NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện
#Đoạn1: Lễ cưới

Đáp ứng nguyện vọng nhỏ bé của An Nhi là được dự đám cưới của anh chị, với lại Ánh Nguyệt cũng đã mang thai, đôi lứa cần sớm ngày sum vầy nên lễ cưới của cả 2 cặp đôi nhanh chóng được định ngày gần nhất.

Thiên Hạo đưa Nhật Lam quay lại thành phố A để gặp lại các chú của cô cũng là mời họ đến chung vui ngày trọng đại. Hai người đến một khu đất rộng lớn, Lam hít một hơi căng tràn lồng ngực.

"Về đây cứ như là lấy chồng xa rồi được về quê mẹ vậy!"

Hạo xoa đầu Lam âu yếm "Nếu em thích, anh và em sẽ trở về đây sinh sống"

Lam cười cười lắc đầu "Thỉnh thoảng về được rồi, anh còn phải giúp bác trai tiếp quản sự nghiệp, em cũng cần ở bên ba mẹ, tận hưởng 18 năm bỏ lỡ nữa chứ"

Cô xuống xe nhanh nhẹn chạy trước đến cánh cổng sắt kiên cố. Lam đưa tay lên miệng gọi to.

"Các chú ơi, con về rồi đây!"

Chú Năm đang xới đất trong các chậu hoa, nghe tiếng Lam vội mở cổng mắng tới tấp "Lam, con làm gì biến mất tăm thời gian qua vậy hả, gọi cũng không gọi được. Mày mua nhà rồi bỏ đi một lèo vậy ư?"

Lam gãi đầu ấp úng "Chú...thật ra con... Con sắp cưới chồng rồi."

Thiên Hạo ngoài xe xách lỉnh kỉnh quà cáp đi vào. Lúc này các chú đã ra ngoài hết, chú Ba nhíu mày nhìn Lam.

"Con cưới nó hả?

Lam gật đầu miệng cười tươi tắn. Chú Ba nhăn nhó nói nhỏ "Nó là người giết cha mày đó Lam. Mày có điên không hả?"

Lam yểu xìu "Chú, sao mắng con vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi"

Chú Tư trầm ngâm một lát cuối cùng cũng lên tiếng "Đúng vậy, hiểu lầm thôi. Hai đứa vào nhà đi, chú nói chuyện"

Bình thường chú Tư không mang bộ mặt nghiêm trọng như thế này, chú Năm cau mày thắc mắc "Này ông Tư, hôm nay ăn trúng quả gì thế? Sao nhìn căng thẳng vậy?"

Chú Tư im lặng đi vào trong, mọi người theo sau. Tất cả ngồi quây quần bên bàn tròn. Ông thở ra nhìn chú Năm.

"Mày đi nấu nướng gì cho tụi nhỏ ăn đi. Còn ông Ba dọn dẹp phòng cho lát chúng nó nghỉ ngơi"

Lam mắt tròn mắt dẹt, nuốt nước bọt nhìn chú. "Hôm nay chú giống quản gia nhỉ?"

Chú Tư cười nhạt "Hôm nay có lẽ chú cần phải nói ra tất cả để con có thể yên tâm mà kết hôn với người mà còn yêu"

Thiên Hạo nãy giờ kiệm lời, anh vẫn lặng thinh lắng nghe chú Tư nói. Lam chống cằm chờ đợi.
Chú Tư chậm rãi rót chén trà, châm thêm một điếu thuốc lá, đôi mắt mơ màng.

"Thật ra chú không muốn kể lại việc làm xấu xa của mình mà muốn mãi mãi chôn vùi trong đáy lòng mà thôi. Có 4 người biết con là ai đó là chú, anh Khang, mẹ và bà ngoại con".

Lam mím môi cúi đầu thầm nghĩ "Thì ra chú Tư biết thân phận cô mà bao lâu nay luôn che giấu" Mí mắt Lam cảm thấy nặng trĩu.

Chú Ba thở dài "Chú quen anh Khang từ trước khi vào tù cơ. Vì bọn chú là một nhóm hoạt động bắt cóc mua bán trẻ em cho những người có tiền, có nhu cầu. Năm đó, vào một ngày Noel lạnh giá, 2 thằng đảo vào bệnh viện nhỏ vì ở đấy mọi người ít đề phòng hơn trên thành phố"

Lam đã biết chuyện này qua lời mẹ Mẫn kể nhưng khi chú Tư nói, đôi mắt cô vẫn lưng tròng vì tủi thân. Lam ngửa mặt lên trời cho nước mắt đừng chảy ra. Thiên Hạo khẽ nắm tay cô, cất giọng nhàn nhạt.

"Rồi 2 người đã bắt một đứa trẻ sinh non và một đứa trẻ khỏe mạnh?"

Chú Tư nhắm mắt gật đầu "Vì tối đó chỉ có 2 đứa trẻ nên chúng tôi bế hết, nhưng lại có 1 người đàn ông muốn mua lại ngay trong khuôn viên bệnh viện... Ông ta chuyển qua tài khoản cho chúng tôi một số tiền rất lớn trong tíc tắc. Với số tiền ấy có thể mua vài đứa trẻ"

"Vậy sao các ông còn bắt Lam mà không giao cho ông ấy?" Hạo điềm đạm chất vấn.

Chú Tư xoa đầu day dứt "Vì anh Khang muốn giữ nó. Con bé mới sinh nhưng nét mặt vô cùng đáng yêu, lại ngoan ngoãn. Anh Khang có 1 người vợ bị bệnh nan y. Anh ấy bất chấp kiếm tiền là để chữa trị cho chị."

Lam cắn ngón tay, tiếng khóc nén lại trong cổ họng, chú Tư kể mà đôi mắt cũng đỏ hoe. "Vì chị ấy bệnh, xạ trị nhiều thuốc nên không có con. Nhưng lại vô cùng khao khát một đứa trẻ. Ngay khi anh Khang thấy con bé đã muốn bế nó về cho chị. Vì thế mới giữ Lam lại.

Khi mang về, anh Khang nói dối vợ là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngoài bãi rác. Khi đó chị vui lắm. Nhờ vui vẻ vì có con bé mà chị cố gắng sống thêm 2 năm nữa. Anh Khang lo kiếm tiền nhiều hơn, vừa lo cho vợ vừa lo cho con, chẳng may trong một lần cướp lộ liễu đã bị bắt.

Sau đó chị suy sụp và mất ngay, con bé quá dễ thương nên được mẹ chị mang về trông nom đến năm 8 tuổi thì anh Khang mãn án rước nó về. Sau đó thì chắc mọi người đã rõ"

Chú Tư thở hắt ra một tiếng, cúi gằm xuống ăn năn hối lỗi. Nhật Lam nghẹn ngào nhìn lên di ảnh của Trần Khang, khàn khàn gọi một tiếng "Ba".

Cô vẫn muốn gọi người đàn ông đã cướp mất thân phận cô bằng tiếng gọi thân thương nhất vì suy cho cùng người ấy đáng thương hơn là đáng hận. Cô khẽ nắm tay chú Tư thút thít.

"Chú đừng cắn rứt nữa. Thật ra cháu tìm thấy ba mẹ ruột rồi"

Chú Tư ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên "Con đã biết tất cả?"

"Dạ, ba mẹ con suốt bao năm qua vẫn tìm con chỉ là sai hướng điều tra nên mất nhiều thời gian thôi. Giờ thì con có gia đình, có cha mẹ, có chị gái, có em trai đầy đủ rồi"

Chú Tư bưng mặt khóc ồ ồ, chú Năm trong bếp cũng sụt sùi, chú Ba trên lầu vừa cười vừa khóc mừng cho Lam.

"Quá tốt rồi, như vậy chú có chết cũng không vướng bận nặng nề nữa"

Chú Tư mếu máo, Lam phụng phịu "Gì mà chết chứ, còn phải đến dự đám cưới của con vào 3 ngày nữa đây."

Lam nhìn Hạo rồi nói nhỏ "Anh đưa em!"

Hạo hiểu ý, rút trong túi ra 3 tấm vé máy bay thượng hạng, lễ phép đẩy về phía chú. Anh đứng lên, giọng nói nghiêm túc, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng khó cưỡng.

