Chương 2 : Quỷ Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Quỷ Nhập

“ Chà mau thật, mới đó đã gần chín giờ tối rồi.” Loan chép miệng nói.

“ Ừ, loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho em, ngồi chơi web game cùng em, rồi xem tivi, mà thời gian qua nhanh ghê.” Minh gật đầu.

“Thôi em ngồi nghỉ ngơi đi, anh đi rửa chén bát, dọn dẹp bếp rồi mình lên phòng ngủ nhé.”

“ Dạ”

***

Đêm bình yên trôi đi.

Trong tiếng nhạc jazz, và những lời tâm sự, giấc ngủ đến tự bao giờ.

……..

Những tia nắng của mặt trời lên cao chiếu xuyên qua cửa sổ, thẳng vào mặt Minh. Anh trở mình lại, với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ. Đã quá mười hai giờ trưa. Minh thầm nghĩ, “ đúng là ở bên em là đêm thức trắng ngày ngủ muộn mà.”

Anh nhìn Loan, đang nằm xoay lưng lại phía anh. Áo ngủ của Loan đẫm ướt mồ hôi. Minh cảm thấy lo lắng, vội chồm sang phía Loan, xoay người cô lại. Loan cả người lạnh như nước đá, nhưng mồ hôi toát ra không ngừng. Bỗng Minh nhìn xuống cánh tay của Loan, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt như rễ cây, anh lập tức cởi áo của Loan ra, chúng lan dài trên cánh tay, đến gần vai rồi xoắn xít lại với nhau tạo thành hình thù một con nhện quái đản, nó đang hướng về phía tim của Loan.

“ Em, em, dậy em….” Minh gọi lớn như hét, vừa lay mạnh Loan. Nhưng cô vẫn mê mang.

Minh lập tức cầm điện thoại, bấm số của một bệnh viện tư nhân.

Còn anh lập tức mặt vội áo quần, và bế Loan xuống nhà. Một lúc sau, tiếng còi hụ của xe cứu thương đã vang lên trước cửa nhà.

Loan lập tức được đưa lên xe cứu thương, Minh lập tức lên theo sau đó. Ngồi trên xe mà lòng anh như lửa đốt, xe đi được một đoạn, thì anh cầm điện thoại nhắn tin cho cậu bạn tên Dũng.

«Em đến bệnh viện tư gần nhà anh gấp nhé. Chị Loan có chuyện rồi, anh sợ là bị trúng phải thứ gì đó, kiểu như bùa ngải ấy. »

Khoảng năm mười giây sau, có tin nhắn hồi đáp.

« Em đến liền. »

….. Đến bệnh viện, sau khi hoàn tất các thủ tục nhập viện, thì Loan bắt đầu được đưa vào để xét nghiệm.

Minh ngồi ở dãy ghế trên hành lang chờ đợi, bất ngờ có tiếng chuông reo.

«  Alo, anh ở đâu thế ? Em đến rồi nè.”

“Anh đang ở dãy ghế đợi, hành lang C đó em.”

“ Em biết rồi.”

Năm phút sau, Minh đang mải suy nghĩ thì có người tiến lại vỗ vai anh.

Ra là Chí Dũng, bạn anh đã đến.

“ Em đến là mừng rồi, chị Loan của em có chuyện. Anh chỉ sợ bác sĩ tìm không ra nguyên nhân, hoặc là Loan không bị bệnh...”

Dũng cao hơn Minh một cái đầu, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm. Trên môi chợt nở một nụ cười mơ hồ.

“ Mấy ngày gần đây, em nhìn sao trời thì trong lòng có dự cảm bất an. Có thể là do chuyện này.” Dũng chầm chậm nói,

“ Anh kể em xem chuyện sáng nay như thế nào ?”

“ Từ ngày hôm qua anh nhìn thấy dòng chữ trên lề, rồi sáng nay thấy hình con nhện nổi trên tay của cô ấy.”

Dũng vừa xoa cằm, vừa suy nghĩ trong khi nghe Minh nói,

“ Thật kì lạ, thường nếu là bùa ngải thì không có dấu hiệu mãnh liệt như vậy.” Dũng lầm bầm. Minh hoang mang nhìn sang Dũng.

“ Để em xem cho chị Loan một quẻ bài tarot, nhìn xem chị ấy như thế nào.” Dũng lấy trong balo ra một hộp đựng bài tarot rất cổ, trên mặt nó ghi lại những chữ tượng hình của  người Ai Cập, xung quanh là những biểu tượng rất cổ xưa.

