chap 8: vay nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chap8

Thiên Hạo đưa Nhật Lam về nhà giữa đêm khuya, Thành Nhân ra mở cửa giật mình.
- Ơ... Cô bé lại về đây à!

Nhật Lam nhoẻn miệng cười tươi rói.
- Nhà hết gạo rồi. Tiện thể gặp đại thiếu gia nên xin ăn ké vài hôm có được không?

Lam tếu táo rồi bước vào trong, tính cách phóng khoáng hiện rõ tên từng nét cười, Hạo đi sau uể oải không muốn đùa giỡn.
- Tao có việc cần nhờ Lam giúp. Ba tao tìm đến tận nhà Vương Lâm rồi.

Nghe nhắc đến ba Hạo, ánh mắt Nhân đầy vẻ bối rối.
- Vậy à. Bác có nói gì không?
- Nói thì nhẹ nhàng lắm nhưng thực chất là đưa ra tối hậu thư buộc tao trở về.
- Vậy giờ tính sao?
- Trước mắt cuối tuần về một chuyến đã. Lam sẽ cùng tao về lại thành phố.
- Ờ...mà Lam liên quan gì đến mày?

Hạo ủ rũ bước đến nhoài người lên ghế sofa.
- Tao kể sau. Mệt quá!

Nhân thở dài ấp úng.
- Xin lỗi mày...
- Thôi dẹp đi. Đã nói đừng bao giờ nói câu này với tao cơ mà. Thời gian tao về nhà, mày cũng tranh thủ về thăm gia đình anh Trung đi. Đợt khác tao sẽ về đó sau.

Thành Nhân trầm ngâm "Ừ" một tiếng lòng buồn hiu hắt rồi trở lại phòng riêng.

Nhật Lam từ lúc vào nhà đến giờ cứ cắm đầu vào điện thoại. Đến khi Hạo lười biếng nhắc nhở mới ngẩng đầu lên.
- Cũng đã muộn rồi, cô lên phòng ngủ đi.

Nghe xong Lam lại dán mặt xuống tiếp. Hạo nheo mắt lướt nhìn màn hình điện thoại của Lam, anh thấy rất nhiều con số, lòng có chút tò mò.
- Cô đang xem gì vậy?

Lam tính lẩm nhẩm không để ý lời Thiên Hạo, một lúc sau mới gõ gõ đầu rên rỉ.
- Ây da, còn thiếu 500 trăm triệu, mà thời hạn có nửa tháng thì làm khó bà đây quá rồi.

Hạo nhíu mày.
- Cô nợ ai à?
- Không không.
- Chứ mới rên rỉ gì đó?
- Bỏ đi, bỏ đi, chuyện cá nhân ấy mà.

Lam đứng lên cho điện thoại vào túi, vò vò đầu đi thẳng lên phòng, mặt như cái bánh bao thiu. Hạo vẫn ngồi yên nhìn theo bóng cô, trầm mặc châm một điếu thuốc suy nghĩ mông lung.

Lam lên phòng, chui tọt vào nhà tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm, đầu óc tính toán chi li.
- Khu đất ấy rốt cuộc cũng đã rao bán nhưng sao chỉ trong nửa tháng cơ chứ. Thiếu mất 500 triệu rồi...haiz có làm bán mạng thế nào thì ít nhất mình phải lăn lộn cày bừa đến hơn 2 tháng mới kiếm được số tiền này.

Cô nhắm mắt ngụp xuống nước rồi ngóc đầu lên lắc lắc cái đầu ướt nhẹp thở dài.
- Khu ấy mà mua được thì phần đời về sau của các chú còn lo gì nữa... Gom góp bao năm, giờ chỉ còn thiếu 500 triệu, không lẽ lại từ bỏ ước mơ có được khu đó sao. Hừ hừ...

Lam vã nước lên mặt chanh chách, ảo não.
- Mà bây giờ tự nhiên lại đồng ý với tên kia ở lại đây vậy thì mình sẽ không đi làm được... Tiêu rồi. Không lẽ bây giờ ra nói lại. Mình chơi vậy không được đẹp...

- Bỏ đi, bỏ đi, việc của anh ta không quan trọng bằng việc mua đất lần này. Thôi, mặt dày tìm hắn từ chối vậy.