"Dạ, đây là vé máy bay chúng cháu đã đặt xong, mời các chú hôm ấy đến uống chén rượu mừng với Lam"

Khỏi phải nói, các chú ai nấy cũng cười rạng rỡ mà nước mắt sụt sùi gật đầu lia lịa "Nhất định, nhất định phải đến để xem con cháu gái lấy chồng hạnh phúc thế nào rồi"

Mọi người hớn hở, Lam với Hạo vui vẻ dùng bữa cơm thân mật với các chú rồi xin phép trở về lại thành phố D.

Ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi người con gái đã đến, thời gian 3 ngày trước lễ cưới, Thiên Hạo và Nhật Lam không ở cùng nhau trong căn hộ chung nữa. Lam về nhà ở với cha mẹ chờ rước dâu. Cô xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới đơn giản như chính phong cách của mình nhưng không hề mất đi sự quyến rũ. Mẫn Mẫn ôm hai đứa con gái vào lòng âu yếm dặn dò.

" Ánh Nguyệt, con là chị nhưng mẹ lại không an tâm về con hơn là Ánh Dương. Dù sao sau khi lễ cưới hoàn tất, con cũng sẽ theo Thành Nhân về thành phố A. Con nhớ những điều mẹ dặn mấy hôm nay về lễ nghĩa vợ chồng chưa?"

Ánh Nguyệt phụng phịu "Con biết rồi mà mẹ. Con và anh Nhân cùng bảo bối này sẽ hạnh phúc trọn đời cho mẹ yên lòng."

Mẫn cười hiền xoa đầu Nguyệt, rồi vuốt tay Lam "Con cũng theo Hạo về nhà của chúng con nhưng mẹ thật tình chưa muốn gả con đâu Ánh Dương. Đáng lẽ mẹ phải dành vài năm yêu thương bù đắp cho đứa con gái tội nghiệp của mẹ."

Nói đến đây Mẫn Mẫn lại khóc, Lam nhẹ nhàng ôm mẹ rất tình cảm "Được rồi mà mẹ ơi. Con ở trong thành phố này, hằng ngày sẽ còn về đây quấy rầy cha mẹ dài hạn mà"

Ba mẹ con ở trong phòng, Mẫn ngắm hai đứa cũng phải khen một tiếng. "Các con xinh lắm!"

Quang tằng hắng, gõ cửa "Đến giờ rồi, chú rể đang đợi kia kìa"

Bốn người gia đình họ duy chuyển nhanh ra ngoài. Một dãy siêu xe đứng chờ rước nhà gái. Hai chàng rể khoanh tay dựa vào 2 chiếc Ferrari trắng đẹp trai chói loá. Thành Nhân trong bộ vest xanh sapphire bước lên dìu Nguyệt vào xe. Thiên Hạo mặc sơ mi trắng, áo vest đen ôm lấy cơ thể săn chắc điển trai ngời ngời, quần Âu thẳng tắp càng tôn dáng dấp cao lớn, trên cổ còn thắt chiếc nơ màu đen dễ thương cực kì.

Lam chầm chậm bước lại, buộc miệng khen một tiếng "Chú rể đẹp quá"

Hạo nhếch môi, lấy tay vuốt tóc "Sự thật là vậy, em mới biết sao?"

Lam bĩu môi định xách váy chui vào xe thì Thiên Hạo giữ tay cô, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc "Anh không muốn khen những lời dư thừa, nhưng thực sự, vợ anh hôm nay đẹp xuất sắc"

Lam hếch mặt "Chuyện, giờ anh mới thừa nhận ư?"

Hai người cười toe toét, Thiên Hạo đột nhiên bế Lam lên thì thầm "Hãy để anh bế em đi đến chân trời góc bể, em đồng ý không?"

Lam e lệ gật đầu, hôn lên má anh một nụ hôn ngọt ngào. Vào lễ đường, Thiếu Quang dắt 2 con lên trao cho 2 thằng rể quý sắc đẹp có thừa, tài năng tuyệt đỉnh. Thời khắc mà cả cuộc đời Lam không quên đó là lúc Thiên Hạo hôn lên trán cô đọc lời thề ước trong đông đảo mọi người.

"Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã biết em là một người mà tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình. Vẻ đẹp, trái tim, và lòng nhân hậu của em đã làm tôi trở thành người tốt nhất mà tôi có thể. Tôi hứa sẽ yêu em mãi mãi, nghĩa là tôn trọng em, trung thành với em, và chia sẻ cuộc sống của tôi cho em. Tôi sẽ luôn làm cho mỗi ngày của em là mỗi trang giấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc".

