Volume 6: Chapter 12(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh lặng.

Lạnh lẽo, và cứng chắc.

Cơ thể cậu đang nằm sóng xoài trên mặt đất.

Cậu hoàn toàn không thể di chuyển tay mình, như thể cậu đã hoàn toàn đóng băng.

Nhưng chả hiểu sao mà tay cậu vẫn có cảm giác ấm áp khó cưỡng. Nó cứ đập *thình thịch”, *thình thịch*.

Đây là—

“…có hơi đau đấy ạ.”

Cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói đó.

Giật mình, Haruyuki mở to đôi mắt của mình ra, và hiện trước mặt cậu là đôi mắt tròn mang màu đỏ tươi.

“Ahh…”

Trong khi cất giọng, cậu khó nhọc thu về cánh tay đã bị đơ của mình, và khẽ nhích xa khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Maiden.

“…Shi, Shinomi… xin lỗi, Mei-san…?”

Khi cậu thì thầm với giọng run rẩy, chiếc mặt nạ đó gật đầu, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

“Vâng. Anh chính là người đã cứu em đấy, Kuu-san.”

Cơ thể của Haruyuki khẽ run lên khi nghe thấy lời đó.

Cậu không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ mình đã đón lấy Ardor Maiden ở khu tế đàn… Chạy bán sống bán chết khỏi hơi thở lửa của Suzaku… Và rồi tháo chạy về cánh cửa đã đóng chặt của Cung điện Hoàng gia…

Rồi sau đó thì sao? Họ chết rồi ư, và họ đang trong cảnh <Ghost Stage> à?

—Không, không phải.

Nếu là vậy, thì thị giác của họ đã được nhuộm bởi những tông màu xám xịt rồi. Đằng này, cậu vẫn nhìn thấy được đôi mắt đỏ hồng như đang phát sáng trên Avatar của Utai.

Nhưng Haruyuki cũng không nghĩ là mình đã thoát khỏi cơn lốc xoáy lửa yêu nghiệt đó, và run rẩy cất lời hỏi:

“Ừm… chúng ta, còn sống ư?”

Maiden gật đầu, và đáp lại:

“…Chúng ta vẫn còn sống. Nhưng… etou, nhưng mà…”

Giọng nói của cô bé như bị cắt quãng, mờ nhạt, run rẩy và rồi nhạt dần, tan biến vào không khí lạnh lẽo nơi đây.

Ardor Maiden khẽ quay đầu để quan sát quang cảnh lãnh lẽo và mập mờ này.

Và rồi, cô bé thông báo cho Haruyuki với tiếng thầm thì nhỏ nhẹ:

“…Nơi đây… Chỗ này chính là phía bên trong của Cung điện Hoàng gia.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC