Chap 3: Người có tình rồi sẽ về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: LẮNG NGHE NHỮNG BÍ MẬT

Tác giả: Hạ Vy

Chap 3: Người có tình rồi sẽ về với nhau

(Theo ngôi kể của Ae)

Đã 518 ngày kể từ khi tôi chia tay Pete nơi sân bay ấy, thằng công tử trắng bóc dễ khóc dễ dỗi ấy vậy mà cũng có lúc quyết liệt đẩy tôi đi như vậy.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bông mềm ấy, tôi chỉ muốn níu chặt nó lại, mang nó về, giấu vào một nơi không ai nhìn thấy. Để nó mãi chỉ là Pete của tôi, mãi là thằng công tử chưa từng ngồi ăn quán ven đường, chưa từng ngồi xe đạp, chưa từng.....

Nhưng tôi biết, mình không thể.

Tôi không thể cho nó một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cũng chưa đủ khả năng bảo vệ nó... Tôi phải để nó đi.

Mỗi ngày tôi đều gửi cho nó một bức thư. Đều đặn như vậy chẳng hề hồi đáp.

Tôi không biết Pete có đọc được không? Cũng không biết nó còn nhớ tới tôi không? Còn nhớ một đứa thô lỗ, cáu kỉnh như tôi không?

Thư cứ gửi mà không có phản hồi.

Hôm nay, tôi lại nhận được một lời tỏ tình, thật bất ngờ khi một đứa như tôi lại có người để ý. Tôi cũng tự lấy làm lạ.

- Ae, May muốn làm quen với cậu được không? – May, cô gái thực tập cùng đợt với tôi nhưng khác phòng. Cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng với mái tóc đen nhánh suông dài bên vai.

Nếu không có Pete có lẽ tôi sẽ tự nhiên mà đón nhận tình cảm này, nhưng mà... trong lòng tôi còn có Pete. Nếu chấp nhận, tôi có phải sẽ trở thành thằng tồi không? Nhưng liệu Pete có còn nhớ đến tôi không?

Những im lặng đằng đẵng khiến tôi tự hỏi: Mình cố gắng hay là cố chấp đây?

Có khi không có tôi, Pete đang có một cuộc sống tốt đẹp. Một môi trường phù hợp với khí chất của nó, một tương lai rộng mở không vướng muộn phiền.

Có lẽ nó ra đi là một sự lựa chọn đúng đắn.

Có lẽ không có tôi, Pete còn sống tốt hơn trước nhiều.

Mail 519: Ae Intouch

Mày đã đọc mail kia của tao chưa? Tao nghĩ là chưa đâu nhỉ? Tôi luôn nghĩ trong đầu là mày chưa đọc. Nhưng...

Mà thôi, tao muốn nói mày một chuyện nữa.

Tao có nên thử nghe lời mày một lần không, rằng nên cho mình một cơ hội với mở lòng với một người khác?

Tao đã nhận được một lời tỏ tình, chỉ là tao vẫn không quên được mày...

Tôi vẫn gửi thư cho Pete. Một suy nghĩ bồng bột xuất hiện trong đầu tôi:

Liệu Pete biết tôi có người mới sẽ như thế nào? Liệu cậu ấy có cho tôi chút hy vọng nào không? Chẳng hiểu sao tôi lại mơ mộng đến như thế?

Vì tôi biết, khoảnh khắc thư gửi đi, hộp thư báo vẫn im lìm như vậy.

Một màu xám ngắt như tâm trạng của tôi vậy.

Trống rỗng, ảm đạm,...

Có lẽ tôi phải quen rồi chứ nhỉ? Vậy mà cảm giác đau lòng này là gì đây?

Ae ơi là Ae, mày mà cũng yếu đuối vậy sao?

Mày đã nói cậu ấy sống hạnh phúc là được cơ mà, giờ lại gửi cái linh tinh gì thế hả? Muốn níu kéo người ta cũng phải xem người ta quan tâm không chứ?

Ngu ngốc...Mày vẫn luôn ngu ngốc như vậy.

Có khi, trong mối tình này, tao còn ngốc hơn cả mày nữa, thằng công tử của tao à...

Mail 520:

....Tao đã chấp nhận lời tỏ tình của người ấy rồi...

[Nếu mày nhận được thư này, có thể phản hồi lại cho tao được không? Gì cũng được cả. Mày có khỏe không? Cuộc sống có tốt không?

Mày... có nhớ tao không?

Mày... đã quên thằng Ae này chưa?

Mày... có biết tao yêu mày nhiều thế nào không?

Mà có lẽ mày cũng không quan tâm nữa rồi. Tao ảo tưởng quá rồi]

[CTRL+A - DELETE]

Cuối cùng tôi cũng chỉ gửi thông báo rằng mình đã nhận lời tỏ tình.

Dù Pete đọc được hay không, tôi cũng muốn nhắn cho cậu ấy. Nó vừa là thói quen vừa là cứng đầu của tôi.

Chỉ qua những lá thư này, tôi mới cảm nhận được tôi và Pete vẫn còn những liên kết với nhau. Vẫn còn chút gì đó của Pete xót lại nơi tôi.

Cậu ấy vẫn nhận được thư, cậu ấy không chặn tôi, chỉ là... cậu ấy không quan tâm thôi.