Lam mím môi, chậm rãi vài giây cuối cùng cũng nói ra những lời tận đáy lòng đã cất giữ bấy lâu, hôm nay, trong không khí trang trọng nhất cuộc đời, Lam mạnh dạn dõng dạc nói kiên định.

"Em hứa sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp phía trước, em sẽ luôn yêu anh bằng trái tim chung thủy của mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em cũng hứa sẽ nói với anh những điều cùng nói và chia sẻ cùng anh những lúc im lặng khi cần. Em sẽ một lòng hứa về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em."

Tiếng hò reo của quan khách, tiếng cổ vũ hôn nhau, 2 cặp đôi không ngại ngần trao cho nhau màn hôn môi ngọt lịm. Thiên Hạo với Nhật Lam nắm tay nhau chạy ra xe trong niềm hân hoan hạnh phúc. Lam không muốn hưởng tuần trăng mật ở một nơi xa lạ, cô muốn căn hộ tràn ngập hoa hồng của vợ chồng sẽ là nơi viên mãn nhất.

Đêm tân hôn, Lam vào phòng đợi Thiên Hạo. Hai đứa đã cố chạy khỏi đám đông nhưng bạn bè khách khứa ở tập đoàn vẫn chưa tha cho họ mà kéo đến tận đây. Lam ngồi đợi cảm giác cụt hứng " Hạo xác định say bí tỉ rồi"

Cô vừa kéo chăn định nằm xuống thì Thiên Hạo lảo đảo đi vào. Lam vội đứng dậy lừ lừ cặp mắt sư tử hà đông.

"Anh lại nổi máu ghiền rượu đúng không?"

Hạo lắc đầu kéo Lam vào lòng, hơi thở tràn ngập mùi men rượu, anh phả hơi âm ấm vào mặt cô, thơm từng chút một lên làn môi căng mọng của hôn thê thì thầm "Anh say rồi"

"Hừm, biết ngay mà."

"Anh say em!"

Khụ...khụ... Anh thật biết thả thính nha. Lam đỏ mặt đẩy Hạo.

"Thôi đi, em đi ngủ, anh mà không tắm rửa thì ngủ sofa đi"

Hạo mút môi Lam cái chụt, cười đểu cán "Không tân hôn hả? Nhịn 3 ngày rồi"

"Xì...anh với em còn gì để tân đây?"

Hạo cười khanh khách "Còn chứ, với anh lúc nào bà xã cũng là mới mẻ nhất. Đợi anh nhé!"

Hạo lại lảo đảo vào nhà tắm, Lam chép miệng, lắc đầu nhảy lên giường nằm. Cô nhìn qua tấm kính mờ, thấy một thân người thẳng tắp đang đứng dưới vòi nước, cô thật muốn phá cửa bay vào cho Thiên Hạo một đêm cuồng nhiệt. Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn, phải giữ giá một chút.

Thiên Hạo gọi với ra "Vợ, anh quên lấy khăn lau rồi"

Lam rón rén cầm khăn thò tay vào trong, Thiên Hạo liền kéo cô vô phòng, áp sát Lam vào tường chống tay lên hai bên. Lam lọt thỏm giữa 2 cánh tay rắn chắc, cơ bắp săn cứng của anh, mặt đỏ bừng bừng.

"Anh..anh lôi em vào làm gì?"

"Chúng ta chưa từng làm trong không gian thế này, hôm nay là tân hôn phải có điều mới mẻ". Vừa nói, Hạo vừa xốc Lam ngồi lên thành bồn tắm.

Lam không kịp phản ứng, bộ váy ngủ mỏng tang bị cơ thể ướt đẫm nước của anh làm dính chặt vào da thịt. Từng đường cong quyến rũ của cô hiện lên khiến cậu em của Hạo vươn mình hùng dũng cọ sát lên bắp chân mịn màng của Lam đầy mờ ám.

Lam vội đẩy nhẹ Hạo ra mặc dù... thực sự là rất thích khi anh mãnh liệt như vậy. Lam lí nhí "Anh định thịt em ở đây thật đó hả?

