Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng của Nhật Bản theo tôi thấy, nó diễn ra khá giống nhau đối với Việt Nam. Tôi lười biếng ngồi trên ghế tại dãy lớp mình và đương nhiên suýt nữa ngủ gật rồi.

Khai giảng xong thì vô lớp làm quen với nhau, do chiều cao nên tôi phải bắt buộc chọn chỗ gần bảng để theo dõi tiết học.

Ngẫm lại, học thì tôi không bao giờ chán nhưng cách truyền đạt kiến thức của thầy cô có thể khiến tôi chán. Tôi tự hỏi nơi này sẽ như thế nào, trừ năm ba, tôi sẽ cố tình đến nơi đặc biệt ngôi trường này.

Nằm lười trên bàn, ngẫm nghĩ thời trung học trước kia mà tôi từng trải qua.

"..."

" Này cậu, đến lượt cậu giới thiệu rồi đấy "_ Cậu bạn kế bên nhắc nhở, tôi cũng gật đầu mà thảo khẩu trang ra giới thiệu bản thân

" Kurokawa Izana, hân hạnh "

Nói tên mình, tôi thoải mái ngồi xuống ngáp ngắn ngáp dài, chờ cả lớp giới thiệu xong cùng với lời dặn dò từ cô chủ nhiệm sau đó là kết thúc ngày đầu tiên ở trường.

Freedom !

Tôi vui vẻ với cái tự do muôn màu, muôn vẻ này. Thích thở không khí trong lành tại cổng chính của nhà trường, tôi bước đi với sự vui vẻ tràn trề. Thật kỳ lạ thay, tại sao trước mắt tôi lại có mấy thằng to con ở trường khác vậy?

" Nôn ra tiền ra đây "_ Tụi nó, gồm ba đứa và dồn tôi vào đường cùng. Sau đó đi thẳng vào vấn đề không vòng vo khiến tôi vui lắm nhưng

Đệch ! Nôn ra máu đi rồi bố mày cho !

Tôi không tự chủ được vì dám phá không khí trong lành đáng mến của bản thân tôi. Ngoài ra tôi đâu phải con người hiền diệu gì, cứ thế cho từng thằng một cú đá vào thái dương cho nhanh gọn lẹ, sau đó tôi đạp từng đứa một, miệng đâu yên thân gì cứ thế, là một người Việt Nam đầy văn minh. Tôi buông ra những lời đầy vàng ngọc dành cho tai thối bọn chúng.

" Này thì nôn ra tiền ! Nôn ra máu đi rồi tao cho tiền tụi bây !! "

" Bố mày đây trẻ mô côi ! Con nhà nghèo vãi cái lồn ra !! "

" Tao phải lết cái thân tàn làm thêm kiếm tiền chi trả cho nhiều thứ cho cuộc sống màu thường quái đản này mấy thằng chó "

" Muốn có tiền thì đi xin ba mẹ cứ ở đó mà trần lột tao! "

" À không "

" Muốn có tiền thì cút đi làm thêm, lao động có xíu có chết đâu lo gì ! "

" Đéo có việc ăn không, ngồi rồi với cả ngồi mát ăn bát vàng đâu cưng ! "

" Ngứa mắt bố mày quá "

" Tao biến đây "

" À vâng, đại ca "_ Một thằng dùng kính ngữ, tôi không thèm bận tâm, bản thân vô tư bước ra khỏi cái đường cùng....đúng hơn con hẻm, nơi luôn diễn ra những vụ....ngạc nhiên (?)

" Chẹp...."

" Giờ làm gì đây? "

Tôi ngước nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ, theo như tôi nhớ là bản thân cũng có xe đạp với xe máy của ba thì phải.

" Chủ Nhật đi thăm quan "_ Tôi cười nhẹ nói, rồi bình thản đi lướt qua mặc đồ khá là ..mà tôi quản gì được. Đầu như Izana nguyên bản được nhuộm trắng, quần áo đen và mang dép.

Người này mang cho tôi một chút cảm giác thân quen...mà nhận lộn thì nhục lắm, tôi đành để duyên phận vậy.

Gặp lại nhau, tôi sẽ thân thiết với người này thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi vô tư bình thản, vươn vai một cách vui vẻ rồi choàng tay ra sau đi đến quán cà phê làm thêm. Chắc tôi mọc rễ ở đây, nếu về nhà thì cũng có gì làm...trừ cây dương cầm với đàn violin. Tôi lò mặt tại quán đương nhiên giờ này gặp khách quen... không người quen mới đúng.

" Kurokawa ra đây chơi với bác một ván cờ vua nào "_ Chú Yamamoto cười vẫy tay kêu gọi, tôi gật đầu bước lại gần và ngồi đối diện.

Chúng tôi bắt đầu trận cờ

" Cháu thấy trường Kunugigaoka đầy đủ tiện nghi không? "_ Chú ấy hỏi tôi liên quan ngôi trường trung học của tôi.

" Cũng khá được, đầy đủ tiện nghi, sân rộng, không khí trong lành, đủ hoạt động và mấy anh chị khá là đấu tranh vì điều gì đó "

" Trường chú giới thiệu cho con mà, ta nghĩ sức học đủ chiến thắng tất cả các học sinh "_Chú Yamamoto đề cao bản thân tôi.

Izana, tôi đây, thở dài trong lòng cũng không đi chuyển đến ngôi vương cao. Tôi không sợ chết hay té đau, nếu một người muốn sống bình yên như tôi thì kết quả rất đơn giản

Không được cao điểm.

Trường Kunugigaoka không phải mục đích trước mà cơ thể muốn, vốn định đến trường bình thường. Tại bị chú Yamamoto nói làm ngu não ra ( chính là trêu chọc ) về việc số điểm cố ý tiểu học, chính vì thế tức mà đi thách.

Làm thử bài thi mà được trọn điểm mỗi bài, mỗi môn.

...

Bất lực quá, muốn nhảy tắm sông

Tôi dừng di chuyển cờ vì chú Yamamoto đơ cứng người nhận ra chiếc bẫy tôi tạo ra, đi đâu cũng bị mất vua với hậu.

" Một ly cà phê và ly sữa lắc vanilla "_ Giọng nói đầy ủy quyền vang lên, tôi nhìn qua, nốc nhà Kobayashi, cô Chiharu mà tôi mến mộ.

" Ly sữa lắc là cô bao nha, hưởng thức đi cục cưng~ ♡ "

Cô ấy cười thả tim cho tôi

" Vâng ~ ♡  "

Nhận tim của người ta cũng phải thả lại chứ, thêm một chút đầm thắm vào trong trái tim bé nhỏ của tôi.

" Kurokawa chúng ta bắt đầu trận mới chứng? "

" Được ạ, cháu ở đây đến tan ca mình lận "_ Tôi cười nhẹ mà lấy lại con trắng của mình do chú ấy ăn được vào trận hồi nãy.

Chắc sẽ diễn ra thêm vài ván cờ đến khi đến giờ làm thêm của bản thân tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net