Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên thở dài, bồn chồn vỗ nhẹ một điệp khúc không tên lên đầu gối. Hắn đã thấy khó chịu cả buổi tối do một cảm giác đau âm ỉ khó hiểu bên hông. Nó có cảm giác như là hắn đã bị Luffy đói bụng bất ngờ xông đến và đâm thẳng vào người vậy, trừ việc là hiện giờ thằng nhóc đang ở bên trong ngáy o o không biết trời trăng đất sao gì, như nó nên làm vào giờ này.

Thay vì việc cùng nó đi vào giấc ngủ, hắn lại ngồi ở phần rìa mái của tòa lâu đài, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng về phía đường chân trời trong lúc cái cảm giác đau âm ỉ ấy vẫn cứ tiếp tục gặm nhấm hắn. Mỗi hơi thở giả tưởng mà hắn hít vào làm người hắn như phát run, và sự mệt mỏi như đè nặng hắn. Như thể hắn bị hụt hơi vậy, nhưng việc trèo lên đây lại không có khó khăn gì hết, nên đó chắc chắn không phải lý do. Và hắn làm sao có thể thấy hụt hơi được khi mà hắn đã không còn cần phổi nữa?

"Ace? Wow, anh không ngờ được là chú lại dậy sớm thế đấy, yoi," đắng sau một giọng nói nhẹ nhàng phát ra, hắn chỉ cằn nhằn đáp lại.

Sự khó chịu làm lu mờ gương mặt hay cười của Ace khi mà hắn nhìn về phía người anh trai đang đứng bên cạnh mình "Tôi không ngủ được, Marc. Anh thì sao, hôm nay có buổi họp mặt nào không?"

"Có, Phượng Hoàng thấy được một trại thợ săn đóng dưới chân núi vài giờ trước, yoi. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp mặt sớm để bàn luận xem nên làm gì tiếp theo. Anh có nên cho rằng chú mày sẽ trốn luôn buổi họp này không?" anh hỏi, nhăn mặt xuống nhìn Ace.

Một cái nhếch mép là câu trả lời duy nhất của Ace. Hắn không thích mấy buổi họp mặt, nói trắng ra, hắn nổi tiếng là kẻ chuyên chớp lấy mọi cơ hội để tránh mấy cái hội họp này. "Nah, Lu sẽ dậy sớm thôi, tôi sẽ làm nó bận rộn cho mấy người. Hay là anh muốn tôi mang nó theo luôn?" hắn trêu.

Marco chỉ thở dài, chúc Ace một buổi tối tốt lành và quay vào trong, để lại Ace một mình với suy nghĩ của bản thân và cơn đau ma quái chết tiệt một lần nữa.

Đây là cái trại thứ ba trong một chu kỳ trăng tròn. Bọn thợ săn đó chắc chắn đang trở nên kiêu căng, quả là một điều kì diệu là bọn chúng vẫn chưa ra quân đến tận bây giờ.

Ace tiếp tục im lặng ngồi ngắm bầu trời dần dần tối khi mà hắn nhận thức được một cái đau nhói ở hai bàn chân của mình. Cảm giác dễ chịu của hắn nhanh chóng giảm về con số không, và hắn ngồi ở đây càng lâu, phổi hắn lại càng như bốc cháy mạnh hơn, yêu cầu những ngụm khí mà hắn từ lâu đã không còn cần nữa. Với khả năng kiểm soát đã được tập luyện, hắn đẩy đống cảm giác ấy về sâu trong tâm trí, từ chối cho chúng sự quan tâm chúng muốn.

