- hồi âm của đại dương đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ 00:59, ngoại ô thành phố xxx. /



'đoạn, em từ từ, từng bước chân nhỏ bé của em tiến về phía đại dương xinh đẹp, yên ắng mà có chút lạnh lẽo kia... đôi bàn chân thon dài trắng nõn hòa mình vào làn nước biển xanh xanh...'

nước biển về đêm lành lạnh, em nhắm nhẹm mắt đi, và rồi em cứ thế, em thả hồn mình vào làn nước biển kia mà cứ đi mãi, đi mãi, cho tới khi có một tiếng hét phát ra từ phía bờ biển

-" d-duy!"

là uyển my, người chị mà có lẽ cũng đã lâu lắm rồi em chưa gặp. em và chị ta đã từng rất thân, hầu như chuyện gì của nhau hai chị em cũng đều biết, chẳng ai dấu ai chuyện gì. nhưng từ khi chị ta bị lộ dòng tin nhắn mà chị ta bảo em với kẻ khác là "thằng kia" và chị ta bị khá nhiều người công kích thì em và chị ta cũng chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa, dường như đã cắt đứt liên lạc từ ngày hôm ấy

em cũng lấy làm lạ lắm chứ, hiện tại đang là đêm mà? vì sao chị ta lại ở đâu? chị ta tới đây làm gì? và tại sao chị ta biết đó là em? mà chị ta hét tên em để làm gì cớ chứ? em bối rối mà hỏi

-" c-chị my đó ạ? chị đến đây làm gì?"

-" bỏ qua chuyện đó đi, mà câu đấy chị mới phải hỏi em đó! em đến đây làm gì?"

-" chuyện của tôi, liên quan gì với chị?"

-" duy à, c-chỉ là chị sợ..."

-" chị sợ cái quái gì chứ? tôi bị gì mặc xác tôi, tôi nhớ là tôi với chị đã không còn dính líu gì tới nhau nữa mà?"

-" c-chị xin lỗi nhưng mà duy ơi, coi như chị xin em lần này thôi, một lần cuối cùng thôi, em vào đây đi em, đừng làm chị sợ lắm em ơi..."

chị ta nói với em với chất giọng run run, người chị ta run lên theo từng hồi, dường như chị ta đang khóc, khóc vì em sao? em và chị ta chẳng còn dính dáng gì nữa cơ mà, mắc cái quái gì mà chị ta phải khóc vì em? em nghĩ đoạn rồi vẫn quay ngoắt lại mà tiến dần về phía đại dương sâu thẳm kia, từng bước chân của em nhẹ tựa như lông hồng, đóa linh lan ban nãy vẫn còn tươi rói giờ đã rũ xuống, trông thật thảm hại, như em của hiện tại vậy...

lúc em bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau mạnh mẽ mà phá tan sự yên tĩnh của dòng nước, em cũng dần chẳng còn bước nhè nhẹ nữa, mà em chạy, em chạy đi càng ngày càng nhanh hơn, em không muốn ai phải đau khổ vì em nữa, kể cả là chị ta. nước đã dâng lên tận cổ của em, em vẫn chẳng sợ gì mà thả mình vào làn nước biển lạnh tanh, cũng chẳng màng gì tới kẻ đằng sau

uyển my vẫn cứ chạy, nhưng đến nơi thì có lẽ là chẳng còn kịp nữa, em đã thả bản thân vào dòng nước biển kia thật rồi... nhưng chị vẫn còn hy vọng, rằng chắc chỉ là em bất tỉnh thôi, rồi chị vẫn cứ chạy rồi lặn xuống nơi biển cả để đưa em lên, nhưng em... em vẫn còn thở... nhưng yếu lắm, hơi thở của em cứ dần dần mà yếu đi và đúng lúc ấy, anh vừa đến...

-" my! d-duy của tao đâu!"

-" quang anh! gọi xe cấp cứu tới, nhanh lên!"

uyển my hét lên rồi ôm em mà nức nở, em ới, cớ sao em lại chọn rời xa khỏi thế giới này? liệu em đã phải chịu đựng những gì mà em lại thành ra như vậy? anh cũng không nhanh không chậm mà gọi cho cấp cứu rồi chạy tới, uyển my cũng thả em ra cho anh, rồi anh ôm em vào lòng, anh nhìn thấy em như thế, chẳng kìm được mà cũng khóc, có ai lại thấy người mình thương như vậy mà không khóc cơ chứ? nhưng anh vẫn không quên sơ cứu cho em, có chút hiệu nghiệm khi em vẫn giữ được hơi thở nhưng nó yếu lắm, anh sợ lắm, nếu như khi cấp cứu đến nhưng chẳng còn kịp nữa thì sao? anh biết phải sống thế nào đây? em đã hứa với anh những gì hả duy? em có còn nhớ mà tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện không?

-" duy ơi, em đã hứa với anh rồi mà? sao em lại..."

đúng lúc anh đang thều thào với em thì xe cấp cứu đến, anh nhanh chóng bế em lên và đưa em cho họ, rồi họ cũng gấp gáp phóng đi, anh cũng chẳng chần chừ gì mà phóng theo trên con motor mà anh hay chở em bon bon trên từng con đường ở thành phố hoa lệ kia

.

.

.


/ 01:09, bệnh viện xxx. /



anh đến nơi thì phi thẳng vào bệnh viện mà tiến đến chiếc giường trắng mà những vị bác sĩ, y tá đang đẩy đi rồi họ cũng đẩy em vào phòng cấp cứu. anh cũng ngồi ngoài đó đợi... em à, cớ sao vậy? cớ sao em lại chọn cách rời khỏi thế giới tàn nhẫn này thay vì để anh xoa dịu những vết tổn thương ấy cho em cơ chứ? anh biết là, em đau, nhưng hãy để anh chữa lành chúng cho em, nên em hãy tỉnh dậy đi, được không em ơi? em rồi sẽ ổn mà, em sẽ tỉnh dậy, và đôi ta lại cười nói vui vẻ với những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau một lần nữa mà... em ơi, đừng bỏ anh mà đi em ơi...



{ to be continue... }


__________


tĩnh anh.


[ tớ định viết fic nì ngắn thôi tại tớ định cho nó se mà vì các cậu muốn nó he nên nó mới hơi dài như vậy á, các cậu thông cảm hộ tớ aaa ]

[ nhm tớ thề, mv mới "quên dần quên" của embe dduy cuốn vicili, tớ nghe bao nhiêu lần rồi mà không hề thấy chán một tý nào luôn níii, giọng embe đỉnh quãiii, mv cũng chill nữa ấyyy, nói chung là qủa mv nì tuyệt vời hết nước chấm luônnn( .>w<.)<3 ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net