Nghĩ đến đây, Lam vội đứng lên mặt vội quần áo chạy ra ngoài, Hạo vẫn ngồi hút thuốc ở ghế, Lam chậm rãi bước lại nói khẽ.
- Anh...tôi có chuyện...à..tôi gặp chút trục trặc..à...sao nhỉ? Chắc tôi không giúp anh vào cuối tuần này được.

Hạo rít thuốc nhướn mày lên.
- Tại sao? Có chuyện gì hả?
- Hầy, lúc nãy tôi quên mất trong 2 tuần kế này tôi có chuyện bận rồi.
- Làm gì?

Hạo hỏi cộc lốc, Lam vặn vẹo các ngón tay ấp úng.
- Tôi phải đi làm gom đủ tiền cọc cho một khu đất. Nên cố cày cật lực. Giờ mà ở đây giúp anh, tôi lại không thể làm việc được.

Hạo dụi thuốc vào gạt tàn, nheo nheo mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng.
- Bao nhiêu?

Lam nghe 2 chữ này, đôi mắt bỗng sáng như sao, nhìn vị đại ca ngồi trước mặt trong lòng hớn hở hẳn ra, quên luôn cả nỗi hận cỏn con trong bụng, mặt dày liến thoắng.
- Ui ui, tôi quên mất có ảnh đại tài chính cho vay nhanh gọn to bự ở đây. Thôi thế này nhé. Anh cho tôi vay tạm đi. Hứa với anh, tôi trả không thiếu một cắt.
- ....

Thiên Hạo nhìn Lam trong đầu lại hoang mang "cô ta sao cứ thích nghĩ trước người khác vậy nhỉ. Khi nói làm bạn gái đã nghĩ tới kết hôn. Giờ mới hỏi bao nhiêu đã nghĩ ngay đến việc mình cho vay... Đầu óc linh hoạt quá sức tưởng tượng!"

Anh càng nghĩ lại càng buồn cười về Nhật Lam, hắng giọng.
- Tôi có nói sẽ cho mượn sao?

Mặt Lam lập tức tối sầm, ánh mắt lưu manh hiện rõ. Lúc nãy còn có giọng nhẹ nhàng, ton hót giờ chua như giấm, lật mặt nhanh không tưởng.
- Không cho mượn hỏi "bao nhiêu" làm gì?

Hạo xoa xoa chiếc cằm nham nhám một lớp râu mới mọc, ánh mắt cợt nhả.
- Không lẽ cứ ai hỏi bao nhiêu thì cô nghĩ rằng họ sẽ cho mượn tiền?
- Anh... Vậy được rồi. Tôi hơi ảo tưởng nhỉ. Thôi, mai tôi về vậy.

Lam xoay người giả vờ quay đi, đếm thầm "1-2-3.." , chờ đợi một tiếng gọi quay lại. Bước được 3 bước, giọng nam trầm ấm vang lên chắc nịch.
- Khoan đã!

Lam cười khoái chí kêu khe khẽ "Yes", rồi mau chóng làm mặt nghiêm túc quay lưng lại, thay đổi cảm xúc rất xuất thần. (>•<)
- Có gì nữa?
- Tôi nghĩ rồi, có thể cho cô vay. Nhưng...
- Gì nữa?

Lam cau mày sợ Hạo có yêu cầu gì quá đáng. Anh chống cằm nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, từ chân đến đầu làm Lam chột dạ.
- Này...này. Tôi không có lấy thân để vay.

Hạo nhếch mép.
- Không hứng thú.
- Ờ... Vậy thì được. Thế anh "nhưng" điều gì?
- Cô vay tiền chắc chắn trả chứ?
- Nhìn mặt tôi giống người quỵt nợ lắm sao?

Lam hếch mặt kênh kiệu. Hạo gật đầu.
- Cũng giống chút chút. 😂
- Khụ khụ...

Lam muốn tức điên với hắn. Cúi xuống vỗ bàn cái rầm.
- Tôi viết giấy nợ.
- Được.

Thiên Hạo đứng lên lấy giấy bút, Lam liếc xéo "trong phim, những người đẹp trai như hắn thường rất hào phóng với phụ nữ, sao tên này kĩ tính thế nhỉ. Chẹp chẹp, nhìn mặt mà bắt hình dong quả là không đúng. Thôi kệ, trước mắt có tiền là được!"

Lam tặc lưỡi, ngồi ngay ngắn. Hạo cầm giấy viết, tựa vào thành ghế, vắt chân thư thái hỏi cô.
- Họ tên?
- Trần Nhật Lam.
- Ngày tháng năm sinh?
- 25-12-xxxx
- Vay bao nhiêu?
- 500 triệu VND.