Thay vào đó, vị hoàng tử tập trung vào cảnh mặt trời lặn nơi bầu trời hoàng hôn đỏ máu, ánh lửa ấy chạm vào phần da thịt trần của thân hắn và làm ấm thứ máu đã lạnh ngắt trong mạch của hắn từ rất nhiều năm trước đây. Cây cối trên ngọn núi phía dưới được tô điểm với mọi sắc thái có thể của vàng, đỏ và cam, tạo ra một ảo giác rằng chúng đang bốc cháy trong ánh sáng dần suy tàn. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn ngôi sao lớn dần dần biến mất nơi chân trời, mang theo sắc màu tươi sáng của hoàng hôn cùng nó. Tím và sắc xanh trời đêm hòa quyện một cách hoàn mỹ với sắc hồng và cam, tạo nên một sự kết hợp màu sắc độc nhất vô nhị chưa từng được thấy trước đây. Thứ màu sắc mạnh mẽ ấy gần như đã ngăn được đầu óc của Ace nghĩ đến cái sự khó chịu quấy rầy hắn, nhưng chúng quay lại chỉ sau một quãng thời gian ngắn, không ngừng mong muốn được thừa nhận.

Ace miễn cưỡng quay đi khỏi cảnh hoàng hôn, nhưng không phải trước khi ghi nhớ cảnh sắc một lần nữa trong tâm trí của mình. Hoàng hôn là thời gian ưa thích trong ngày của hắn, nhưng hắn lại hiếm khi dậy đúng giờ để ngắm nhìn nó một cách triệt để. Tái hiện lại được hoàn hảo màu sắc của một buổi hoàng hôn trên giấy luôn là một thử thách, nhưng là một thử thách bình yên. Sau này, nếu hắn có thể tìm được đủ thời gian, hắn sẽ thử cố gắng tái hiện lại khoảnh khắc này. Đấy là nếu hắn có thể tập trung đến mức bỏ qua được cái đau kì lạ này.

Ace đứng dậy và quay vào trong tòa lâu đài, ngay khi một tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp hành lang.

"Acey!" một đứa trẻ kêu lên, và Ace chỉ kịp gồng mình lên trước khi bắt được một đứa trẻ trong tay mình. "Acey, em vừa có một giấc mơ tuyệt nhất! Có một bông hoa vàng được đem vào lâu đài, nhưng rồi nó bị bẻ đến biến dạng và nó bắt đầu tàn lụi, nhưng rồi-" Đứa trẻ dừng lại và dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng, ngáp một cái nhỏ "Rồi... shishishi, đó là một giấc mơ đẹp." Nó kết thúc. Ace cười trìu mến, sự khó chịu của hắn bay về nơi xa lắm nơi tâm trí.

"Nghe có vẻ như một giấc mơ tuyệt vời, Luffy. Một bông hoa, huh? Giống mấy bông ở trong vườn của Izo à?" hắn tò mò hỏi.

Luffy trèo lên vai Ace và ngồi ổn định ở đó, dựa vào đầu Ace như để xoa dịu mà người anh vô cùng trân trọng.

"Yeah, nhưng thậm chí còn đẹp hơn! Anh cũng có trong mơ của em nữa, Acey, và còn cả Đầu Dứa và Thatchy và ngài Ria Mép! Vui lắm," Luffy khẳng định, và Ace tin thằng bé. Đa số những giấc mơ của Luffy đều là cả tấn niềm vui, đầy ắp những cuộc phiêu lưu và sự phấn khởi. Không có gì kì lạ cả, dù sao nó cũng là trí tưởng tượng của một đứa trẻ năm tuổi.

"Oh, Ace! Đã đến lúc được ăn thịt chưa? Em sắp chết đói rồi!" Thằng bé phấn khởi hỏi, nắm tóc Ace và bấp bênh nghiêng người về phía trước.

"Nên đến rồi. Có muốn đi xem không?" Ace cười ranh ma khi nghe thấy tiếng cửa mở bên dưới họ. Cuộc họp sắp bắt đầu, nghĩa là đa phần mọi người trong lâu đài sẽ ở bên dưới và xa phòng bếp, bao gồm cả bếp trưởng mọi ngày canh gác cái kho lương như con chó địa ngục.

"Em nghĩ thế nào về một cuộc đột kích nhà bếp sớm?" hắn hỏi đứa bé ở trên vai mình.

Đôi mắt của Luffy sáng rực lên trước lời đề nghị này. "YOSH! THỊT VÀ NƯỚC ÉP!" đứa bé năm tuổi hoan hô, đấm vào không khí với nắm tay nhỏ của mình và khiến Ace cười trước sự nhiệt tình độc đáo mà nó có.

