Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn vai đầy mệt mỏi, mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu tôi không cảm thấy nhức đầu và chóng mặt do di chứng uống thức uống có cồn để lại.

Chà

Mình chỉ mới nốc được chín lon bia tiger thôi mà.

Dù gì cũng không thể trách được cái thân này được vì tham vui mà chịu trận thế này thôi, tôi chuẩn bị rời giường nhưng không dễ dàng gì khi con mèo ED đang ngủ trên mền và sau lớp mền đó là hai chân của tôi. Bất lực hơn là bây giờ mới năm giờ sáng nên chắc chắn cũng không có ai dậy nổi sau cơn mem cực kỳ bất ổn đâu nhỉ.

Tôi từ từ nhích cái chân của mình ra khỏi sự kìm hãm của vị hoàng thượng của nhà kobayashi để uống miếng nước để tỉnh táo.

Căn phòng khách nhà tôi, nơi tổ chức tiệc giáng sinh thì khá là nguyên vẹn với hai cái xác là chú già đang ôm mông của thằng Pháp. Được rồi, tôi đang chụp lại hình ảnh này, có gì đem bán cho thuộc hạ của chú già Kuro chắc chắn cũng được tìm được bộn tiền. Ngoài ra, theo tôi xem xét nếu Kuro say đến mức phải hôn mông của thằng bạn thanh mai trúc mã kia của mình thì chắc chắn không có sức bế tôi lên giường được. Vì thể, tôi đảm bảo sẽ là chú Takeshi nhưng tôi gạt bỏ vì tôi thấy chú ấy gục gã ở lon thứ năm rồi...hmm vậy là ai nhỉ ? Cô Chiharu, khá hợp lý ấy chứ, cô ấy dìu tôi lên giường hoặc chị Aneko cũng có thể làm thế.

Tôi thế bước vào phòng vệ sinh xem tình trạng của nó và không ngờ là bản thân sẽ nhìn thấy một khung cảnh này. Tôi vốn dĩ tưởng bên Trung có thôi chứ.

Chiếc bồn cầu trắng tinh có những vết son môi, nhìn màu son cũng nhận ra là thuộc về con gái độc nhất vô nhị nhà Kobayashi, chị Aneko.

"...Vậy là cô Chiharu rồi "

Tôi cười bất lực, tôi đi cũng đành bỏ qua chút nữa lau chùi nó chứ mọi người thấy khung cảnh này thì cũng không được cho lắm. Giờ tôi cũng bắt đầu nấu nước sôi để làm pha một ấm trà cùng với một ly nước gừng dành riêng cho tôi để giải rượu. Tôi cứ thế pha thức uống nhưng tâm trí của tôi thì nhớ về quá khứ.

Tôi, hồi nhỏ với niềm tự hào là một người sợ gừng vì độ cay nồng kỳ lạ nhưng tôi được sinh ra gia đình lại thích gừng.

Dần dần, gia đình miếng nhân từ nào cứ thế mà nhồi nhét những món ăn có gừng vào cái miệng nhỏ của mình để trị chứng sợ gừng và đã thành công một cách đáng khâm phục. Tôi đã ăn được mấy món liên quan đến gưng trừ miếng gừng ra.

"..."

" Nghĩ lại, tại nạn lúc đó mẹ đã rót nước gừng được pha pha mật ong cho mình uống "

" Vậy sao ? "

Tôi giật mình khi giọng nói ngáy ngủ của chú Kuro vang lên kế bên mình, điều đó đã làm tôi đổ nước sôi vào tay khi đổ nước vào ấm trà. Tôi không rên rỉ vội bình đun nước lên mặt bằng bếp và chú Kuro đã mở nước sạch ở bồn rửa cho tôi ngâm.

" Cho ta xin lỗi "

" Tôi không sao, uống chút trà cho giải rượu đi "

" Chà, ta muốn thử loại nhóc nhắc đến hơn đấy nhóc" _ Khuôn mặt nở nụ cười tinh nghịch nhanh tức khác, đôi mắt tò mò hệt như một đứa trẻ vừa mới nghe thứ hay ho của chú ta khiến tôi nhéo má chú ấy.

" Được rồi chờ một chút đi. Mong chú không hối hận "

" Chú già của mi đã bao giờ hối hận quyết định của mình đâu "

" Được rồi, tao hối hận, cái thứ nước này khó uống hơn tao tưởng" _Chú Kuro bất lực để lại ly nước gừng pha mật ong rồi rót cho bản thân một ly trà xanh.

" Gà "_ Pháp đang chống cằm nằm nghiêng mà phán câu mạnh miệng.

Tôi thân là thanh mai trúc mã thì tôi chỉ biết cũng chỉ biết cười khúc khích và không ngần ngại đưa ly gừng mật ong cho Pháp.

" Anh Lapa vậy phiền uống hết ly này giúp em"

Một câu nói của tôi đã thành công làm cho thằng Pháp phải cứng cứng người.

Đương nhiên phải là thế rồi, cậu chàng này sợ gừng hơn cả tôi nữa kia mà. Mạnh miệng như này chắc chắn uống được ky nước gừng. Nhưng kết quả là hai tên gà chỉ biết im lặng uống ly trà trong khi đó tôi tận hưởng ly gừng pha mới mật ong của mình.

" Bữa sáng hôm nay em muốn ăn gì không ? "

" Mì gói "

Mùa lạnh như thế này phải có nồi mì gói với 2 cây xúc xích và trứng chiên là phê pha luôn cái tâm hồn lạnh lẽo này rồi. Pháp gật đầu hiểu ý mà uống ly trà và bắt đầu làm bữa sáng

" Muốn mặc kimono ? Dù gì sắp đến tết rồi "

" Kimono ? "

" Ừ, đen với đỏ hay ? Tím với xám ? "_Một đề xuất màu sắc đúng là Izana hợp màu đỏ với đen nhưng theo kiểu bông tai của tôi nên sẽ quyết định màu thứ hai

" hmmm, Xanh dương với đen đi ngoài ra chú cũng phải mặc cùng tôi đấy"_ Tôi nghiêm nghị nói vì dạo gần thấy chú ta thích làm đẹp cho tôi hơn cho bản thân và tôi không thích điều đó chút nào.

" Rồi rồi, tao sẽ mặc cùng mày "

Kuro gật đầu bất lực trước sự nghiêm nghị đó nhưng dù thế nào tôi đề xuất chú ta cũng nghe lời như chú chó.....thôi bỏ qua.

____________________________________

Triết không ổn rồi ☠️

Bông tai của Naga, tôi dựa vào hanafuda và hay vì hình trăng tròn thì tôi để hình tròn trong hình tròn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net