Extra #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahh, anh viết cái gì đây hả Min Yoongi ??!!

Jungkook đọc xong bản tuỳ bút của Yoongi lưu trong USB liền giãy đành đạch như đỉa phải vôi, một mực chạy đi tìm anh hỏi rõ ngọn ngành. Lôi kéo anh tới nơi, chỉ trỏ kêu la một hồi, rốt cục cũng chịu im lặng để nghe Yoongi nói.

- Thứ nhất... Tại sao em lại tự tiện động vào USB của anh ?

Úi chết, lúc đó vội chạy đi tìm anh mà quên mất rằng, cái USB này đang được sử dụng một cách lén lút, không hề có sự đồng ý của chính chủ. Jungkook ngượng ngùng gãi đầu, chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa.

- Em, ừm, là tò mò thôi...

- Được rồi, anh không trách, nhưng lần sau đừng tự tiện đụng vào những thứ này, nhỡ may chứa tài liệu quan trọng của anh thì sao ?

- Em biết rồi...

Nhìn gương mặt hối lỗi của Jungkook, Yoongi cũng chẳng thể tiếp tục làm mặt lạnh được. Vươn tay xoa đầu cậu, sau đó lại không khỏi nhíu mày khi nhớ ra vấn đề tiếp theo :

- Thứ hai, em chạy một mạch như ma đuổi từ tầng 2 lên tầng thượng, một cước đá bay giỏ quần áo anh đang phơi, lôi lôi kéo kéo anh xuống đây - ngoài việc muốn khoe cho anh rằng em đang sử dụng đồ của anh ngoài ý muốn, thì còn có lí do gì khác nữa không ?

- A, đúng rồi !

Jungkook bật dậy như cái lò xo, đem chiếc laptop xoay về phía anh, chỉ thẳng màn hình với biểu cảm vô cùng nghiêm trọng.

- Chính nó ! Anh nói xem, đây là cái gì ?

Liếc mắt đọc qua dòng chữ trên màn hình, Yoongi khó hiểu nhìn cậu.

- Anh nghĩ cái file này chẳng tình cờ mà lại có tên là 'Một chút để nhớ' đâu. Lung tung vài thứ từ hồi anh còn ở cô nhi viện thôi mà.

- Vậy những chuyện xảy ra trong đó...

- Đều đã xảy ra từ lâu lắm rồi, nhắc lại làm gì nữa...

Kì thực mỗi khi nhắc tới những chuyện ở đó, Yoongi đều thấy lòng chùng xuống, nhiều hôm còn suy nghĩ quá nhiều mà nửa đêm gặp ác mộng choàng tỉnh, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Thường thì những đêm như thế anh sẽ thức trắng. Về cơ bản là cũng không thể ngủ lại được, vì mỗi lần nhắm mắt là một lần những hình ảnh đáng sợ đó ùa về.

Jungkook nhìn bóng lưng gầy kia có ý định rời đi, liền không do dự kéo ngược trở lại, đem gương mặt điển trai vùi xuống nơi hõm cổ trắng nõn.

- Jungkook ? Làm sao thế ?

Yoongi lại một lần nữa khó hiểu nhìn Jungkook. Cậu không trả lời, cũng chẳng làm gì cả - chỉ đứng đó và ôm chặt lấy anh, sợ như nếu thả tay ra anh sẽ bị tổn thương mà vỡ vụn ngay lập tức.

- Này, anh không vướng bận suy nghĩ thì thôi, em để tâm mấy cái đó làm gì ?

Yoongi biết cậu đang suy nghĩ về những thứ vừa đọc được, liền xoay người đối diện trực tiếp, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang cuộn xoáy những dòng cảm xúc khó nói. Thấy cậu vẫn không có ý định trả lời, anh thở dài, đem một bên má áp vào lồng ngực vững chãi kia, chậm rãi nói :

- Hồi ở cô nhi viện ấy, tất cả mọi thứ đều rất kinh khủng. Cái bản thảo kia còn chưa hẳn là đầy đủ đâu, anh cũng không mong em sẽ hiểu được những gì bọn anh phải trải qua ở đó. Nhưng mà đấy chỉ là trước khi anh gặp mẹ thôi. Sau khi gặp mẹ và được đưa về nhà thì mọi thứ đã khác hẳn. Anh không bị ngược đãi nữa, cũng không bị đánh mỗi lần làm sai điều gì nữa. Cuộc đời của anh trở nên tươi sáng đến mức khó tin luôn ấy. Nhưng mà đối với anh, cái ngày hạnh phúc nhất chính là cái ngày mẹ mang em từ bệnh viện trở về nhà. Thật sự anh chưa bao giờ cảm thấy nghĩa vụ làm anh nó cao quý đến thế, cho dù ở cô nhi viện anh có rất nhiều đứa em nhỏ tuổi hơn...

Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh lúc kể chuyện, biểu cảm phong phú luân chuyển liên tục. Sau đó liền nhẹ nhàng ngắt lời anh.

- Nhưng dù sao em cũng đã từng xuất hiện trong danh mục những điều khiến anh tổn thương, phải không ?

Yoongi tròn mắt nhìn Jungkook. Thì ra nãy giờ là đang suy nghĩ về chuyện này sao ? Anh bật cười đưa tay véo má cậu, cưng chiều nói :

- Trời ạ, tưởng ông tướng bị làm sao, hoá ra là sợ anh thù hằn chuyện cũ chứ gì ! Yên tâm đi, anh đây là quân tử, mấy chuyện cỏn con đó để bụng làm gì !

- G-gì ạ ?

Jungkook nhìn khuôn mặt cười tít của Yoongi, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đi một chút. Ừ, cũng phải, dù sao chuyện cũng đã qua, mà anh cũng không muốn nhắc lại nữa thì thôi vậy...

- Ông tướng ạ, bây giờ thay vì đứng đây ôm ấp như những con người vô dụng thì ông nên lên trên kia và thu dọn lại cái đống quần áo ông vừa đá văng cả mét kia đi.

Jungkook lén lút hôn chóc một cái lên môi anh rồi nhún vai :

- Cũng được, nhưng mà tối nay tăng ca gấp đôi nhé cưng.

- Thôi cút. Đúng là chẳng biết làm gì có ích cho đời ngoài mấy trò vận động làm ấm giường.

Sau khi Yoongi đi khỏi, Jungkook vẫn còn ở lại phòng một lúc, chính là để ngồi đọc lại bản thảo kia một lần nữa. Lần này đọc xong, đôi môi không tự chủ bỗng vẽ lên một nụ cười hoàn hảo.

'You are my sunshine, my only sunshine...'

---

A/N :

Anyway, tớ cũng không mong các cậu sẽ hiểu được ý nghĩa của câu hát trên =)) Và tớ cũng không hy vọng là tớ sẽ nhớ ý nghĩa của nó khi vài tháng nữa quay trở lại đọc truyện của chính mình 😹

Và thế là Adopted Child đã hoàn cả chính văn lẫn ngoại truyện rồi, hooray 🎉 Rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện trong thời gian qua, mặc dù không kéo dài như Tteokbokki nhưng chắc cũng đủ để gây ấn tượng với một số bạn 😹

Tớ sẽ sớm trở lại với một project nữa, lần này có thể mở rộng sang bên GOT7 nữa đấy =)) Bật mí là tớ ship All-Mark giống All-Đường ấy ạ 💕 Các cậu muốn có thêm project về nhóm nào, xin hãy comment ở dưới ạ 👇🏻

16.03.2017. END EXTRA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net