Hắn nhanh chóng đặt một ngón tay lên trước môi, ra hiệu im lặng. "Nhớ những gì anh nói không Luffy? Chúng ta phải cực kì im lặng khi tập kích phòng bếp, Thatchy không thích khi chúng ta ồn ào đâu."

Câu nói khiến Luffy ngậm miệng ngay lập tức, dù nó vẫn phấn khởi quay đi quay lại, vui vẻ lầm bầm về thịt và nước ép. Ace cười khúc khích và chạy dọc theo hành lang, cố ý chọn con đường dài hơn xuống bếp, với hi vọng rằng họ có thể tránh mặt người khác.

Chưa đến một phút sau, cặp anh em đã ngồi trước cái cabin trong phòng bếp. Những đầu bếp có vẻ như đã quyết định bắt đầu bữa ăn muộn hơn thường ngày, và kết quả là thức ăn vẫn đang được nấu trên ngọn lửa nhỏ chậm. Trong lúc đợi, Ace đã đánh lạc hướng sự chú ý của Luffy sang chỗ bánh ngọt cho vài món điểm tâm trước bữa sáng.

"Acey, em thấy pudding rồi!" Luffy thông báo một cách đắc thắng, giơ 'chiến lợi phẩm' trước mặt anh trai mình, nhưng Ace lại không nhìn Luffy. Hắn đã bị kéo ra xa bởi sự khó chịu một lần nữa. Một gói thịt sấy khô đã được mở ra nằm trên đùi hắn, nhưng thức ăn bên trong thì vẫn còn nguyên vẹn vì Ace đang cố gắng xác định tại sao mình lại thấy bất an như vậy.

"Ace?" Luffy thử lại lần nữa, cọ cọ chân người cha để lấy được sự chú ý của hắn. "Anh trông buồn bã Acey. Anh cần một bông hoa," đứa trẻ nói và trèo vào lòng của Ace, khiến cho tên ma cà rồng thình lình quay về hiện thực. Luffy thiếu kiên nhẫn đẩy một hộp pudding vào tay Ace để mở.

Ace nhìn xuống và cười với nó, lắc đầu "Anh ổn, chỉ là không ngủ được. Không cần phải lo lắng." hắn cam đoan, xoa tóc Luffy một cách trìu mến. Hắn mở hộp pudding cho đứa nhỏ, nhưng là sau khi quệt vài cái với miếng thịt khô. 

"Ace đáng ghét," Luffy tố cáo, phồng mang trợn má lên trước khi lấy một miếng thịt khô và bắt chước làm như thế. Ace cười trước hành động đó, và Luffy cũng cười lớn hơn.

Ngay khi thức ăn đã sẵn sàng, Luffy nhảy cẫng lên và chạy một mạch vào phòng bếp, hét lớn, "Thịịịịịtttttt!"

Ace cũng đứng dậy và đi theo thằng nhóc vào bếp, nhìn thằng nhóc với một nụ cười vui vẻ khi nó chạy khắp bếp mà hô vang "thịt, thịt, thịt!"

Cái lạnh bất thường mà hắn cảm nhận trước đó lại bao vây hắn lần nữa, làm Ace khẽ rùng mình. Thật kì lạ là hắn vẫn thấy lạnh dù đang ở bên trong căn bếp ấm cúng, nhưng nó không phải là thứ như một bát súp hầm ấm nóng có thể chữa. Ace nhe răng, mở một cái nồi và phục vụ cho hắn và Luffy mỗi người hai suất ăn phong phú.

"Nếu mà đói, hai đứa luôn có thể hỏi xin một cái gì đó thay vì việc lén lén lút lút đi trộm đồ ăn của người khác, yoi."

Ace giật mình nhảy lên khi cửa mở, Luffy vui vẻ "Đầu Đứa! Ăn sáng với bọn này đi!" đứa trẻ gọi với ra rồi lại cúi đầu ngấu nghiến bữa ăn của mình, không thèm quan tâm là họ vừa bị bắt ngay tại trận.