Hạo gật gù "Lúc nãy có một nhân viên tặng anh một chai rượu nhung hươu, nó bảo hôm nay sẽ sập giường... Anh sợ sập thật... Mình ngồi trong phòng tắm, chắc không sập giường em nhỉ?"

Nhật Lam "......"

Trời đựu...Thiên Hạo ơi là Thiên Hạo, có cần nói trắng trợn vậy không? 😭

Lam thẹn quá, tự cảm thấy da mặt chồng quá dày, da mặt mình quá mỏng nên càng lúc càng đỏ ửng. Hạo cười nhẹ, ánh mắt mơ màng lập tức vạch áo Lam lướt đầu lưỡi nóng bỏng lên nhũ hoa hồng hồng trắng nõn của vợ, mút lấy mút để. Lam bị kích thích đột ngột, cả thân hình mảnh mai run lên khoái lạc. Hai tay ôm lấy cổ anh, cổ họng phát ra những tiếng rên đầy khiêu khích. Hạo úp mặt vào ngực cô, liếm láp hết mọi hương thơm ngọc ngà quyến rũ. Hai tay mân mê hai trái đào căng mịn, vuốt ve vùng eo săn chắc đến cả sống lưng yêu kiều mà lửa tình hừng hực, tiện tay trút bỏ chiếc váy thừa thãi.

Hai chân Lam kẹp lấy vùng hông của anh kiềm nén sự sung sướng tột đỉnh, Hạo xoè hai bàn tay to lớn bóp chặt bờ mông tròn trịa của vợ đánh phạch một cái khiến Lam phải khẽ rên "Ưm" một tiếng mà ôm chặt lấy chồng. Tay anh lần mò đến vùng nhạy cảm, nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót ren hờ hững sang một bên, không mạnh không nhẹ điêu luyện cưng nựng cô bé thăm dò sự ướt át từ dòng dâm thủy vừa tuôn ra nóng hổi. Lam không ngừng cấu vào cánh vai anh để khống chế bớt đi sự thèm khát gần nhau hơn nữa.

Hạo tinh nghịch không vội đáp ứng nhu cầu của vợ, anh xé luôn chiếc quần con vướng víu, ác độc cho đầu lưỡi đùa nghịch cô bé, mút chặt rồi lại buông ra khiến Lam điên đảo phải van xin chồng.

"Em không chịu được nữa rồi"

Hạo cong môi cười nhẹ "Hôn anh"

Lam cúi xuống hôn chồng chùn chụt, Hạo hả hê nhịp từng phát mạnh mẽ vào người cô, côn thịt luân chuyển nhuần nhuyễn, lúc vừa phải, lúc dồn dập, lúc lại lả lơi. Anh xoay người Lam từ tư thế này sang tư thế khác khiến cô sung sướng có thừa mà mệt hụt hơi cũng không thiếu. Cả 2 thở hổn hển nhìn nhau cười mãn nguyện. Lúc anh thở hắt ra, rướn mình mạnh mẽ cũng là lúc Lam cảm tưởng xương cốt cơ thể rệu rã hết rồi.

Đêm tân hôn khoái lạc sau màn khởi động mãn nguyện, anh bế cô từ phòng tắm đặt lên ga giường, hôn khắp thân thể cô rồi cười hạnh phúc.

"Anh nên mua nhiều rượu nhung hươu!"

Lam cười khổ "Em phát hiện anh vẫn là ác quỷ...ác quỷ trong phòng ngủ"

Hạo chép miệng lắc đầu "Sai. Ngoài phòng ngủ anh vẫn có thể làm ác quỷ, ngày mai phòng bếp nhé"

Lam đỡ trán cười mếu máo "Em không nên cho anh dùng bất cứ loại rượu nào nữa sẽ bình yên hơn. Anh sẽ không bộc phát con ác quỷ ấy nữa cho em nhờ"

Hạo nằm xuống, ôm vợ nép vào khuôn ngực tráng kiệt săn chắc của mình thì thầm "Vậy thì chúng ta phải tạo ra nhiều thiên thần để kìm hãm con ác quỷ trong anh đúng không?"

Lam bĩu môi, khoé miệng cười tươi tắn "Nhất định rồi"

Hạo lại tách chân Lam ra lần nữa giọng cười sảng khoái "Vậy thì tiếp tục kiếm con thôi"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net