Hỏi xong, Hạo hí hoáy viết viết vào tờ giấy, xong xuôi đẩy qua trước mặt Lam. Cô cầm lên đọc lớn.
- Không tính lãi ư?

Huhu, Lam mừng muốn rớt nước mắt, miệng rối rít.
- Thiên Hạo, không ngờ anh tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vậy mà lúc nãy tôi còn chửi thầm anh là đồ khốn?

Hạo nhíu mày, mặt nhăn nhó nhìn cô, mặt đen kịt.
- Đồ khốn?

Lam biết mình nói hớ, đâu ai hỏi mà khai ra suy nghĩ cơ chứ. Cô vội im bặt, đọc tiếp.
- Có thể vay không thời hạn. Trời đựu!

Câu này khiến Lam bay bổng chín tầng mây.
- Thiên Hạo, tôi không có từ gì để phát biểu cảm tưởng về một thánh nhân là anh đây. Hic hic.
- ....

Nhìn Lam phấn khích khi vay tiền được quá nhiều ưu đãi cũng khiến Hạo bật cười xua tay.
- Quá khen, quá khen. Đọc hết rồi muốn nhận tiền thì kí đi.
- Ôi, cần gì phải đọc nữa. Càng đọc, tôi càng cảm động chết mất thôi. Tôi kí không suy nghĩ.

Hạo nhếch mép, ánh mắt gian tà.
- Đừng hối hận.
- Không bao giờ hối hận.

Lam lấy bút, kí xoẹt xoẹt. Đúng là đồng tiền đã làm mờ mắt cô gái. Đợi Lam kí xong. Hạo gập giấy cho vào túi, khuôn mặt không u ám như lúc về nữa mà ung dung lạ thường.
- Đưa số tài khoản cho tôi, mai số tiền ấy sẽ có trong tài khoản cô ngay.

Lam sung sướng tột độ, đưa ngay rồi đứng lên nói vài lời hoa mỹ.
- Anh đẹp trai, thật sự rất rất là cảm ơn sự nhiệt thành giúp đỡ của anh. Đúng là tôi có vài chuyện không được thích anh cho lắm nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi anh cho tôi vay số tiền này. (Sao nghe sặc mùi mám tiền vậy không biết! 😂)

Hạo phẩy tay.
- Thôi được rồi, cô cũng dẻo miệng quá nhỉ. Đi ngủ đi. Ngày mai khá bận rộn với cô đó.
- Hả?
- Ngủ đi. Sáng sớm chúng ta sẽ bắt đầu làm việc.

Ừa....Lam lè lưỡi phóng về phòng, bộ dạng vui vẻ khiến người khác cũng vui lây.
Cô đi rồi Thiên Hạo mới rút giấy ra đọc lại mấy yêu cầu cuối cùng, anh lắc đầu.
- Cô ta đảm bảo làm hết được những điều này không nhỉ. Nhật Lam đúng là con bé làm người khác cảm thấy thoải mái thật.

Lam leo lên giường, trùm chăn mà cười khúc khích vì cái ước muốn mua khu đất sắp được thực hiện. Trong lòng quá ư vui mừng, trong nỗi vui ấy thấp thoáng khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Hạo, Lam ôm mặt suy nghĩ " Thiên Hạo hoàn toàn không giống một người xấu. Mình có nghĩ thế nào cũng không ghét anh ta được. Thôi cố gắng hoàn thành việc anh ta nhờ, sau đó chắc chắn sẽ lôi ra hết được ẩn tình còn vương vấn trong lòng bao lâu nay. Để xem Thiên Hạo giải thích thế nào"

Nhật Lam suy nghĩ vu vơ, đôi lúc lại mỉm cười thích chí khi sắp được có đất riêng của mình. Cô thoải mái chìm vào mộng đẹp một cách ngon lành. Lam chắc chắn đã khoá trái cửa...đề phòng tên nào đó lại nổi cơn vào phòng cô trong đêm trăng thanh gió mát lần nữa thì khổ. 😋

***
Buổi sáng mới 5h, cửa phòng Lam đã vang lên tiếng gõ "cốc cốc cốc". Lam trùm mền kín mặt, lấy gối bịt tay hét lên.
- Chú Năm, để con ngủ đi mà. Sao hôm nay chú lại dở chứng thế. Con không dậy nổi đâu.

