Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

- "Tiến sĩ, bà vẫn khoẻ chứ? Khí hậu bên đấy có quen không, bà có ăn được không, tình hình..."

- "Tôi ổn giám đốc!" - Tiếng đằng hắng giọng khó chịu xen lẫn xấu hổ vội vàng cất lên- "Bên đấy thì thế nào, Phong vẫn đi làm đều chứ?"

- "Vâng, nó rất chăm chỉ, nhưng mà hình như nó bị lừa tiền... Trông rầu rĩ và gầy hẳn ."

- "Thế cũng tốt, béo quá làm gì đâu. Nó vẫn còn ngốc lắm, phải bị lừa nhiều cho khôn ra."

- "Tiến sĩ, lúc tàn nhẫn bà thật cuốn hút."

- "Được rồi, nhờ ông tiếp tục trông nom Phong giúp tôi."

- "Lúc quan tâm đến học trò bà thật sự tuyệt vời tiến sĩ ... "

- "Uh huh... ông có quan sát cách làm việc của nó không?"

- "Vẫn như cũ, không bao giờ mạo hiểm khi xử lý ca đỡ đẻ. Vội vàng dùng biện pháp nó cho là an toàn nhất"

- "Hừ, thằng bé không khá hơn, đến bao giờ nó mới biết sự quan trọng của việc sinh thường đây."

- "Nó còn nhận tiền của bệnh nhân nữa!"

- "Hả?" - Một tiếng đập bàn bên kia đầu dây đầy uy lực vọng sang khiến giám đốc Hữu trầm trồ.Tiến sĩ... lúc tức giận bà thật quyến rũ.... - "Ông phải phạt nó chứ!"

- "À thì... tôi biết bà quý Phong nên không nỡ, với lại thằng bé cũng đang gặp khó khăn... là người nhà bệnh nhân tự nguyện tặng nó... "

- "Vậy cũng không được! Nhận tiền của bệnh nhân sẽ khiến lương tâm của nó thoái rữa, vốn bản chất nó có cao cả gì đâu. Không được! Ông phải ngăn chặn nó."

- "Tôi sẽ cố gắng... Nhưng ... Phong rất giỏi, tôi sợ nó sẽ không cam tâm làm việc ở vị trí ấy mãi... nếu nhỡ nó bỏ việc là tìm một chỗ khác mức lương cao hơn..."

- "Tôi đã chỉ định ở đó nó dám sao. Nếu nghỉ việc tôi sẽ cạo đầu nó."

- "Tiến sĩ, lúc bà..."

- "Được rồi, nhờ  ông tiếp tục coi chừng Phong, nó phải trải qua khó khăn mới biết quý trọng nghề nghiệp. Nhất định không được dung túng cho nó."

- "Tôi biết rồi, bà cứ yên tâm " - Giám đốc Hữu như vừa nghe chỉ thị, dõng dạc nhận lệnh.

- "Cảm ơn ông, tôi phải đi họp bây giờ."

- "Vâng, chào bà."

Tiến Sĩ Lê Mai Hương ngắt máy, nghĩ về người học trò chưa hoàn mỹ của mình cùng một cái nhíu mày. Trần Duyệt Phong sẽ là một bác sĩ tuyệt vời nếu như nghiêm khắc với nghề nghiệp hơn. Nó quá thực tế, khôn lỏi nhưng đôi lúc lại rất khờ khạo.  Bà cắp túi tới viện nghiên cứu NewYork. Vâng, tiến sĩ Mai Hương là chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa của Việt Nam, được mời tới New York tham gia một công trình nghiên cứu thế kỷ về duy trì nòi giống con người. Khi rời Việt Nam, bà để lại ngôi nhà cho đứa con nuôi, mọi chuyện rối tinh rối mù lên khi Trần Duyệt Phong bị lừa mất ngôi nhà của mẹ nuôi.

-----------------------------------------------------------

- "Đây là một nửa tiền, coi như đặt cọc, chỉ cần mọi việc xong xuôi tôi sẽ đưa nốt số còn lại."

Trần Duyệt Phong lấm tấm mồ hôi trên trán, đưa tay sờ cái phong bì dày cộp. Tuy hơi khó coi, nhưng anh ta bóc nó ra và đếm từng tờ một.

- "Anh yên tâm, chỉ cần mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ còn thưởng thêm."

- "T-tôi... sẽ...cố .. gắng" - Trần Duyệt Phong nói đứt quãng, gấp phong bì nhét vào túi áo trong. Tay miết vài lần lên chỗ cộm, cẩn thận ẵm nó lại.

- "Xin anh giúp tôi... " - Nguyễn Nguyên Hải nắm lấy tay Trần Duyệt Phong, đôi mắt rưng rưng cầu xin - "Tôi không thể mất cô ấy được... "

Trần Duyệt Phong đưa tay còn lại quẹt mồ hôi. Một anh chàng si tình không có khả năng có con,  và một công việc trái lương tâm dành cho cậu. Trần Duyệt Phong lén lút liếc nhìn ra ngoài phòng như thể sợ ai phát giác.

- "Khu thí nghiệm này tôi đã mua lại của một công trình, nó đầy đủ các phòng. Thiết bị như anh yêu cầu tôi đã đặt tận Mỹ về đây, bác sĩ Phong, anh xem còn thiếu gì không?"

Trần Duyệt Phong được Nguyên Hải dẫn đi từng phòng, trang thiết bị và ống nghiệm máy móc không hề thua kém bất cứ một bệnh viện hay phòng nghiên cứu quốc tế nào.

- "Còn đây là y tá Ngọc Anh... "

- "Ờ..." - Trần Duyệt Phong ngạc nhiên nhìn một cô nàng đang lau dọn một căn phòng.

- "Cô ấy sẽ là trợ lý, giúp anh làm việc" - Nguyên Hải giải thích- "Ngọc Anh, đây là bác sĩ Phong, mau chào bác sĩ."

- "Chào bác sĩ, cứ gọi tôi là Ngọc, rất vui được làm việc cùng bác sĩ."

- "Ch-chào cô" - Trần Duyệt Phong bắt tay y tá Ngọc Anh, trông cô ta có vẻ ngô ngố, nhưng ngốc nghếch một chút sẽ dễ sai vặt. Xem ra Nguyên Hải đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

- "Bác sĩ Phong, anh có thể bắt đầu ngay từ bây giờ chứ?"

- "Được thôi, tôi phải kiểm tra máy móc và sắp xếp trước đã, có lẽ mất khoảng một ngày. Tôi sẽ gọi cho anh sau."

- "Tất cả trông vào hết vào anh!"

Trần Duyệt Phong thấy hổ thẹn khi câu một câu hai được Nguyên Hải gọi là "bác sĩ". Một bác sĩ chân chính sẽ không làm trò mèo này.. chắc chắn mẹ nuôi sẽ nói như vậy nếu biết việc mình đang làm... Được rồi, còn nguyên nhân chính, Phong thừa nhận bằng cấp mình mới chỉ là y tá thôi.

- "Không sao, mình chỉ tạo ra một linh sinh thôi, nó sẽ được sung sướng mà... anh ta rất giàu, phải không" - Trần Duyệt Phong lẩm bẩm.

Được rồi, lại thêm một lần nữa thừa nhận, Duyệt Phong không phải là một chính nhân quân tử. Cậu ta rất khoái trò hưởng ké tiện nghi của người khác. Sự áy náy về một cô gái nào đó sắp bị mình thụ tinh nhân tạo mau chóng biến mất, thay vào đó là âm mưu tận dụng đống máy móc trong phòng. Biết đâu một lúc nào đó mình lại giống Nguyên Hải, vô sinh thì sao. Duyệt Phong đắc ý cười thầm, nếu nhân tiện cũng cất giữ vài mẫu "cá cóc" của mình để dè chừng thì thật là tiện lợi, không tốn xu nào để bảo quản cả. Chỉ cần nghĩ đến việc Free là Duyệt Phong luôn khoái trá, cậu ta không nghĩ đến rằng trường hợp nào thì mình cần dùng đến thứ này, cứ như tự trù ẻo bản thân sẽ bất lực vậy!

.....................................

- "Alo, trời ơi,  tôi mong ngóng điện thoại của anh từng giờ!"

- "Anh cho cô ấy dùng thuốc theo chỉ định của tôi chứ?"

- "Vâng... tôi đã nghiền thuốc vào sữa và cô ấy không để ý, cô ấy rất thích uống sữa..."

- "Vậy thì tốt, tôi nghiên cứu kĩ lịch rồi" - Trần Duyệt Phong nhìn lại lịch một lần nữa, dựa vào chu kì kinh nguyệt của bạn gái Nguyên Hải mà phán đoán những ngày dễ thụ thai -"Hôm nay anh hãy mang cô ấy tới đây đi."

- "Được... bác sĩ Phong, tôi sẽ tìm cách cho cô ấy uống thuốc mê!"

Trần Duyệt Phong tắt máy, bỗng thấy tay run run. Không sao, không sao. Duyệt Phong lại lầm rầm một mình trấn an. Chỉ cần làm nốt công đoạn này, mình sẽ có tiền giữ lại ngôi nhà của mẹ nuôi, số nợ còn lại Mạnh Hiếu  sẽ lo cho mình được gia hạn thêm.