Ace cười ngu ngơ trong khi Marco tiếp cận họ. "Nhưng mà nó vui hơn cho Lu khi mà bọn này lén lút, và không có ai ở đây cả nên về căn bản là bọn này quang minh chính đại đi vào đấy chứ."

"Vua Hải Tặc không cần lén lút!" Luffy nói vui vẻ.

"Vậy chứ vừa rồi không phải là tiếng thì thầm to nhỏ à." Marco khô khan nói, chỉ là cái nhếch mép nhẹ đã bán đứng sự thích thú của anh. "Anh chỉ chạy qua xem bởi vì Thatch lo lắng cho bữa ăn của mình, nhưng có vẻ bây giờ thì muộn rồi." đoạn nhìn xuống cái tô 'tòng phạm' nằm ngay trước mắt.

Ace nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội. "Thì thầm? Bọn này không biết anh đang nói về cái gì cả, đúng không Luffy?"

"Shishishi, bọn này đang đi săn thịt!" thằng bé lớn tiếng trước khi suy nghĩ lại, nhỏ giọng hơn "Nhưng bọn này phải vô cùng im lặng bởi vì nó là một sự bất ngờ từ Thatchy," nó tự thú trong cái giọng êm dịu trước khi Ace có thể ngăn cản. Cái khả năng giữ bí mật hay thậm chí là nói dối của nó vẫn tệ đến vậy.

"Anh đã nói đó là một bí mật rồi mà Lu," hắn trách, và Luffy nhìn lên hắn với đôi mắt mở to.

"Nhưng Acey, chúng ta có thể tin Đầu Dứa mà, phải không? Ổng thuộc băng của em mà!" Luffy quay ra cười nhe răng với Marco. "Và Đầu Dứa cũng thích hoa nữa!"

Marco nhìn hai đứa một lúc rồi thở dài và ngồi vào bàn. "Chú có thể nhắc lại cho anh là tại sao chú lại không đi họp không? Có lý do mà nó bắt buộc cho tất cả chỉ huy, yoi."

"Vì lúc nào họ cũng nói về đúng một điều," Ace than. Hắn đẩy phần súp hầm còn thừa về phía Luffy, đứa bé vui vẻ ăn nốt. "Tôi biết là chúng ta đã chiếm giữ cái trại và tôi đoán rằng chúng ta sẽ nhân cơ hội này mở rộng ranh giới đúng không?"

"Về cơ bản là vậy, nhưng nó giống một lời cảnh cáo cho lũ thợ săn bắt đầu trở nên tự phụ. Chúng ta đang bàn xem nên làm gì tiếp khi anh chạy ra đây, yoi." Mắt anh nhìn về phía cửa sổ đằng sau Ace. "Những người còn sống sót sẽ đến đây ngay thôi, yoi."

Ace hừ mũi, "Tôi không hiểu sao chúng ta lại rảnh rỗi mang chúng về Marc, chúng ta chỉ đang tốn đồ ăn thôi." Hắn cố gắng áp chế một cơn rùng mình dữ dội khi cái lạnh tự dưng quay trở lại. "Anh nghĩ rằng chúng sẽ mở miệng ấy hả? Cứ hút khô chúng, điều đó ít nhất làm chúng hữu dụng hơn." hắn làu bàu, quét mắt qua chỗ Luffy đang ăn ngon lành mà bỏ ngoài tai toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.

"Cái trại đó quy mô khá lớn, một sự đe dọa to lớn như vậy không thể bỏ qua được. Và do chúng cắm trại quá gần, ta nên mang vài người về để xem họ biết gì, yoi. Chúng có khả năng biết được thông tin về hành động sắp tới của những kẻ còn lại, và có vẻ như chúng đang lên kế hoạch gì đó," Marco dừng lại, gõ ngón tay lên bàn mà ngẫm nghĩ.

"Thợ săn là những con chó trung thành, chúng sẽ không hé miệng đâu. Chúng ta chỉ đang làm tốn thời gian và của cải thôi," Ace thở dài.

