, đầu mũi suýt chạm nhau. Cô nuốt ngụm nước bọt trước gương mặt hoàn hảo ấy, miệng vô thức thốt ra.
- Đẹp trai quá!

Hạo kéo Lam sát vào người anh, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói đậm màu say xỉn.
- Đẹp mà em cũng bỏ rơi anh đấy thôi.

Lam nhăn mặt.
- Anh say rượu thật hay đang giả vờ vậy hả?
- Chỉ khi anh say mới có thể nhớ đến em, Ánh Nguyệt trả lời anh nghe đi. Em cần cái danh cảnh sát của anh đến vậy sao?

Lam lưỡng lự không biết có nên nương theo mà trả lời cho hắn hài lòng không nữa thì Thiên Hạo lại lè nhè.
- Giả dối, cái gì mà thanh mai trúc mã, anh không tin nữa rồi.

Lam nhíu mày.
- Thanh mai trúc mã ư?

Hạo tiếp tục nói sảng.
- Em yêu anh vì cái gì hả Ánh Nguyệt? Chúng ta đã ở bên nhau, lớn lên bên 10 năm rốt cuộc em cũng như bao người khác, xem anh là kẻ tội đồ. Nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu này.

Lam nằm im thin thít lắng nghe. Hạo lải nhải, thỉnh thoảng lại khà hơi rượu vào mặt Lam. Cô thở dài.
- Anh ta bị thất tình à? Sao nhìn lúc này đáng thương vậy?

Lam khẽ đưa tay dẹt vài cọng tóc trên trán Hạo. Anh lè nhè mãi rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm Lam chặt cứng, còn ngang nhiên dùng chân gác thẳng lên người cô. Mặt Lam méo xệch.
- Tự nhiên làm cái gối ôm cho hắn , chết tiệt. Điên mất thôi.

Lam cũng không hiểu sao mình lúc này lại ngoan ngoãn đến thế, cô chấp nhận nằm yên để cho Thiên Hạo ngủ. Đầu cô bắt đầu xuất hiện vài suy nghĩ hơi man rợ.
- Thiên Hạo chính là kẻ thù của mình. Đây không phải là cơ hội tốt để trả thù hay sao?

Cô giơ hai tay đặt vào cổ anh, tưởng tượng "bóp cổ, mình có thể mạnh hơn anh ta sao? Nhìn hắn siết cổ tay Lãnh Phong biết nội công thâm hậu cỡ nào rồi. Không ổn!" Lam vội rụt tay lại, buồn thiu.
"Haiz, mình không phải là kẻ hồ đồ. Tạm thời không được thể hiện thái độ trước mặt hắn. Cần phải để hắn nói rõ, tại sao một cảnh sát lại bắn người. Cha mình đâu phải tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà hắn ra tay ác độc vậy? Nhất định phải điều tra kĩ lưỡng. Con gái sẽ đòi lại công bằng cho cha".

Không biết là tại nuôi cái suy nghĩ điều tra mà đầu óc căng thẳng hay tại vì hơi ấm toả ra từ người đàn ông bên cạnh quá êm dịu mà Nhật Lam lại ngủ thiếp đi như con heo nhỏ quên cả trời đất, quên luôn cả việc đang cuộn trong lòng của một kẻ xa lạ, lại có mối thâm thù. Nhưng nói thẳng ra, thực sự Nhật Lam không cảm thấy nguy hiểm khi ở cạnh người đàn ông này.

Thiên Hạo say quá đến quên cả lối về, khi trời đã sáng, anh mới cựa mình mở mắt.
- Ôi mẹ ơi. Chuyện gì thế này.

Nhật Lam vẫn đang say giấc, Thiên Hạo trố mắt nhìn cô đang gối đầu trên cánh tay mình. Tay anh đã tê dại chứng tỏ hai người đã nằm ngủ trong tư thế này rất lâu. Anh đấm đấm vài cái vào trán, vẻ tự trách rồi khẽ rút tay ra. Bước đi rón rén như một tên trộm rời khỏi căn phòng, trong đầu hoang mang.
- Mẹ nó, phòng mình sao không về, chui vào chỗ cô ta làm gì vậy? Hình như chưa làm gì manh động. Điên thật.