SÁNG HÔM SAU

Hôm nay May đã cố tình đợi tôi ăn trưa cùng, tôi hiểu, cô ấy muốn một câu trả lời.

Cùng nhau ăn trưa tại quán mì nơi có hương vị gần giống với quán hàng dong mà tôi và Pete hay ăn. Mỗi lần ăn ở đây, tôi đều nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp nhất của thời sinh viên, về mối tình đầu, về Pete của tôi.

Tôi lau đũa theo thói quen mà đưa sang bên cạnh nhưng lại gặp phải bàn tay của May:

- Ơ Ae, em lau đũa cho anh này! – May hỏi với giọng ngạc nhiên khi thấy tôi đang đưa cho cô ấy.

Vội đưa tay xoa đầu, tôi cười trừ:

- À, anh tự lau được rồi. Em cứ lấy dùng đi.

- À... vậy em sẽ dùng luôn.

Nhìn May cười cho qua, tôi cũng im lặng để rút bớt sự ngại ngùng hiện tại.

Ae ơi là Ae. Ngồi cạnh mày là May, không phải Pete.

Người ta biết làm mọi thứ chứ không cần mày làm thay đâu.

Nhưng mà... tao vẫn thích được chăm sóc mày hơn, Pete à.

Đuổi khéo Pond đi trước, tôi phải đưa ra quyết định thôi.

- Ừm May này! – Tôi nói khi cả hai đã đồng thời dừng lại, hít một hơi thật sâu. Tôi quay qua nhìn vào May.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng của cô ấy, trong đầu tôi không hiểu tại sao lại hiện lên vẻ mặt phụng phịu của Pete, vẻ mặt mỗi khi giận dỗi đến phồng hai gò má trắng bóc vòi tôi phải hôn một cái, hay đòi một cái ôm mới chịu ngủ.

Lắc lắc đầu xóa đi hình ảnh kia, tôi hắng giọng, nói:

- Anh đã suy nghĩ kỹ về lời tỏ tình của em. Anh biết em rất tốt nên là anh... tin em sẽ gặp được người phù hợp với em. Còn anh, anh có người yêu rồi.

Tôi nói một tràng liền mạch nhất có thể, rồi im lặng chờ đợi.

Tôi chưa bao giờ từ chối ai, cũng không muốn làm ai đau lòng, nhưng chuyện này, có lẽ một lần cho xong còn hơn cứ hy vọng mãi.

Tôi hiểu rõ cái cảm giác cứ chờ đợi mà không người ta không phản hồi rồi.

Tôi sẽ không để ai phải làm như vậy vì mình đâu.

Nhìn vẻ mặt trắng bệch của May, bả vai hơi run run, tôi nhận ra, có lẽ mình làm cô ấy khóc rồi.

May siết chặt vạt áo, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, nở nụ cười nhợt nhạt, đáp:

- Ừm, vậy...vậy... em biết rồi. Em đi trước nhé.

Cô ấy nói, không hề chờ đợi tôi trả lời đã chạy vụt đi.

Thật sự xin lỗi May, nhưng anh không quên Pete được.

TỐI HÔM ĐÓ, TẠI NHÀ AE.

Vậy là xong rồi. Tôi vẫn là cố chấp như vậy, vẫn bám lấy Pete không buông.

Kéo ngăn tủ đầu giường, tôi cầm lên chiếc hộp màu đen tuyền.

Là quà của Pete đưa trước khi lên máy bay.

Mở nắp ra, là một cái bút.

Tôi vẫn không biết cái bút này có ý nghĩa gì nữa. Pete biết tôi học kỹ thuật mà, sao lại tặng bút chứ? Cái kiểu thư sinh tao nhã cầm bút viết bài này, không phải hợp với cậu ấy hơn sao.

Tôi có lúc còn nghĩ: Có khi nào do mình cầm quà mà cậu ấy không có nên đưa bừa cho tôi không?

Ae, mày đúng là tối dạ, chẳng nghĩ ra gì cả?

Hừm, hay lôi thử ra viết xem thế nào nhỉ? Từ khi được tặng đến giờ, tôi vẫn chưa viết nó lần nào.

Cảm thấy nó đắt tiền quá, hơn nữa lại là quà tặng cuối cùng cậu ấy đưa cho tôi, tôi thật sự không nỡ dùng, cứ cất mãi trong ngăn tủ.

Quyết định mở ra, cái bút này không phải loại tôi hay dùng, là bút máy dùng mực bơm.

Thật giống như mấy vị tổng tài chỉ cầm lên để ký tên cái xoẹt.

Tôi cũng làm bộ phong thái cầm lên, ký tên, nhưng mà...

HẾT MỰC

Gì vậy trời? Tôi chưa viết lần nào cơ mà?

Hay cầm sai cách ta?

Vẫn trắng phau, thật là, bút để lâu hỏng mất rồi sao?

Tôi tháo nó ra, hửm, một cuộn giấy được cuốn quanh ruột bút.

Người có tình rồi sẽ về với nhau.

Miết từng chữ được viết nắn nót trên mảnh giấy, là nét chữ quen thuộc mà lâu rồi tôi mới nhìn thấy.

Pete, mày nói xem, ý mày là gì?

Tao với mày có tình, liệu có về với nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net