Chương 5:Truy Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày đầu tiên làm chân chạy việc cho mấy tên phụ bếp của hai người họ cũng chẳng dễ thở chút nào, chạy lên xuống như con thoi luôn tay luôn chân. Đối với Ada được rèn luyện sắt đá thì vài cái xách nước đưa cơm cả mấy dặm chỉ là chuyện cỏn con, nhưng đối với Emile thì không dễ dàng đến vậy, đối với cậu là một cực hình cậu rất ghét những nơi ẩm mốc vì nó khiến cậu nhớ về góc phòng bẩn thỉu ở sơn trại kinh tởm kia, cậu ghét những lời quát tháo to tiếng của tên quản sự lắm mồm liên hoàn tra tấn lỗ tai bọn họ. 

 Cậu vốn chỉ là một omega chân yếu tay mềm, việc dịch chuyển vài đồ vật có kích cỡ tầm trung đã khiến cậu mệt nhọc thở hồng hộc không ra hơi, đây cũng không biết là lần thứ mấy cậu ghét cái bản chất omega của mình, nhớ lại thời kì phân hóa trong góc hầm hiu quạnh nơi sơn trại cô đơn khổ sở, lúc ấy bên cạnh cậu không có bất kỳ một ai, chỉ có bản thân tự lo liệu dày vò chính mình khỏi cơn đau đớn tột cùng đổi lấy chút ít tia tỉnh táo cuối cùng, những lúc ấy trong đầu cậu chỉ hiện lên hình bóng duy nhất của một người con gái - Ada Mesmer, tự vẽ ra ảo cảnh mộng mị tươi đẹp có cô đang ở bên cậu vỗ về như ngày nào để vượt qua những đau đớn tột cùng nơi địa ngục ấy. Và một điều cậu ghét cay ghét đắng đến căm hận đó là bị điều khiển như một con rối chỉ biết nghe lệnh người khác.

-----------------------

 Chập tối hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để hành động của họ diễn ra thuận lợi. Ada  dặn dò Emile phải luôn theo sát cô không rời nửa bước, Emile cũng vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu mấy cái liền dưới bàn tay ấm đang đặt trên đỉnh đầu mình. Thay xong bộ đồ phụ bếp, cả hai đẩy xe lương thực phân phát cho từng tù nhân tối nay, Ada bước qua từng phòng giam một, trông có vẻ tù nhân nơi đây không dữ dằn hay hùng hổ man rợ như những gì nàng hay được nghe kể từ các tiền bối, cũng phải thôi vì đa số người bị bắt nhốt ở đây đều là các vị quan chức hữu danh đế chế Gambilas đời trước mà. 

 Nhìn qua thì đã có vài người nhận ra tiểu chư hầu Ada ngày nào còn lon ton theo chân tể tướng Mesmer giờ đây đã khôn lớn trưởng thành. Bọn họ có chút kích động xen vài tia bất ngờ, với mái tóc nâu vàng cháy rực như chiến mã ngoài biên cương của cô thì đâu ai trong tiền triều không nhận ra chứ, nhưng họ đành nén xuống vì không thể kinh động những tên cai ngục máu lạnh này đằng ném cho cô một ánh mắt ra hiệu. 

 Nàng cũng như hiểu phần nào ý của các tiền bối, chỉ gật đầu cái nhẹ ý nói không sao. Đa số họ đều muốn nói Ada hãy mau rời khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng cô một tâm đã quyết thì dù có phong ba vũ bão cũng không làm cô nhụt chí.

 Tay dắt theo tình nhân nhỏ phân phát cơm cho từng ngục giam, cô tử tế hơn rất nhiều với lũ súc vật bạc đãi họ, đưa tận tay chứ không phải ném hay đá xéo giẫm đạp phần ăn của họ. Bước tới phòng giam tối tăm cuối dãy cô đã tìm được người cần tìm, người đàn ông cao kều có gương mặt lấm lem bùn đất mang phần hốc hác mặc khoác đuôi tôm xanh rêu đã sờn bạc. Trước khi rời đi, cô nhét một mẩu giấy nhỏ vào phần cơm của hắn, vội vã chạy đi theo lệnh cấp trên, với đôi mắt tinh tường tựa diều hâu của hắn cũng đôi phần đoán được hành động vừa rồi của cô có hàm ý gì. Lặng lẽ giương lên nụ cười khó hiểu. 