Hạo toát cả mồ hôi trán, vừa mở cửa phòng đã gặp một dáng người lù lù trước cửa. Thành Nhân cau mày.
- Đừng nói đêm qua mày ở trong đó chứ?

Nhân thật biết cách hỏi nha, một kẻ bước ra khỏi phòng, gương mặt đờ đẫn, đầu tóc rối bù, đôi mắt nặng trịch còn chưa tỉnh ngủ. Nhìn là biết đêm qua ngủ ở đây, hỏi xoắn nhau thế không biết. Hạo bịt mồm Nhân lôi xuống dưới lầu. Nhân giằng tay Hạo ra.
- Mày ăn phải ớt à?
- Im, cô ta thức dậy bây giờ?
- Đêm qua chiến mệt mỏi lắm hả?

Hạo lườm Nhân.
- Ăn nói vớ vẩn.

Nhân liếc nhìn mấy vỏ chai rỗng trên quầy rượu.
- Đêm qua uống hết nhiêu đó à?

Hạo gật đầu, châm vội điếu thuốc, gương mặt căng thẳng.
- Tao say quá, vào lộn phòng.

Nhân cười ngặt nghẽo.
- Mày biết phòng để vào lộn ghê. Sao phòng tao không lộn?

Hạo đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng.
- Khụ... Tao không giỡn nha! Thôi, lát Lam dậy, mày bảo cô ta về nhà đi. Đừng theo tao nữa.
- Sao mày không trực tiếp nói. Dù gì cũng ở với nhau một đêm, xua đuổi con nhà người ta vậy có tàn cmn nhẫn không?

Hạo chỉ tay vào mặt Nhân.
- Chưa có gì hết nha. Đừng ăn nói lung tung. Tao xem cô ta như An Nhi nhà tao thôi.

Vừa nói đến đó, Hạo nghe một tiếng "cạch" mở cửa phòng, anh co giò bay thẳng vào nhà vệ sinh cạnh đó để lại cho Nhân một phút bàng hoàng. Lam xuống lầu ngó nghiêng, ngập ngừng hỏi Thành Nhân.
- Anh... người kia vẫn chưa dậy ạ?

Nhân không biết trả lời sao, anh nói đại.
- À, chắc vậy? Có chuyện gì không?
- Anh ta... uống nhiều rượu lắm hả?

Nhân nhếch mép, hất mặt lại quầy rượu.
- Mình nó trút hết nhiêu đấy.
- Ò, thảo nào...

Nhân thích thú, mím môi cười nhẹ.
- Thảo nào gì?
- À... không có gì.

Hai má Lam ửng đỏ, ngại ngùng làm Nhân buồn cười nghĩ lại hành động bỏ trốn của Thiên Hạo. Anh hắn giọng.
- Thôi, cô chuẩn bị đi, tôi đưa về nhà. Đi hôm qua giờ chắc cha mẹ cô cũng lo lắng lắm rồi.

Lam cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn khi nghe 2 tiếng "cha mẹ", nhưng nghĩ lại có lẽ các chú ở nhà chắc đã sốt ruột lắm nên ít nhất cô phải trở về nói với họ chuyện này. Lam hỏi dò.
- Tôi vẫn có thể gặp các anh đúng không?

Nhân nhún vai.
- Có thể, tùy duyên thôi. Nhưng Thiên Hạo không giữ đàn bà bên cạnh đâu. Cô cũng đừng nghĩ nhiều đến những việc vừa diễn ra.
- Tôi muốn gặp Thiên Hạo.
- Không được, nó ra lệnh rồi. Thôi đừng bận tâm gì nữa. Tôi ra xe đợi cô.
- Ờ...