Cốc... cốc... cốc...

Lam giãy dụa trong chăn gào lên thảm thiết.
- Con lạy chú đó. Con không dậy đâu.

Cốc... Cốc.. cốc...

Lần này thì khí nóng dâng trào,Lam hất chăn ra, định gào rú to hơn thì giật mình.
- Mịa,... Quên mất, đang ở nhà Thiên Hạo mà.

Lam tằng hắng, ra mở cửa mà đôi mắt nhắm tịt. Thấy Hạo khoanh tay đứng trước, cô dịu giọng giả tạo .
- Tôi đây, có chuyện gì mà trời chưa sáng đã gọi thế?
- Tôi đã gõ cửa mấy lần? Bây giờ là mấy giờ? Không phải đã nói hôm nay sẽ làm việc sao?

Hạo xổ một tràng khiến Lam ngơ ngác.
- Làm gì cơ? Mà có đi làm việc thì cũng đâu đến nỗi sớm thế này.

Hạo nhìn cô, ánh mắt đầy tà mị.
- Thế ông chủ dậy 5h, vẫn phải đợi đến khi cô thức dậy 7h mới được ăn sáng sao?

Lam há miệng mặt ngu không tả nổi.
- Là sao? Ông chủ gì?

Anh nhàn nhã đút tay vào túi quần, khuôn mặt hào hoa nở nụ cười mỉm chi đầy đểu cán.
- Hợp đồng cho vay, thứ nhất: cô hằng ngày phải nấu đồ ăn cho tôi. Thứ hai, tôi sai vặt phải làm. Thứ ba....
- Thứ ba là gì?
- Thứ ba, không được nói nhiều, hỏi nhiều những điều tôi không muốn nói.

Lam nuốt một ngụm nước bọt, sửng sốt tỉnh luôn cả ngủ.
- Những điều này ở đâu ra vậy?

Hạo rút trong túi ra tờ giấy vay nợ giơ lên trước mặt Nhật Lam. Cô giật lấy, căng mắt đọc lại kĩ lưỡng. Đọc xong há hốc.
- Lừa đảo...

Hạo nhún vai.
- Lừa gì đâu, tiền tôi cũng chưa chuyển. Cô có thể xé bỏ hợp đồng.

Lam đọc thêm xuống phía dưới " vi phạm thì mỗi lần sẽ cộng thêm 1 triệu vào tiền nợ gốc". 😯
Cô nghiến răng chỉ mặt Thiên Hạo.
- Biến thái vừa thôi, thì ra anh không lấy lãi, không giới hạn thời gian trả nợ chỉ chực tôi vi phạm là cộng tiền vô hả?

Hạo đưa tay hất vài cọng tóc rơi trên trán, nói gọn.
- Làm ăn không lợi nhuận ai lại đầu tư bao giờ.
- Khốn kiếp!

Hạo nhếch mép khi mới sáng đã có người cùng cãi nhau, không phải là không khí ảm đạm như từ trước đến giờ khi chỉ có 2 thằng đàn ông trong ngôi nhà này. Đã thế, anh lại càng muốn chọc Lam tức điên.
- Nhưng nếu cô không muốn có thêm nhiều tiền cộng nợ thì đừng vi phạm là được. Còn thấy khó nữa thì thôi, đưa tôi xé bỏ đi.

Hạo với tay lấy tờ giấy giả vờ chuẩn bị xé thì Lam cắn răng giật lại.
- Khoan đã. Thôi, dù gì tôi cũng kí rồi. Đáng ghét.
- Vậy được. Cho cô 5 phút chuẩn bị rồi xuống làm bữa sáng.

Mặt Lam hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, cong cớn.
- Thế tôi không biết nấu thì sao?

Hạo ung dung bước xuống lầu. Vừa đi vừa nói tỉnh bơ.
- Không biết nấu thì tự giác cộng 1 triệu. Cộng đến khi nào biết nấu thì thôi.

Lam đứng trơ ra thật muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong, cô chửi bậy.
- Đậu mé, bà đây không vì cái khu đất vàng ngọc đó đếch thèm làm việc này cho tên khùng như ngươi.