       Tìm đến rồi sao ? Sớm hơn so với dự kiến

Tối đến, sau một ngày dài luôn chân luôn tay Emile mệt mỏi nằm nhoài xuống nệm mềm sau một ngày cực nhọc đối với cậu. Cô người yêu ngoài ấm trong mềm của cậu tiếp tục công cuộc cưng nựng tiểu tình nhân như mỗi tối. Cậu vẫn luôn như thế đòi hỏi cái ôm cái hôn của cô mỗi lúc trước khi đi ngủ, cũng quen với cái xoa đầu đầy dịu dàng của cô mỗi khi cậu làm được điều gì đó tốt, một phản xạ vô điều kiện hay nói luôn là bản năng của cậu đi tuy chưa đủ tuổi đánh dấu nhưng trong cậu thực sự coi Ada là alpha duy nhất của đời mình, mặc dù con tim đã quặn đau vì không xứng nhưng lí trí điên đảo không ngừng cản mình yêu cô say đắm. 

 Cậu muốn níu kéo chút hơi ấm sót lại mỏng manh từ trái tim êm dịu của người kia, chỉ một chút thôi cậu vẫn có thể tạo ra chút ảo mộng tự lừa mình cuối đời được mà? Nhỉ?

-------------------------

- Nắng lên tới đỉnh đầu rồi, dậy thôi Emile! Dậy nào, DẬY!

 Nói xong Ada bẹo má cậu thanh niên đáng thương đang vùi đầu nửa tỉnh nửa mơ trong chăn ấm cùng gò má đỏ sưng tấy, cứ cách gọi kiểu này có ngày má cậu bị nặn thành cục bột gạo mất thôi. Lười nhác lết thân mình dậy, do thói quen nhiều năm của cậu không thay đổi vì tác động bởi quá khứ, những năm ở sơn trại cậu không được quản giờ giấc thời gian thành ra cứ mỗi lần mệt mỏi thỏa mãn chúng là ngủ lăn ra li bì như chết, trừ khi có tác động bên ngoài quấy rối cậu mới có thể tỉnh dậy, việc Emile ngủ 2 ngày liên tiếp đối với cậu  là chuyện quá đỗi bình thường. 

- Nào dậy em ngay đây, đừng ngịch mặt Emile nữa.

 Ủy khuất trên nệm trắng thật là khiến người ta muốn dày vò mà, ai bảo cậu quá dễ thương cơ chứ - Ada nghĩ thầm, có lẽ nên đem về giấu đi thôi.

 Cứ tiếp tục việc truyền thông tin với Jack qua phương thức thủ công ấy, ngày qua ngày nàng cũng đã có đủ vài thứ nàng cần, Jack đưa ấn nhượng của tiền tướng quân tuy đã mất hiệu lực hiện tại của mình cho Ada hòng mong cô cầm lấy chinh phục ba đạo quân thủy, bộ, kỵ của hắn lần lượt trải khắp ba phía Đông, Nam, Bắc. Nuôi dưỡng rèn luyện đạo quân ngày một lớn mạnh lật đổ Ganji, trước mắt lấy làm mục tiêu của nàng dưỡng chí lớn. 

 Đếm ngược ba ngày nữa là ngày Ada xoay mình chuyển bước tiếp đến kế hoạch được vạch ra sẵn của nàng, cầm sẵn tấm lệnh bài ngọc bích trên tay có chút run vì hồi hộp cũng có chút vui sướng khi ước vọng lấy lại nước yên dân lành của nàng có thêm hy vọng. Ôm lấy tiểu tình nhân trong lòng, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cậu trai đang say giấc, nàng sắp phải ra biên cương gió heo nắng gắt sợ rằng không thể ôm thỏ con chạy dọc thời tiết tác động khắc nghiệt ngoài biên ải.

- Sớm thôi chúng ta sẽ giành lại những gì ban đầu vốn thuộc về chúng ta, Emile yêu quý chàng cũng vậy, vốn mãi mãi thuộc về ta,

Thiếu niên say giấc nồng trong lồng ngực căng chắc vẫn ngây thơ buông lỏng khống ngờ được những gì sắp xảy đến với bản thân mình.

----------------

 Đồng hồ chuẩn chỉnh canh ba rộn rã, Ada cầm trong tay chùm khóa cửa tử tù từ tên cai ngục bị Emile hạ thuốc, chặng đường có chút gian nan vì vừa phải hạ gục chục tên đô con mà không phát tiếng động điều đó phi lý dẫn đến nàng không thể động tay chân dùng vũ lực dù nàng rất rắn rỏi nhưng với thân hiện tại một mình còn dẫn theo chú bạch thỏ yếu mềm nên dù có mạnh cũng không áp chế nổi số lượng đông đảo của địch, Ada đã rất khó khăn xử lý tên bếp trưởng vì cô đâu ngờ hắn ta cũng biết võ công cứng phết đấy chứ.

 Nàng đẩy thân thể ngất lịm của hắn vào tủ đông lạnh dưới kho bếp rồi khóa chặt lại, cầm đống dược liệu đen ngòm được Emile chuẩn bị sẵn, tuy nàng hơi bất ngờ xuất sứ của chúng và tại sao trên người ái nhân lại có đống dược này, nhưng vì tình thế cấp bách không nán lại lâu. Nàng đổ vộ vào vò rượu đám cai ngục mà chúng sắp vác lên tu ừng ực như nước lã một cách thô lỗ. 

 Chưa đến nửa canh giờ, đám cai ngục không một chút nghi ngờ tậu hết đống rượu bị hạ thuốc ấy, chục tên nằm la liệt ra đất ngủ gục. Nàng rút chùm khóa từ trong túi mở từng phòng giam tập trung cao độ, không dư thời gian cho nàng để làm việc thừa thãi, Emile nói rằng loại thuốc này như một loại mê dược có tác dụng đưa con người ta vào giấc ngủ nhanh những cũng mất tác dụng nhanh. 

 Cậu không hề nói với nàng đó là loại dược cậu bị đánh mê bởi lũ cướp ở sơn trại, chỉ lẳng lặng quan sát nàng thi hành, nàng vẫn luôn căng thẳng từ đầu tới cuối những tù nhân bị giam hãm ở đây được thả ra ngoài có chút kích động tuy nhiên họ không gào thét, hô hào như các tù nhân ở những trại giam khác, họ chỉ âm thầm trao cho nàng ánh mắt khâm phục, ngưỡng mộ cũng như một phần chấp nhận, có người còn trao cho nàng vài thứ gọi là vật bất ly thân nói với nàng rằng là ân tình họ muốn trả. Nàng chỉ cười nhẹ gật đầu rồi chạy thẳng xuống phòng giam cuối cùng cấp tốc.

 Đoàn người từ đầu đến cuối thực hiện cuộc hành trình im lặng, không ai nói ai một lời họ biết chỉ cần một canh giờ nữa sẽ có lệnh truy nã, dẫu vậy ý chí sống của người dân Gambilas là gì nào? Là mãnh liệt dẻo dai là bất khuất lẫm liệt. 

 Jack không quá bất ngờ trước hành động của Ada vì trong lòng hắn cũng đã có nước tính từ trước nhưng điều kỳ lạ rằng được mở khóa cửa giam nhưng hắn không trốn??? Ada có chút sốt sắng trước vị tiền bối khó hiểu, nếu Jack được thả chẳng phải là điều ai ai cũng muốn sao? Nhưng sao tiền bối không muốn đi? Sắp hết hời gian rồi. nàng cần phải trốn đi và di rời tù nhân, trước hành động khó hiểu của Jack hơi thở cô có chút gấp gáp lo lắng:

- Ngài... ngài... hộc mau chạy.

-...

-CHẠY!

- Tiểu thư nên làm vài thứ có ích hơn đấy.

- Ý ngài là sao? Còn không mau chạy, lẽ nào ngài muốn bỏ mạng trước tự do có một này sao???

Ada có chút thất thố trước mặt vị tiền bối trước mặt, cô vội vàng thu liễm rồi hốt hoảng.

- NÀY, CÔ GÁI KIA! ĐANG LÀM GÌ?

 Ada sợ hãi tột cùng, rõ ràng cô căn chuẩn thời gian đám cai ngục thức giấc cớ sao lại bị phát hiện vào lúc này còn cả tên Jack khó hiểu không chịu đi. Tiến thoái lưỡng nan tiến không được lùi cũng chẳng xong, hết cách 36 kế kế chuồn là thượng sách. 

 Cô nhanh chân kéo Jack vác lên vai khổ nỗi Jack đâu phải Emile nhỏ nhắn mềm mại - hắn một gã alpha cao kều còn dài ngoằng ngoẵng nặng nữa, thành ra cô chỉ còn cách kéo ngược chân của hắn mạo phạm tiền bối giáp mặt đất mẹ 2 chân úp người nằm sấp xuống kẹp vào hai bên sườn hông cô kéo đi. 

Jack cảm thấy có chút cạn lời

Hình như gã mới ngộ ra điều gì thì phải

Thôi kệ đi

 Ròng rã chạy nửa đoạn đường, cuối cùng cũng nép vào được sát cánh cổng căn hầm, một cú nhảy ngoạn ngục dùng đến nửa phần sức lực của cô, vác trên hông hai cây sào- à không đôi chân đang nằm sấp xuống đất của tiền bối Jack, cô vội vã kéo lê lết hắn đến bìa rừng ném vội lên một con thuyền đã được chuẩn bị sẵn, chèo đi.