"Sẽ luôn có vài thành phần không nói, nhưng chúng ta không thể đơn giản bỏ qua cơ hội lấy thêm được nhiều thông tin, yoi." Anh chỉ ra, dù anh nghe như đang chối bỏ sự thật này. "Họ lại bắt anh giám sát mấy buổi tra hỏi."

Ace chẳng yêu thích gì con người cả, nhưng hắn hiểu rằng Marco và những người khác coi trọng và thậm chí là thương hại giống loài này. Họ chưa bao giờ muốn chiến đấu với con người, nhưng lũ thợ săn lại bắt ép họ phải đứng lên bảo vệ chính giống loài của mình.

"Tôi phải nói gì đây, cặp mắt chim của anh có thể nhận ra một lời nói dối cách xa cả dặm," Ace đùa nhẹ nhàng ngay cả lúc cái lạnh cứ tiếp tục hành hạ hắn, khiến cho da hắn ngứa ngáy khó chịu. Ngụy trang cái run bằng một cách vươn vai, Ace đứng dậy và đi tới chỗ thức ăn đang nấu trên ngọn lửa." Anh có muốn một ít súp không? " Hắn hoà nhã nói, đã múc đầy luôn vào bát hắn và Luffy.

Marco đảo mắt trước lời đùa, lắc đầu. "Không, Thatch sẽ ngửi thấy nếu anh ăn bất cứ miếng nào. Anh đã biết câu trả lời của chú sẽ là gì, nhưng anh đoán rằng chú sẽ không xuất hiện đúng không?"

"Thatch đúng là có một cái mũi tốt, tên kh... man rợ đó, " Ace sửa lời, cẩn thận đặt hai cái tô lên bàn lần nữa. "Nah, mặc dù nhìn mấy người đó cãi nhau về việc ai lấy phần đất và thức ăn nào rất là thú vị, tôi thực sự không quan tâm lắm." Marco không hỏi kĩ hơn; họ đã luôn cãi nhau trong mấy buổi họp mặt này, đến mức không thứ gì mà một người nói có thể đả động đến người khác nữa rồi.

Bỗng dưng có tiếng ồn vang lên bên cạnh, Luffy suýt nữa đánh rơi cái tô của mình, và cả hai ma cà rồng theo bản năng chuyển sự chú ý lên đứa trẻ để xem nó có ổn không. Ace cười lớn trước cái mặt ngáo ngơ của Luffy, một lần nữa ngụy trang cái run của mình.
"Ace, sao thế, yoi?" Marco cuối cùng cũng thở dài, không thể mặc kệ được nữa. "Chú mày đã run rẩy suốt thời gian anh ở đây rồi đấy."

"Tôi không có run, là do mắt anh có vấn đề thôi," Ace biện giải và tọng thêm một thìa súp, cố gắng duy trì độ ấm tốt nhất có thể trước khi nó bị nuốt chửng bởi khí lạnh này.

Marco nhìn hắn. "Đừng nói dối anh."

"Và đôi mắt chim đã trở lại," Ace làu bàu và phẩy tay trước sự lo lắng của Marco. "Tôi ổn, chỉ là hơi lạnh. Không phải cái gì mà một tô súp ngon không giúp được."

Marco xem xét một lúc trước khi gật đầu và đứng lên "Được rồi, anh phải trở lại buổi họp bây giờ. Nếu chú vẫn còn có tí cái gọi là sự yêu thương bản thân thì nên biến khỏi chỗ này trong vòng năm phút tới." Anh nhắc.

"Sẽ, tham gia hội nghị vui vẻ nhé!" Ace cười nhăn nhó, đưa tay lên chào Marco kiểu nhà binh. "Ai ăn xong sau là quả trứng thối," hắn thách Luffy, khiến cho thằng bé hét lên nói không công bằng rồi bắt đầu tọng súp còn nhanh hơn trước.