Cô đánh răng tự nói chuyện một mình trong gương "Hắn nói điều thứ 3 không được nhiều chuyện, vậy cái việc hắn hứa kể mình nghe tất cả có bị bác bỏ không nhỉ. Đừng nói hắn lật lọng nha. Nếu đã vậy đừng trách đại tỉ tỉ này ra tay độc ác." 😏

Nhật Lam tuy tức tối nhưng cô là người cực kỳ tính toán kĩ lưỡng chi tiêu tiền bạc từ bé đến giờ nên cũng vội vã chạy xuống nhà bếp làm bữa sáng cho cả 3 người, cô sợ mất 1 thêm 1 triệu chỉ vì việc đơn giản này.

Thấy bộ dạng luống cuống của Lam, Hạo ngồi trên bàn ăn, cười nhẹ rồi lấy tạp chí ra đọc. Thành Nhân dậy sớm nhất, đi thể dục vừa về nhìn thấy cảnh này đã xuýt xoa.
- Chà chà, nhà chúng ta hôm nay đã có thể tạo việc làm cho Táo quân. 😑

Hạo cười nhạt.
- Họ đi du lịch lâu quá giờ về làm việc được rồi, ngồi xuống ăn sáng luôn. Thử tay nghề con Sen.
- ... 🤨

Nhật Lam tức ói máu nhưng cắn răng làm ngơ. Cô luôn có 1 câu làm mục đích tồn tại trong giang hồ nên khi bê 3 cái bát để lên bàn, cố tình nói mỉa.
- Chó sủa người thì người không nên sủa lại.

Ý cô nói Hạo là chó khi gọi mình là con sen, Lam đây đại từ đại bi không chấp, không thèm cãi. Hạo biết cô ta xếp mình vào hàng động vật, sắc mặt liền chuyển về trạng thái âm độ.
- Cô nói ai là chó?
- Ai cảm thấy mình là chó thì tự biết thôi.

Lam cười khinh bỉ. Hạo gật gật đầu xem chừng chưa dừng lại những ý nghĩ làm cho ngôi nhà thêm ồn ào hơn. Anh kéo cái bát Lam vừa bê tới, giở nắp ra.

- Wtf, nãy giờ cô đứng nửa tiếng trong bếp chỉ để chế mì gói thôi hả? Tôi bảo cô nấu bữa sáng mà?

Lam khoái trá kéo ghế ngồi, khuấy tô mình lên hương bay ngào ngạt.
- Thế anh có bảo không được ăn mì gói đâu?
- Cô....khá lắm!

Thành Nhân ngồi nghe 2 người lời qua tiếng lại đầu óc ong ong.
- Thôi được rồi. Mày không ăn mì thì lát ra ngoài ăn sáng.

Hạo lườm lườm nhìn Lam.
- Ăn xong, đi chạy bộ.

Phụt...cọng mì trong mồm Lam văng ra, cô nghẹn họng khóc không ra nước mắt "Rõ ràng ép người quá đáng. Ăn no bắt chạy bộ là kiểu gì đây trời? Chỉ là ăn mì thôi mà, tại sao hắn không ăn thì thôi lại còn hành mình thế kia". Cô đặt mạnh đôi đũa xuống, gào lên.
- Dương Thiên Hạo, anh đúng là một kẻ ác độc. Tôi nhịn vì...
- Vì cái gì?

Lam định nói nguyên nhân chính cô nhịn là vì mối hoài nghi năm xưa nhưng giờ chưa phải lúc. Cô nuốt câu này vào lòng. Miệng gằn từng tiếng.
- Vì...500 triệu.
- Haha, biết thế thì tốt. Ăn hết tô mì, bước ra chạy bộ theo tôi.

Hạo rời bàn ăn đi ra. Lam nghiến răng, vô tình bẻ gãy luôn chiếc đũa trước mặt. Thành Nhân mỉm cười.
- Đừng giận nó. Nó kì lạ vậy thôi chứ không có ác ý đâu.

Lam đột nhiên nhìn Nhân, ánh mắt hằn lên vài tia giận dữ.
- Hắn mà không có ác ý ư? Hắn chỉ là ác quỷ thôi phải không?

Nhân cắn đũa nhìn Lam.
- Cô có thể không chạy bộ được mà. Sao kích động vậy?

Lam hạ hoả thở hắt ra, bình thường trở lại.
- Hừm, không chạy mất 1 triệu à.

Cô vùng vằng bỏ đi, Nhân ngơ ngác.
- Sáng nay nhà này lộn xộn vậy nhỉ?

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC