Chap 2 : Khám phá ngôi trường cùng Lucario

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucario: "Ở khu B này chính là canteen trường nè."

                                                        (Đây là ảnh chủ tus mò bừa trên mạng nha)

Tôi: "Thế có phòng y tế hay nhà thể chất gì không?"

Lucario: "Có chứ, cậu qua khu A, nhà thể chất trên tầng 2, còn phòng y tế ngay cạnh lớp A2 luôn."

Tôi: "Tuyệt vời nhỉ, đây quả là ngôi trường nhiều bạn ao ước."

Lucario: "À, cậu chờ ở đây để tôi đi mua bánh nhé?!!"

Tôi: "Oke nè!"

Lucario cười rồi chạy một mạch tới canteen, cùng lúc đó thì loa trường thông báo tới học sinh.

Loa trường: "Đề nghị tất cả chú ý, ngày mai sẽ diễn ra lễ khai giảng đầu năm nên yêu cầu tất cả học sinh lẫn các thầy cô giáo trong trường tập hớp đầy đủ dưới sân trường, tập thể nào không còn thiếu sẽ bị đánh vào hạnh kiểm thi đua đầu năm!!!"

Lúc này thì Lucario đã mua bánh về và rủ tôi ra ghế đá ngồi.

Tôi: "Trường này nghiêm nhỉ?!"

Lucario: "Đúng rồi, đây là trường trung tâm mà, tất nhiên mọi thứ đều phải chuẩn chỉnh chứ!"

Tôi: *sực nhớ*"Thôi chết, tụi mình còn chưa gặp GVCN nữa, làm sao bây giờ?!!"

(GVCN :Giáo viên chủ nhiệm)

Lucario: "Ừ nhỉ, thế này thì toi quá, lớp mình còn chưa được thông báo cũng như phân chia tổ nữa!"

Lucario: "Thôi kệ, tụi mình ăn bánh đi."

Sau khi ăn bánh xong, Lucario đưa tôi đi khám phá mọi nơi tại ngôi trường mới này đến tận lúc chiều.

*16:30 PM*

 Lucario: "Hay là tôi đưa cậu về nhé, tiện thể để biết nhà cậu luôn, được không?!!"

Tôi: "Ừm..., vậy cũng được."

Đi được một lúc thì cũng đã tới nhà tôi, Lucario bất ngờ vì nhà tôi chỉ cách nhà cậu ấy 2 3 nhà gì đó.

 Lucario: *bất ngờ*"Hóa ra nhà cậu ở đây à, thế mà tôi cứ tưởng..."

Lucario: " À..., vậy khi nào đi học thì tôi qua rủ nhé, được hem?!"

Tôi: "OK, cảm ơn ông nhìu nha!!!"

Đi vào trong nhà, tôi có cảm giác trống vắng đến là thường. Mẹ tôi thường ngày 4h đã về rồi nhưng sao đã gần 5h rồi vẫn chưa về. Thế là tôi lên phòng tắm rửa, ngẫm nghĩ về ngôi trường mới và những cuộc hành trình mà tôi sắp phải trải qua. Sau khi tắm xong, tôi bỗng nhận thấy trên bàn ăn có một bức thư viết tay, bên trong có khoảng 10000 pokecoins. Nội dung như sau:

''Aceburn yêu dấu của mẹ, khi con đọc bức thư này thì mẹ đang ở bệnh viện Trung Tâm Kalos. Do nhà ta quá xa so với bệnh viện Trung Tâm Kalos nên mẹ đã xin phép ở lại làm đến khi con tốt nghiệp THPT, ban đầu mẹ cũng muốn xin tại thành phố Dendemille nhưng cấp trên lại phân mẹ về thành phố trung tâm là Lumiose nên mẹ... Mẹ biết con ở một mình sẽ rất cô đơn nhưng do hoàn cảnh nên nhà ta phải cố thôi. Cái Rabifoot thì mẹ gửi về bà ở thành phố Santalure rồi vì nó bướng lắm với cả mẹ sợ nó sẽ gây phiền phức cho con. Đến đây thì mẹ cũng đang bận rồi nên con trai hãy cố gắng lên nhé, à mẹ có gửi tiền sinh hoạt cho con đấy, mỗi tháng mẹ sẽ gửi tiền về nên hãy sống thật tốt nhé, nếu có gì khó thì con sang nhờ cô Milotic nhé.''

                                                                                                                                                   -Mẹ yêu-

Đọc xong bức thư, tôi thấy mình như mất cả nửa bầu trời vậy. Haizz, tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy chứ ? Tôi sống với mẹ từ nhỏ nên việc mẹ đi công tác xa quả là điều rất khó đối với tôi, trời ơi, mới chuyển đến đã phải sống xa mẹ, mọi thứ tôi còn chưa thể thích nghi được. Hơn nữa, tôi rất sợ cô đơn, trong cuộc đời tôi, tôi đã phải chứng kiến rất nhiều điều khó nói mà bây giờ lại thành ra như vậy. Ngôi nhà giờ đây thiếu đi hình bóng của mẹ, tôi cảm thấy trống vắng vô cùng, ước gì mình cũng có một gia đình đầy đủ...

Sau đó, tôi có gọi Lucario sang để ngủ cùng, mong cậu ấy sẽ đồng ý vì mình sợ ma với bóng tối lắm.

                       ----------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Từ bây giờ truyện sẽ viết ở một góc nhìn toàn cảnh nhé vì như vậy mn sẽ rõ hơn về từng nhân vật.

*Tại nhà Lucario*

Mẹ Lucario: "Nè ăn đi con, ngồi trầm ngâm cơm nó nguội hết bây giờ."

Lucario: "Vâng vâng, mẹ cứ ăn đi."

Nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Aceburn, khi nghe thấy tiếng điện thoại là Aceburn gọi thì mới trở về thế giới thực.

Lucario: "Cậu gọi tôi có việc gì à?"

Aceburn: "À không, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu ấy mà !"

Aceburn: "Nếu cậu rảnh thì tối nay sang nhà tôi ngủ cùng có được hem?"

Lucario: *đỏ mặt*"HẢ...? Cậu nói lại đi!"

Aceburn: *tỏ ra yếu đuối*"Tui muốn ông sang nhà tui ngủ cùng đó, chứ tui sợ ma lém hu hu!!"

Lucario lúc này mặt bỗng đỏ bừng như trái cà chua, vì là con một nên cậu luôn được chiều chuộng.

*Tại nhà Aceburn*

Ngay khi thấy Lucario ngoài cửa, Aceburn chạy như nhìn thấy cứu tinh. Cậu sà vào lòng Lucario khóc nức nở về hoàn cảnh hiện tại của mình. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net