Chờ đợi rất lâu, tiếng động cơ xe hơi bên ngoài khiến Trần Duyệt Phong giật mình, cậu hé rèm cửa, nuốt nước bọt khi xác định được đó là Nguyên Hải. Mất vài giây để ghen tỵ chiếc xe hơi hiệu BMW bóng loáng của cậu ấm Nguyên Hải, Duyệt Phong mới chạy ra đỡ hộ cô gái đã hôn mê từ trong xe anh ta.

- "Anh ra ngoài đi, tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

- "Bác sĩ Phong, tất cả nhờ anh."

- "Được rồi, ra đi."

Nguyên Hải nhìn bạn gái mình lần cuối cùng, bước ra khỏi phòng và đóng chặt cửa. Trần Duyệt Phong vén tóc cô gái hôn mê trên bàn phẫu thuật, làn da trắng nõn như ngọc, mái tóc được nhuộm vàng óng uốn theo một kiểu thời thượng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng Duyệt Phong chắc mẩm đằng sau đôi mí mắt phải là một ánh nhìn hút hồn. Lại còn giống như gái Tây, nghe nói cũng là một Việt kiều, phong phanh Nguyên Hải gọi cô ấy là Jessica... Chốt lại một câu cô gái này rất xinh đẹp, chả trách Nguyên Hải si mê cô ta đến vậy. Trần Duyệt Phong nhìn xuống bên người cô gái, nhắm mắt vài giây và đưa ngón tay tháo tung nút quần.

- "Ngọc, mang tinh trùng tới."

- "Vâng!" - Ngọc Anh hào hứng trợ giúp Trần Duyệt Phong, lần làm việc trước Duyệt Phong lấy tinh trùng cho Nguyên Hải đã dặn cô dán nhãn tên tử tế để dễ bề phân biệt, bởi Duyệt Phong tận dụng máy móc cũng để dành cho mình một ít "nòi giống". Chiếc máy bảo quản tinh trùng chứa hai loại, Ngọc Anh cẩn thận lấy ra lọ đã được dán nhãn "Nguyễn Nguyên Hải."

Mẹ nuôi của Trần Duyệt Phong là một bác sĩ cực kì bảo thủ. Bà nói rất nhiều về lương tâm bác sĩ. Trần Duyệt Phong nghĩ ngợi, nếu bà biết được con nuôi của mình đang nhận rất nhiều tiền để làm việc này, bà sẽ bóp cổ cậu đến chết mất. Nhất là, mẹ đứa trẻ lại không hay biết gì. Vốn tiến sĩ Mai Hương đã luôn cằn nhằn về những thứ Duyệt Phong còn khiếm khuyết... được rồi, con người có ai hoàn hảo đâu. Lại nói đến Trần Duyệt Phong thì đừng mơ...

- "Ồ... cô gái này.... chưa có lần đầu tiên." - Trần Duyệt Phong nghĩ thầm khi phát hiện màng trinh của Jessica , kể ra Nguyên Hải cũng rất tử tế, hoặc có thể mối quan hệ giữa họ không được thân mật khăng khít lắm.

Kết thúc công việc, Trần Duyệt Phong tháo găng tay, thở phào nhìn cô gái vẫn còn hôn mê. Làn da trắng mịn không tì vết, cơ thể đẹp hoàn hảo mặc dù lúc này Jessica đang bất động như cá chết... được rồi... Duyệt Phong thừa nhận dùng từ "cá chết" để tả Jessica thì có hơi quá đáng, nhưng mà Duyệt Phong đang ghen tỵ bởi những cậu ấm cô chiêu vừa xinh đẹp vừa lắm tiền... chẳng bù cho mình sinh ra đã mồ hôi không nơi nương tựa. Phải thế nào thì cô gái này mới bị Nguyên Hải lừa lọc chứ, còn nghe nói cô ta bỏ nhà ở tận Mỹ chạy theo Nguyên Hải về Việt Nam. Duyệt Phong chép miệng chanh chách vì tiếc cho một cô gái xinh đẹp nhưng dại trai, bây giờ thì bị lừa có bầu nha!! Có hơi đắc ý, nhưng Duyệt Phong quên mất chính mình là người tiếp tay cho Nguyên Hải. Và hành động lén lút vì tiền của Duyệt Phong vô tình đẩy một cô gái vô tội vào khủng hoảng nghiêm trọng, sẽ chẳng có cô gái nào bình tĩnh được khi biết mình đột nhiên lại có thai cả!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net