 Thở hắt ra một hơi, giờ thì giữa canh thâu trước gà gáy đã bùng lên vụ việc truy lùng tù nhân đào tẩu ở Hăng Bặc bỏ trốn đã lên lệnh truy nã rồi, đám phản tặc này cũng nhanh thật, may thay cô đã chuẩn bị một con thuyền lớn di rời các tiền bối tạm sang đảo Diệc Hào.

Khoan- hình như cô quên mất cái gì ấy nhỉ? Một thứ rất quan trọng.

- EMILE!!!!!!!!!!!!

Hét toáng lên thất thố, đến Jack bên cạnh đang lăn ra nằm ngủ say như chết trên mạn thuyền cũng phải dậy bịt tai rồi ngủ tiếp. Là do nàng lúc nãy mải mê làm việc quá quên mất luôn cái đuôi nhỏ bên mình, nàng muốn quay lại đảo tìm bạch thỏ giữa bao nguy hiểm. Nàng không muốn đánh mất cậu lần nữa!

  Jack biết rõ rằng cậu thanh niên vốn ban đầu không nỡ rời cô gái nhỏ nhưng có vẻ cậu ta vừa chủ động tuyệt tình rồi

Nói là làm, cầm mái chèo ngược dòng biển cả. Bỗng dưng tên phờ phạc Jack lên tiếng

- Đừng làm điều gì dại dột.

- Kh-không thể, E-Emile vẫn còn đang ở đó, ta phải đi tìm Emile.

- Muốn cả hai ngươi cùng chui đâu vào rọ sao? Nhớ lời tiên tri chứ?

Nàng bỗng chốc khựng lại, đúng là trước đây cha cô dẫn cô đi gặp một nhà tiên tri tên Eli Clark - một tiên tri quyền năng nhưng mù lòa

" Đừng bao giờ chạy ngược dòng Nam Hải"

 Lời tiên tri năm nào cứ văng vẳng trong đầu cô, trước mặt đang là biển Nam Hải mênh mông sâu thẳm, nhưng cô không thể điều khiển tay của mình nó như bị ám lên lời nguyền mà cứ chạy ngược về Hăng Bặc. Cô muốn cứu Emile, khoảng cách địa lía không xa nhưng còn ngài Jack. Cô không thể để tiền bối mắc kẹt trong đó lần nữa, nhưng không biết tự bao giờ thuyền đã cạm bến Hăng Bặc . Đám người cầm đuốc rầm rầm kéo đến bìa rừng. Lúc này cô mới hốt hoảng, như bị ai cám rỗ nàng bước xuống thuyền.

- MAU, MAU BẮT TÊN PHẢN ĐỒ ẤY!

- LÊN!

Jack một chút cũng không dao động, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bố đời bơ phờ. Hắn lười nhác nhìn đám thô nhân hồng hộc lao đến, không nao núng lấy hơi hét lớn:

- NÀY, MẤY TÊN ĐỐN MẠT TÙ NHÂN ĐÀO TẨU CỦA CHÚNG MÀY ĐÂY NÀY? LẠI ĐÂY MÀ BẮT TA HAHAHA.

 Hắn lập tức lấy mình làm trung tâm đám cướp, nháy mắt ra tín hiệu nói Ada mau chóng rời đi rồi ngoảng mặt không quay lại.

 Ada rơi vào hoang mang, trực giác cô ngờ ngợ được điều gì đó khác thường từ Jack, hắn ngay từ đầu vốn không muốn rời đi vì biết chắc cô sẽ quay lại sao? Tưởng chừng là con mồi nhưng là kẻ điều khiển tất cả. Nhận được tín hiệu của tiền bối, Ada mới tức tốc chạy lại thuyền nhỏ chèo đi thật xa cái đảo loạn lạc này, rõ ràng ánh mắt của Jack không đơn giản vậy, giường như muốn ở lại nơi này toan tính gì đó hay vì một lý do hay uẩn khúc nào vô danh mà ấn sau trong con ngươi lười nhác cô cảm thấy có chút... bi thương? 

 Không dám nghĩ quẩn, nàng tập trung chạy đi cấp tốc chắc chắn tiền bối muốn ở lại làm gì đó và mau muốn cô rời đi để thi hành. Trong nàng có chút chua xót, suýt lại chui đầu vào hang hổ đói, dẫu gì nàng cũng chưa có bè có cánh có quân lại còn chút nữa bị tóm gọn bởi hành động bồng bột ngu muội cố chấp.

  Xin lỗi Emile ta lại đánh mất em rồi... chờ ta, chờ ta một năm nữa quay trở lại cứu em...

_________________________

Hmu Hmu cmt đi để tôi có động lực

 Lười soát typo lắm nên chỗ nào bị cmt nhắc tôi nha

 Stop chùa nha vote đi, không vote = drop

 Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

 Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

                                    _ Lunas Soraphie(Berig) _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net