Chap 8: Cuộc Sống Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng, cậu ghép một góc rồi leo lên trong. Song, cậu ấy luôn tự hỏi rằng "Liệu mình có gặp lại cậu ấy không? Và khi nào mình mới gặp lại cậu ấy?" Những câu hỏi ấy cứ xuất hiện mãi, luẩn trong đầu làm cho cậu thức trắng sáng tạo ra những tài sản riêng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 7, trường mà Aceburn học tổ chức trại lửa vào ngày hôm nay, ai cũng rất mong đợi, kể cả Aceburn. Nhưng sau vụ việc ngày hôm qua, Aceburn đã mất đi tinh thần cũng như niềm vui như trước, bây giờ đã là 9h30 nhưng Aceburn vẫn chưa thấy đến, cả lớp đều vô cùng bất ngờ cũng như lo lắng vì Aceburn vốn không bao giờ đi trễ cả. Tất cả đều đặt chung một câu hỏi là: "Aceburn có bao giờ đi trễ đâu, mà sao hôm nay lại thấy cậu ấy không đến đúng giờ?"

Junaiper gọi điện cho Aceburn để hỏi lý do vì sao cậu không đến, nhưng không như mong đợi - Aceburn không bắt máy, thậm chí Junaiper gọi cho cậu hơn chục cuộc nhưng cậu lại không chịu bắt máy, thậm chí có vài cuộc cậu thẳng tay bấm tắt. Cậu cảm thấy bất an nên đã nhờ mọi người nhắn lại với thầy là "Junaiper có việc bận nên không thể đến sớm được"

 Sau đó, cậu phóng thẳng đến nhà Aceburn. Đứng ngoài gõ cửa mãi mà không thấy hồi đáp, Junaiper bay thẳng lên cửa sổ phòng của Aceburn và thấy cậu đang ngồi bó gối dưới đất ngay cạnh bàn học, với những giọt nước mắt trong veo đang lăn dài trên gò má. Cậu lên tiếng gọi:

 "Này Aceburn, cậu sao vậy? Sao cậu không đến buổi trại ngày hôm nay, chẳng phải cậu rất thích buổi trại này sao?" Aceburn giật mình, cậu lấy tay chùi đi nước mắt trên mặt. Cậu vô cùng bất ngờ khi Junaiper đã phải đến tận nhà để gặp mình chỉ vì mình không đến buổi trại?

 Nén lại cơn buồn bã của mình, Aceburn trả lời Junaiper: "Tớ... tớ... không sao cả, sáng nay tớ hơi mệt nên định đến trễ một chút thôi ấy mà, không có gì đâu." 

 Junaiper biết rằng Aceburn đang cố che giấu cảm xúc sau khi phải rời xa Lucario, cậu đã cố gắng kìm nén và cố quên đi những chuyện chẳng hay ấy. Junaiper cố gắng động viên Aceburn đến buổi trại, song cũng để tinh thần cậu được thoải mái hơn. Sau mười lăm phút nói chuyện, Junaiper đã đưa Aceburn đến trường, cùng mọi người tham gia buổi hội trại. 

 Sau một buổi chơi đùa vô cùng vui vẻ, có lẽ tậm trạng của Aceburn đã khá lên nhiều. Mọi người ai nấy cũng thấy mừng thay cho cậu. Trong buổi trại hôm ấy, Aceburn đã chơi rất vui vẻ và dường như đã quên đi những chuyện không đáng nhớ cách đây một ngày trước. Khi kết thúc buổi trại, giờ cũng đã là 2 giờ 30 phút sáng nên Junaiper đã quyết định chở Aceburn về nhà. 

Trên đường về vì Aceburn quá mệt nên đã dựa lên vai Junaiper rồi ngủ thiếp đi. Về đến nhà Aceburn, Junaiper đành phải đưa cậu vào phòng từ đường cửa sổ. Cậu ta chẳng thể nào mở được cửa chính vì không biết mã khóa mở cửa. Cậu ta đưa Aceburn vào phòng. Rồi cậu rời đi theo đường cửa sổ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 giờ 30 phút sáng sớm hôm sau, Aceburn đã thức dậy. Mặc dù đã chơi một ngày đầy vui vẻ nhưng cậu không thể ngủ được nếu không có Lucario ở cạnh, Lucario đi rồi thì cuộc sống của cậu chẳng còn ý nghĩa gì cả. Aceburn ngày càng rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, cậu ngồi bó gối ngoài ban công ngồi lẩm bẩm: "Lucario!! Mấy hôm nay cậu sống như thế nào? Có ổn không? Khi nào thì cậu mới về đây với tớ, tớ nhớ cậu Lucario..." Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt không kiềm được mà trào ra. 

 Bây giờ là 9 giờ, nhóm bạn lớp 11A1 đã đến trước nhà của Aceburn để rủ cậu đi đá bóng. Họ đã đinh ninh rằng tâm trạng của Aceburn hoàn toàn tốt sau buổi cắm trại ngày hôm qua. Đến nhà của Aceburn, họ gõ cửa nhưng không thấy bất kì hồi âm nào của Aceburn cả. 1 trong số họ là Gekkouga đành trèo lên phía cửa sổ phòng Aceburn để xem thử cậu ấy đang làm gì nhưng gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Nhìn vào cửa sổ, Gekkouga vô cùng bất ngờ khi thấy Aceburn ngồi bó gối ngoài ban công nhưng cậu ấy lại không biết được Aceburn làm gì ở ngoài đó. 

Song, Gekkouga gõ cửa sổ khiến Aceburn phải giật mình, cậu đứng dậy chùi nước mắt thật nhanh và đi tới mở cửa sổ ra. Thấy Gekkouga ngoài đó, cậu hỏi:"Các cậu đến đây làm gì vậy? Tìm tớ có việc gì à?"Aceburn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại để mọi người không nghi ngờ, Gekkouga đáp: "À, bọn tớ định rủ cậu đi đá bóng ấy, cậu đi không Aceburn?" 

 Nghe Gekkouga mời vậy, Aceburn cũng định chấp nhận nhưng cậu lại nhớ ra rằng tâm trạng hiện tại của mình không được tốt nên khi chơi sẽ có thể ảnh hưởng đến đội, cậu đã thẳng thắn từ chối, rồi cậu vào nhà và khóa cửa sổ lại, kéo cả màng lại để tránh bị nhìn trộm.Aceburn ngồi xuống dựa vào cạnh bàn, lôi từ trong hộc tủ ra một cuốn sổ. Cậu ghi gì đó vào trong cuốn sổ rồi cất nó đi thật nhanh. Cậu vẫn ngồi bó gối và cứ lẩm bẩm mãi một câu: "Lucarioo!! Hãy về đây đi mà, tớ thật sự rất nhớ cậu. Đừng rời xa tớ mà". Aceburn gào thét trong vô vọng, cậu thật sự không thể sống nếu thiếu đi Lucario - cuộc sống của cậu thật vô vị và tẻ nhạt, rất tẻ nhạt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người!! Hiji đã trở lại. Mấy nay bận quá không ra chap mới được nên giờ mới đăng được chap mới, mong các cậu không quên tớ nhó ;-;. Đừng quên ủng hộ tác phẩm mới của tớ là bộ [Ninjago] Kí Ức Của Lloyd Garmadon nha ^^

#HijiWriter


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net