Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marinette quyết định từ bỏ việc tự thân vận động sau khi lê vài bước chân nặng nề của mình trên đường. Vốn dĩ cô nàng muốn để Tikki nghỉ ngơi một chút, nhưng cơn đau kia cũng quyết không buông tha. Cái lạnh của mùa đông bắt đầu len lỏi vào nhịp sống của chốn đô thị phồn hoa, người ta dần thay thế các mặt hàng thường thấy suốt mùa hè bằng những bộ đồ ấm áp và những món ăn nóng hổi. Vài ngôi nhà vẫn còn giữ được nét cổ kính đơn xơ, những ống khói nhả ra từng đợt khói mảnh, vài tiếng trẻ con khúc khích nô đùa. Ấm áp thật! Ladybug lướt qua các tòa nhà, ngắm nhìn thành phố thân thuộc đang trở mình sang đông. Nếu không bị cơn đau hành hạ, có lẽ cô ấy sẽ nán lại thêm một chút, để phút giây yên bình này không bị gián đoạn.
Ladybug nhẹ nhàng đáp xuống ban công, lẩm nhẩm câu thần chú để trở lại với thân phận thực của mình. Cũng may cha mẹ cô chưa về nhà, nếu không Marinette cũng không biết nên giải thích cho họ như thế nào về cái chân của mình. Nhanh nhẹn lấy chiếc hộp cứu thương ở trong ngăn kéo, Marinette thở dài một hơi, lấy hết can đảm đối mặt với vết cắt dài đang sưng tấy lên vì đau nhói.
" Nhìn thấy ghê quá..."
Buông nhẹ một câu cảm thán trước vết thương của mình, Mari quay qua nhìn Tikki với ánh mắt cầu cứu. Biết sao được khi Tikki cũng không thể làm gì ngoài vỗ về Marinette lúc này. Thôi thì đành cố gắng chịu đựng vậy. Sau hàng loạt các bước khử trùng, thoa thuốc, quấn băng ... Marinette cũng an tâm phần nào, ít nhất thì khả năng nhiễm trùng là rất thấp. Mari nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, cơn mệt mỏi lan khắp cơ thể, đồng thời cảm giác buồn ngủ cũng ập tới bất ngờ. Lúc này cô chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện gì nữa, Mari cần ngủ để lấy lại chút ít năng lượng cho mình.
----------
Sau vài cuộc gọi không có dấu hiệu sẽ được hồi đáp, Alya buông một tiếng thở dài, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Adrien cũng ngầm hiểu được phần nào trước thái độ của cô bạn này, điều đó càng làm tâm trí cậu thêm phần nặng nề. Nỗi dằn vặt nhen nhóm trong lồng ngực như ngọn lửa nhỏ bé được đà cháy lên. Nhớ lại cách bản thân dễ dàng bị đánh gục, không thể bảo vệ được Ladybug khi đang bị thương. Giờ thì cậu lại nghĩ bản thân chẳng có đủ tư cách để can thiệp vào chuyện của Marinette. Suy cho cùng, con người thật phức tạp, kẻ đi khuyên nhủ người khác lại chẳng thể khuyên nhủ được chính mình.
" Trái đất gọi cậu, Adrien!!"
Nino khua khua bàn tay trước mặt cậu bạn, xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Adrien. Tạm gác lại vấn đề còn trăn trở trong lòng, cậu thanh niên vẫy tay chào những người bạn của mình rồi ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng. Cảm giác nặng nề phô bày rõ trên gương mặt điển trai, tuấn tú. Chú vệ sĩ liếc mắt nhìn qua chiếc gương chiếu hậu trong xe, buông nhẹ một tiếng thở dài, chỉ đủ để chú nghe được. Adrien dựa đầu vào tấm kính, đôi mắt chăm chú nhìn vào khoảng không vô định, để bản thân thả hồn vào những dòng suy tư quẩn quanh. Trên thế giới luôn có những người như thế, những người luôn quan tâm đến người khác thường sẽ không hay để ý đến bản thân mình.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng của một dinh thự rộng lớn, Adrien cúi mặt bước từng bước chậm chạp, có lẽ là cả chút ngập ngừng...
" Ngẩng đầu và đứng thẳng lưng lên, Adrien!"
Adrien khẽ giật mình, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, ánh mắt thoáng chút buồn rầu
" Con chào cha!"

Gabriel chỉ khẽ gật đầu rồi xoay gót rời đi. Đây không phải lần đầu ông tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, có lẽ Adrien cũng đã khá quen với việc này. Cậu lẳng lặng đi về phòng, lấy ra một hộp Camembert cho Plagg. Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, Adrien nhắm nghiền đôi mắt lại.
" Nhìn cậu thảm quá, Adrien"
"..."
"Này, nhóc định sẽ như thế đến bao giờ"
"..."
" Đừng có bơ người ta như thế chứ!"
"..."
Plagg bất lực ôm lấy miếng pho mát ngon lành. Cảm xúc của con người đúng là rắc rối thật đấy.
___________________
Lâu rồi không gặp hehe
Xin lỗi mọi người vì tui đã ngâm truyện lâu như vậy:33
Thực ra tui có ý định drop truyện mn ạ, nhưng không hiểu sao tui vẫn tiếp tục viết ý hehe
Thôi thì chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé🤘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net