Tiếng "ờ" sao mà nghe não nề thế không biết, đột nhiên trực giác mách bảo cô có cặp mắt của ai đó trong ngôi nhà đang nhìn mình. Lam đảo mắt hết một lượt, không khí vẫn lặng như tờ. Cô tự gõ đầu cười mỉa mai bản thân.
- Hoang tưởng rồi. Hắn giờ chắc đang ngủ chảy dãi trong phòng chứ làm gì dậy sớm nổi.
Thiên Hạo trong nhà vệ sinh nghe thấy ".........." 🙄 Thật muốn chạy ra chứng minh cho cô ta biết anh đã dậy rất sớm. Cô mới chính là con heo ngủ to.

Lam rời đi, trước khi lên xe, cô đã cố gắng ghi trọn hình ảnh, vị trí của ngôi nhà thầm nhủ " nhất định sẽ còn quay lại, để xem hắn thực sự là con người thế nào."

Lam đi rồi, Hạo thở phù bước ra sofa rót cốc nước uống "may quá, cô ta đi rồi không thì mình ngủ luôn trong nhà vệ sinh mất. Chỉ tại mày điên thôi, tự nhiên vào phòng cô ta làm gì cơ chứ?" Càng nghĩ, Hạo càng rùng mình, vội vả chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Bộ dạng này của anh hình như đã rất lâu không xuất hiện rồi. Hôm nay cô gái đó đã làm anh lúng túng!

***
Thành Nhân đưa Lam về, cô ngồi trong xe, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Nhân nhưng anh ta cứ chăm chú lái xe, khuôn mặt lãnh cảm khó bắt chuyện. Cố gắng lắm Lam mới nói lí nhí.
- Anh tên gì nhỉ?
- Thành Nhân.
- À, tôi tên Nhật Lam.
- Có nghe rồi.

Lam cố hít sâu một hơi hỏi tiếp.
- Anh và anh Hạo lúc nào cũng đi cạnh nhau nhỉ. Năm đó, hai người cũng đi trên chiếc xe Jeep. Cùng là cảnh sát. Vậy sao hôm nay đã thay đổi hoàn toàn?

Nhân trầm ngâm nói chậm rãi, gương mặt u buồn.
- Chúng tôi gặp một việc rắc rối. Cũng bất đắc dĩ mới bước vào con đường này. Mà cô không biết nhiều sẽ tốt hơn.

Thành Nhân lại từ chối khéo những tò mò của Lam, cô dừng ở một toà chung cư, Thành Nhân lịch sự chào tạm biệt, không quên kèm một lời nhắc nhở.
- Cô đừng tới bar Dragon nữa nếu không muốn gặp rắc rối. Không phải lúc nào Thiên Hạo cũng có mặt ở đó đâu.

Lam cười nhẹ, cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu, Nhân phóng xe đi. Cô nắm chặt hai bàn tay tự nhủ.
- Tôi nhất định sẽ tìm lại hai người.

***
Thiên Hạo trong phòng tắm, cứ để nước xối lên người cho tâm trí được tỉnh táo. Anh khẽ đưa mắt nhìn những cơ thể đầy thương tích sau bao năm lăn lộn giang hồ, thở dài rồi tắt nước, khoác áo choàng ra ngoài. Cơ thể ướt sũng, những giọt nước trên mái tóc lăn xuống gương mặt phong trần, thấm vào lớp áo choàng tan nhanh.

Anh trầm mặc tựa cửa sổ nhìn ra chân trời xa xa. Con người ấy toả ra một nỗi cô độc không ai thấu hiểu được. Cuộc đời anh vốn dĩ sẽ rất tươi đẹp nếu như anh không từng là một cảnh sát...

Đang chuẩn bị trôi vào hoài niệm thì điện thoại Hạo rung lên. Anh liếc nhìn hai chữ "Đại ca", thở ra một tiếng rồi nghe máy.
- Em nghe!
- Anh nghe nói hôm qua chú và Lãnh Phong có tranh chấp?
- À, không có gì đâu.

Vương Lâm cười sảng khoái ở đầu dây bên kia.
- Haha, không có gì ư? Dragon đang rần rần việc chú có đàn bà đây này.
- Dạ, chuyện này...
- Thôi, đêm nay đưa cô gái đến biệt thự của anh. Chị dâu chú có tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để ba anh em họp mặt. Nhớ đưa người đến để anh xem cô gái nào có diễm phúc được Tam gia chú ý nhé.
- Nhưng...
- Hầy, chú đừng có ngang ngạnh nữa. Quyết định vậy nhé, chú không mang đàn bà, anh nghĩ chú "cong" đấy!
- Khụ..khụ..vâng!