Luffy thắng bởi dẫn trước đúng một ngụm, tự hào tuyên bố rồi cùng anh trai biến khỏi nhà bếp trước khi một đầu bếp tóc đỏ tới và trách mắng họ vì bữa ăn không báo trước ấy.

~~~~~~~~~~

Sabo kêu khẽ lên ngạc nhiên khi bị một tên bảo vệ đẩy mạnh từ phía sau làm mất thăng bằng. Đôi bàn tay cậu theo bản năng duỗi ra để ngăn bản thân ngã, nhưng chúng lại đang bị trói đằng sau lưng cậu, buộc cậu phải tiếp đất bằng đầu gối của mình. Cậu cắn răng đau đớn trước va chạm mạnh đó lên cái thân kiệt sức của mình, nhưng nhanh chóng đứng dậy, mặc dù cái thân cậu đang kêu gào phản đối. Cậu đuổi theo đoàn người bằng tốc độ mà mình cho là dễ chịu, nhưng không quá chậm để mấy tên lính canh không đẩy mình lên từ phía sau nữa.

Làm mấy tên ma cà rồng này bực mình là hành động phản kháng duy nhất cậu có thể làm bây giờ, nên Sabo tận dụng mọi cơ hội mà cậu có.

Cuộc tấn công vào trại của họ là vô cùng bất ngờ, cho đến bây giờ Sabo vẫn đang cố gắng hiểu xem làm sao mà không ai có thể đoán trước được việc này. Tất cả những gì cậu biết là một phút trước đó cậu đang ngồi bên ngọn lửa trại nói chuyện với Koala, phút tiếp theo họ đã bị bao vây bởi ma cà rồng. Trận chiến rất hỗn loạn. Những người thợ săn ngày thường tỉ mỉ có tổ chức là thế mà lại bị dồn đến bước đường cùng chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, bị đánh bại bởi cái tinh thần 'thân ai nấy lo'. Đó là sự bại trận triệt để, nhục nhã đủ đường.

Cậu cũng làm mất cây trượng vào lúc nào đấy, nhưng hiện giờ thì nó không còn quan trọng nữa. Có quá nhiều ma cà rồng để cậu có thể đánh thắng. Từ những gì cậu thấy, tất cả mọi người trong trại đều bị giết chết trừ khoảng một tá thợ săn được 'tha bổng'. Không ai trong đó là bạn cậu cả, và Sabo phát ốm lên khi nghĩ đến chỉ mới sáng nay họ có bao nhiêu người. Những khuôn mặt chán nản cậu thấy xung quanh thật quen thuộc, nhưng chỉ quen thuộc theo kiểu nhìn thấy nhiều mà chẳng bao giờ nói chuyện cùng. Theo logic mà nói thì cậu hiểu điều gì đã xảy ra với Koala và những người khác, nhưng lũ ma cà rồng đã tấn công lúc chiều muộn khi mặt trời vẫn chưa lặn, có khả năng một số ít người có thể sống sót. Sabo bấu víu vào khả năng đó khi mà họ tiếp tục băng qua khu rừng, bị đâm và đẩy khi lũ áp giải cho rằng tốc độ quá chậm, nói trắng ra là mọi lúc.

Đoàn người đi trong im lặng băng qua khu rừng, tiếng động duy nhất có thể nghe thấy là của mấy loài động vật di chuyển và giao tiếp với nhau qua rừng cây, của những đôi chân mỏi mệt kéo lê trên nền đất, và hơi thở nặng nhọc của những người thợ săn bị thương nặng hơn. Họ đều đã vô cùng mệt mỏi sau cuộc chiến, và bàn chân họ kêu gào đau đớn khi bị ép phải đi bộ chân trần suốt vài tiếng đồng hồ qua khu rừng. Sabo cho rằng mình may mắn hơn so với những người khác khi bàn đến khoản vết thương; cậu chỉ bị xước vài vết, bị sưng vài chỗ trong khi có người bị rạch một bên mắt và đang chảy máu không ngừng.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Sabo tự hỏi rằng họ đang đi đến nơi quỷ quái nào. Độ dốc của nền đất dưới chân đã tăng lên đều đặn từ khi họ bắt đầu leo lên ngọn núi nơi họ dựng trại ở phần chân. Những tù binh - hiện tại là họ, Sabo chua chát nhận ra - đều đã đến giới hạn, đi chậm lại dù đứng trước những cái 'khích lệ' liên tục của lũ lính canh.

