Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hở? "

" Đi biển ? "

Tôi nhìn chú Takeshi đang lau cái ly, bây giờ tôi đang ở trong mùa hè nóng nực, bài tập hè đã làm xong nên tôi vô tư đi làm thêm kiếm tiền cho bản thân. Rồi dần dần sẽ thành đại gia nuôi bản thân.

" Thế cháu nghĩ sao? "

Tôi xoa cằm, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đi biển. Nhưng còn ca khuya của tôi tại cửa hàng tiện lợi thì sao nhỉ, đi biển rồi chắc chắn sẽ rất rất mệt và ể oải.

" Sau nghỉ đi biển sẽ được một ngày nghỉ, không trừ lương "

"..."

Má nó !

Nó hời qua dứt liền tại chỗ nào !

" Dù gì cũng nghỉ ngơi hai ngày, cháu cứ thoải mái. Giờ đang hè nên vui chơi "_Quản lý Watanabe mỉm cười nói.

" Sướng nhỉ, Izana. Được bao một chuyến đi chơi với thêm một ngày nghỉ "_ Cậu chàng tóc đỏ.

Mọi người cũng biết đó là ai rồi nhỉ ?

Akabane Karuma ( Karma ), cậu chàng nổi tiếng thông minh không kém gì cậu chàng Asano của chúng.

Làm sao tôi quen thì ừm....

Còn nhớ cái vụ khai giảng không ? Mấy thằng to con ở trường khác kêu nôn ra tiền kết quả bị tôi chà đạp trong con tức giận của chính bản thân, tụi nó loi thêm người vào để trả thù tôi. Dân số tăng lên, tôi cũng quang ngại về sức bản thân mình, cho dù mang thân thể Izana nhưng điều khiển là do tôi. Tôi không nên tự cao về cơ thể này nữa.

Tôi đã định kế sách là chạy.

Hơi nhục nhưng hãy thông cảm nha Izana, không thông được thì ngậm cục tức và nhảy xuống lầu đi

Rồi karma xuất hiện với cây kem vanilla, bình thản cười nói nhẹ nhàng.

" Ô chà~ Xem ta có gì nào, một khung cảnh lớn hiếp nhỏ, nhỏ ở đây còn là bạn cùng trường đấy chứ hmmm~ "

Karma lại gần người đứng đầu bọn nó và cho ngay một cú vào bụng rất chi là thốn, cây kem trong tay cậu ta cũng lợi dụng cầm thẳng và đấm vào mặt.

Oh yeah...

Và thế chúng tôi đã song kiếm hợp bích mà đánh tụi nó.

Kết quả thì cũng là thắng.

Tôi đương nhiên cũng phải chiêu đãi cậu ta chứ, chiêu đãi bằng hai hủ Kem Supercup (スーパーカップ)​ ở cửa hàng tiện lợi mà tôi làm việc. Loại kem được mệnh giá là 100 yên.

Và cậu ấy không đòi hỏi gì nữa rồi lúc nửa đêm thì tôi gặp lại Karma vào lúc khuya. Karma đi mua bánh vì siêu thị tiện lợi này cũng khá gần nhà cậu ta nên cậu ghé qua.

Thế là chúng tôi trao đổi số và giao lưu với nhau tại nơi này luôn.

Mối quan hệ dần tiến triển thế là thành bạn với cái xưng hô mày tao được tôi đề xuất vì nhớ nhà và dễ chửi.

" Bao phê luôn ấy "_ Tôi cười với Karma

Cánh cửa tiện lợi mở ra, một người đàn ông cắt tóc ngắn và để kiểu tóc vuốt ngược phần mái vuốt ngược sang bên phải, xen kẽ các màu giữa tím nhạt và đen. Nhìn khá lịch lãm như cái hình xăm ở cổ anh ta, tôi ngẩn người với hình xăm. Sao nó giống bông tai của Izana vậy?

Tôi tự hỏi nhưng cũng chẳng bận tâm lỡ rằng nó là một mốt nào đó sao. Tôi thoải mái kéo khẩu trang bản thân lên, Karma cũng yên bình rời khỏi cửa hàng tiện lợi đứng ở ngoài chờ, vì phục vụ người này là xong ca làm của tôi.

Tôi mãi mê suy nghĩ nay nọ quá nhanh khiến cho tôi mất đi khá nhiều thứ có mang tính chất một thanh niên bằng tuổi như tôi đây. Và rồi bốn chiếc giỏ đầy đồ ăn vặt mà chất đống nhìn mà tôi cảm thấy sợ hãi luôn, không ngờ sẽ có lần đầu tiên gặp được tình cảnh như vậy.

Tôi vốn đã thuộc số giá từng món đồ ở đây và cũng nhận biết ra nên cũng nhanh chóng tính ra.

" Của quý khách hết 4 367 yên ạ "

Bàn tay to lớn đưa chiếc thẻ đen trước mắt tôi

^v^

Má muốn chôm nó về quá

Tay tôi tỏ ra rất không run mà cầm thẻ đen mà cạ thẻ vào máy. Sau đó đưa máy cho anh ta nhập mật khẩu, tôi thoải mái để tất cả món đồ nhanh nhất có thể để Karma không chờ lâu.

" Cảm ơn đã mua. Hẹn gặp lại quý khách "

" Đương nhiên, pai pai "_ nụ cười mỉm cười nói tựa như gặp lại người bạn cũ. Anh ta rất vui nhưng cũng rất buồn

Còn tôi thì rất rối !

Tôi nhanh chóng đi đóng siêu thị tiện lợi lại dưới sự trợ giúp của quản lý Watanabe và Karma.

" Nếu người đó xuất hiện lần nữa thì thì tao nghĩ mày nên cẩn thận"_ Karma nói, trong khi cả hai ở trên đường trở về nhà

" ....tao biết nhưng tao nghĩ anh ta không tâm thường đâu mày "_ Tôi đáp.

Tôi nhận thức ánh nhìn của người đàn ông đối với tôi...à không chỉ với cái thân thể này mà thôi.

Chỉ có thân thể chính là mọi chú ý.

Vua ?

" Mày còn định đi đâu nữa, thằng Milo kia "

" Ha hả ? "_ Tôi ngơ ngác nhìn lấy Karma chán chường nhìn tôi. Đã đến ngã ba rồi và tôi suýt đập đầu vào rào đá của người ta.

" Mà thôi mặc kệ đi, mai nhớ đi chơi vui vẻ đấy bạn hiền "

" Đương nhiên rồi, chúc méo ngủ ngon bị ma kéo giò rồi loi đi "_ Tôi là một con người tối, Karma nhìn tôi.

" Mày cũng thế nha "

Cậu ta nói giơ ngón giữa và tôi cũng vậy, đây chính là kết quả tôi đầu độc cậu bạn đã đáng sợ cho thêm đáng sợ.

Lần sau có nên dạy nó thêm võ không nhỉ?

" Như thế phòng chống vài việc cũng được. "
______________________________________

Hm~ Có cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng từ phía Phạm Thiên ( Bonten ) tại chương này, cũng dễ đoán lắm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net