Thiên Hạo miễn cưỡng đồng ý. Tắt máy, anh thở dài mệt mỏi.
- Lại phải gặp con bé đó nữa rồi. Haiz, đúng là một phút sai lầm, ngàn đời hối hận. Hy vọng đêm qua, cô ta ngủ say không biết mình vào. Khốn nạn thật!

Hạo tự vả mặt mình, bản thân cũng tự trách mình vô sỉ. Anh cứ đứng trầm ngâm, tâm trạng khá lưỡng lự "Tối nay không đưa cô ta đi thì cả bang sẽ biết ngay mình lại không có phụ nữ. Mà đưa cô ta đi thì lại cảm thấy mặt mình quá dày". Anh đang không biết xử trí thế nào thì Thành Nhân về làm quân sư.

- Theo tao nên đưa Lam đi.
- Vì sao?
- Vì như thế Lãnh Phong mới không tìm Lam nữa. Mày biết tính thằng khốn ấy mà.
- Nhưng như vậy, cô ta hiểu lầm tao thích cô ta thật thì sao?

Nhân buộc miệng.
- Thì thích thật có sao đâu?

Hạo đánh vào đầu Nhân.
- Điên, tao không thích.

Nhân xoa đầu mình, tỏ ra vô cùng ấm ức.
- Ờ, ờ, không thích thì không thích, làm gì căng vậy?

Hao day hai đầu chân mày suy nghĩ.
- Mà chắc có lẽ phải đưa cô ta đi thật. Mày quay lại đón Lam đi.
- Mày hành cũng vừa thôi. Tự đi đón đi.

Nhân bực bội bỏ đi lên phòng nhưng thực chất là muốn Hạo tự làm việc này, anh vừa đi vừa lẩm bẩm "mày cũng nên thử tiếp xúc phụ nữ ở cự ly gần hơn mà Thiên Hạo! Biết đâu Nhật Lam chính là hồng nhan tri kỉ của mày thì sao"

Hạo đứng đực mặt nhìn Thành Nhân bỏ đi mà tâm trạng trở nên lúng túng.
- Phải tự đi đón thật sao?

Anh chưa bao giờ thấy bản thân lại do dự trước một quyết định nào đó như lần này. Nghĩ mãi cũng phải tặc lưỡi "hừm, thôi kệ, là đi dự một bữa tiệc thôi mà. Chắc cô ta cũng không có suy nghĩ phong phú là mình thích thật đâu!"

Thiên Hạo lớn tiếng nói vọng lên lầu.
- Địa chỉ nhà cô ta?
- Chung cư X, khu gần chợ Mới, cách nhà mình 10km.

Hạo nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn đại ca, anh thở dài lên phòng chọn cho mình bộ Âu phục lịch sự một chút, dù sao cũng là bữa tiệc họp mặt. Đại ca bảo tiệc nhỏ nhưng Thiên Hạo thừa biết nó không hề nhỏ chút nào. Dragon- băng nhóm xã hội đen khét tiếng của thành phố C, một bữa tiệc đơn giản cũng phải vài trăm người dự, không chỉnh tề không được. Bản thân phải lịch lãm trước rồi mới đi đoán cô gái ấy. Anh thật không hứng thú việc giới thiệu bạn gái này một chút nào.

Thiên Hạo mặc sơ mi đen, vest đen kẻ sọc. Anh đứng trước gương, nhìn khuôn mặt không còn sự năng động như 8 năm trước, không còn nhiệt huyết, không còn ước mơ mà thay vào đó là một ánh mắt thâm trầm, thần thái vô cảm, lạnh lẽo đến bản thân còn phải giật mình. Hạo chống hai tay lên tường, cúi đầu chán nản, trái tim đột ngột cảm thấy tê buốt. Vì điều gì đã đẩy cuộc đời anh đến chốn này....

FB Khuyết Hạo Phong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net