“ Đây là bộ tarot của Thoth,  nó có thể giúp em trở nên mạnh mẽ hơn để có thể vén màn thời gian nhìn trộm tương lai.”  Giọng của Dũng như trầm xuống, trở nên du dương hơn.

“ Anh đặt tay lên bộ bài đi. Hãy tập trung nghĩ về hình ảnh của chị Loan.”

Minh đặt tay lên bộ bài.

“ Hãy tập trung nghĩ về chị Loan trong khi em tạo ra một vòng tròn để bảo vệ chúng ta khỏi những tồn tại khác có thể bị thu hút do sức mạnh của bộ bài – bằng một phép thuật nguyên thủy và cổ xưa nhất mà em học được từ một người bạn.”

“Có người từ lâu nhớ thương biển

Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng

Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau………”

Tồn tại rất nhiều phương pháp để tạo vòng tròn để bảo vệ hoặc tạo ra những bùa phép để che dấu những dao động năng lượng tâm linh khi thực hiện nghi lễ cổ xưa với một tạo tác có sức mạnh to lớn. Nhưng âm nhạc là thứ nguyên thủy và cổ nhất – đặc biệt là mạnh mẽ vô cùng với những ai biết sử dụng.

“Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan

Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn..”

“Biển cạn” luôn là nhạc khúc được Dũng chọn, tiếng hát của chàng dần dần rì rào như tiếng sóng biển vỗ…..

“ Anh mở mắt ra được rồi đó, anh Minh.” Dũng nói.

“ Ủa xong rồi hả em, chà, sao nghe xung quanh anh như có tiếng sóng vỗ thế nhỉ ?”

“ Mặc kệ nó đi anh, giờ anh mở hộp, lấy một lá bài trong hộp rồi đưa cho em nào!”

“ Chỉ vậy thôi hả ?” Minh ngơ ngác hỏi,

“ Vâng.”

Minh mở hộp bài ra, lấy ra một lá. Cảm giác lạnh ngắt truyền từ tay anh đến não bộ. Những lá bài hình như được làm bằng kim loại được đặt nằm ngang, song song với nhau. Anh cảm thấy hết sức mờ mịt, tay anh lướt trên những lá bài, rồi bốc lấy một lá nằm gần rìa trái.

Anh cầm lá bài đưa cho Dũng, lá bài tarot này thật sự khá nặng. Hình như nó được đúc bằng vàng.

Dũng thận trọng cầm lấy lá bài. Chàng nhắm mắt trầm tư nhìn vào nó, trên lá bài là hình một bộ xương khô đang cầm một cái đầu người mà nhảy múa.

Mắt Dũng ánh lên tia lo âu. Chàng không nhanh không chậm, đọc một lời chú trong khi hai tay vẫn cầm chặt lá bài.

“ Máu loang nơi đáy nước.”

Dũng cắt tay mình, lấy máu tô lên trên đôi mắt của bộ xương khô.

“ Những cơn gió lang thang thổi nỗi thở than của cái chết, những đốt xương khô nằm dưới đất sâu là sự thật….

Lấy danh nghĩa của tôi, Chí Dũng, gọi về VoLac, người nắm giữ chân thật. Xin hãy cho tôi biết đằng sau cái chết đang đến với người này là gì..”

Có khói đen bốc lên từ lá bài, rồi những vệt máu từ hốc mắt của bộ xương trào ra, loang dài trong tích tắc, sau đó khô đi và lên xanh như rêu mọc.

Minh dường như muốn cất tiếng hỏi Dũng nhưng cố kìm lại.

Dũng búng tay, tiếng sóng rì rào xung quanh biết mất. Vết rêu trên lá bài cũng như bụi bị  thổi bay vào không khí. Dũng đưa mắt nhìn Minh một lúc,

“ Anh, dường như mọi việc có thể nghiêm trọng, chị Loan có khả năng bị quỷ ám theo.”

“ Lá bài gợi lên nỗi chết nhưng cũng cho chúng ta thấy được những con đường khác. Giờ thì, em sẽ phải nhìn qua chị Loan một lần xem sao.”

Cả hai đứng dậy, đi dọc theo hành lang, bóng của hai người chạy ngược dường như kéo đến vô tận.

Bệnh viện có lẽ là nơi mà sự sống hiện hữu cùng cái chết tốn tại, một cách rõ rệt nhất. Nhà xác nằm không xa khu hộ sinh. Con người ai cũng phải một lần được sinh ra và một lần chết đi. Không có ngoại lệ, kể cả các vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mệnh #ác