Ngay khi cậu nghĩ đến đây, họ bước đến một bãi trống trong rừng cây, mở ra trước mắt là một tòa lâu đài khổng lồ bằng đá, đứng sừng sững trên sườn núi. Ánh đèn dịu dàng hắt ra từ cửa sổ, soi sáng nền đất bên dưới. Cảnh sắc thực sự khá đẹp, mang tính mộc mạc cổ xưa, và Sabo sẽ có tâm trạng thưởng thức nó hơn nếu như hoàn cảnh đã khác đi. Sự thật vẫn không thay đổi rằng lâu đài họ đang đi tới có vị chủ nhân là ma cà rồng, và rất có thể không có ai trong số những thợ săn ở đây sẽ sống sót mà đi ra khỏi đây.

Sabo ước rằng cậu đã có cơ hội tốt hơn để quan sát ngục giam mới của mình, nhưng lũ lính canh không làm theo ý cậu, chúng đẩy đoàn người đi nhanh hơn do đã đến nơi. Họ băng qua nền đất nhanh chóng, đi qua cánh cửa văn hoa và, khi đã ở trong, Sabo tò mò nhìn quanh.

Bên trong nhìn như trong tưởng tượng về một lâu đài, cậu nghĩ thế. Cậu chưa từng tham quan một cái trước đây và trong lúc họ đi xuống hành lang dài, Sabo nhận ra cậu đã chờ đợi những căn phòng tối tăm, ẩm thấp lúc nhúc côn trùng. Đó là một giả định nực cười không có căn cứ, ma cà rồng là giống loài đề cao sự dễ chịu hơn tất cả. Chúng sẽ không bao giờ chấp nhận lối sống bẩn thỉu như thế dù chỉ là nhỏ nhất.

Họ băng qua hành lang dài vô tận và đi xuống những bậc thang khổng lồ, và Sabo thấy mình ngạc nhiên trước kích thước của mọi thứ ở đây. Họ không hề gặp mặt thêm bất cứ ai trong lúc đi qua lâu đài, điều này chắc chắn vô cùng bất thường. Nếu như giam giữ đám này cần đến cả lâu đài thì chắc chắn họ phải gặp gỡ một kẻ sinh sống ở đây tính đến giờ. Đương nhiên có khả năng là chúng biết con đường đoàn người sẽ đi rồi cố ý tránh xa con đường ấy, nhưng nó khiến cho lâu đài mang một ấn tượng hiu quạnh, kì lạ.

Khi họ đến được đích là nơi ngục tối, một tên lính canh mạnh bạo nắm cánh tay của Sabo và đẩy cậu vào một buồng giam ở nơi cuối cùng của hành lang dài ngoằng ẩm ướt, khiến cho Sabo lảo đảo. Cậu lườm tên ma cà rồng khi hắn khóa tấm song đằng sau cậu bằng một cái chìa khoá sắt dày trước khi ra về, không thèm nhìn cậu thêm một cái.

Một khi tiếng bước chân nhỏ dần, Sabo di chuyển đến chỗ cửa buồng giam, thử lay chuyển tấm song dù cậu đã biết rằng nó sẽ vô cùng cứng rắn. Cậu đi vòng quanh buồng giam, tay cậu chạm vào bức tường đá cuội. Nó đã được mài nhẵn, và Sabo không có tí may mắn nào trong việc cố gắng cạy một viên đá ra cả, hay thậm chí là làm sứt chúng. Nền cũng bằng đá, bẩn thỉu và đầy vết của những chất màu tối lạ mà Sabo chẳng thèm tìm hiểu.

Ở bên góc phải là một cái cửa sổ nhỏ có song chắn, nhỏ hơn độ rộng của vai cậu. Ghé mắt nhìn qua nó, cậu chỉ thấy cỏ và cây ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net