Chap 3: Cuộc sống ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường ấm cúng, có hai con người đang say giấc, Pete áo ngủ lộ ra xương vai xanh trắng nõn đầy vết hôn, tay đang ôm eo Ae, còn Ae đang gối đầu lên ngực Pete.

- Hưm.... - Pete tỉnh dậy nhìn ngắm Pete mơn trớn khuôn mặt từ trán, mắt, mũi, môi Ae. Bỗng nhìn vào đôi môi Ae, cậu cảm thấy ngon mắt, bèn nhích nhẹ người tới nhắm mắt đưa môi tới liếm môi Ae, càng mút cắn cậu càng thấy môi cậu như bị hút mạnh mở mắt ra khuôn mặt Ae phóng đại. Môi cậu càng ngày càng bị gặm, cắn, liếm, mút, lưỡi cậu bị kéo bị quấn chặt khiến hô hấp ngày càng bị rút qua 1phút môi cậu mới được người kia nhả ra, cậu lấy từng ngụm không khí đến khi nhìn con người kia đang cười mình cậu mới nổi quậu.

- Cười gì mà cười hả vàoAe - Pete ôm gối mặt nũng nịu không để ý đến Ae.

- Tao không ngờ có người dám cưỡng hôn tao cơ đấy - Ae cười hiếp mắt chọc Pete.

- Mình không có mà Ae - Pete đỏ mặt vùi vào gối.

- Ờ, không có - Ae lôi Pete từ trong đám gối ra cười nhẹ.

- Thôi đi học không thì trễ mất - Pete đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân, Ae cũng bước theo sau Pete. Sau một hồi vật vã chán chê thì hai người cũng xong tươm tất quần áo. Ae lại lấy chiếc xe tình yêu chở cậu ấm Pete đi học.

- Ơ Pete, Ae - Pound nhanh miệng gọi với theo.

- Thằng quần, mau vào học không bị phạt, Pete mày vào học đi tí tao đón đi ăn trưa - Ae nhìn Pound rồi quay sang Pete vuốt nhẹ má bảo Pete. Pete đi Ae đi, Pound đứng ngẩn ngơ, sau một hồi thanh tỉnh mới chạy với theo Ae.

- Ae, Ae mày chờ tao với - Pound ý ới chạy theo.

Kết thúc buổi học, Pound và Ae đón Pete ăn trưa.

- Pete, tụi tao ở đây - Pound la to vẫy tay.

- Pound, Ae - Pete chào.

- Đi ăn thôi - Ae nắm lấy tay Pete đi về phía nơi ăn trưa, Pound cũng lặn lẽ theo sau.

- Ui, mày lấy hai phần thế, còn tao đâu - Pound chỉ vào hai phần ăn rồi chỉ vào mình.

- Kệ mày, tự lấy đi, ăn đi Pete - Ae đẩy phần cơm sang cho Pete, nói mà không cần nhìn cái con người làm bóng đèn.

- Ơ, ơ, mày ham trai bỏ bạn - Pound nhăn mặt chỉ mặt Ae.

Ae, Pete ngồi ăn, ăn gần hết phần cơm,  Pound mới lò đầu trong đám đông lấy được phần cơm. Bước vào bàn ăn thì hai người kia đứng lên, bóng đèn còn một mình cô đơn hận cuộc đời, nước mắt ngắn dài với đống thức ăn, Pound tự kỷ bla...bla...

- Ae, để Pound một mình vậy tội cậu ấy - Pete chỉ chỉ về hướng Pound.

- Mày kệ thằng quần ấy đi, nó có chân tay thế nào cũng lết tới - Ae chẳng buồn nghỉ quan tâm đến Pound.

- Ae, về trước nhé mình có chuyện muốn nói với Tin, về chuyện của Can - Pete nói khẽ nhìn biểu cảm của Ae như sợ cậu giận.

- Lại thằng Tin, mày cứ kệ nó - Ae mặt hầm hầm nắm chặt tay Pete.

- Ae đừng giận mình chỉ có vài câu nói với Tin thôi, Ae... Ae.... Đừng giận mình mà, nha...nha...nha Ae - biết Ae đang giận Pete dở tuyệt chiêu làm nũng bán moe siêu cấp. Nhìn mặt cái con người kia bán manh làm cái kia dựng đứng, Ae chửi thầm.

- Đồng ý với tao một điều kiện - Ae thở dài đưa ra yêu cầu.

- Được, được cái gì mình cũng đồng ý - Pete ngây thơ đồng ý mà chưa biết ý đồ đen tối của con sói gian manh kia đang suy tính ăn nuốt gọn mình mà đồng ý điều kiện bất chấp.

- Tối về mày sẽ biết - Ae cười, nụ cười chứa suy tính làm Pete thấy mình có chút ớn lạnh, không biết con người kia làm gì mình.

Pete đi đến chỗ hẹn, thấy Tin đứng đợi mình, thì tiến đến

- Tin, hẹn gặp mình có gì thế - Pete nhìn Tin hơi e dè.

- Giúp tôi đi, nói chuyện với Can - Tin nhìn Pete giọng như khẩn cầu.

- Mình không biết có thể giúp gì cho cậu, vì Can luôn né tránh khi mình nói về cậu - Pete nhìn vẻ mặt Tin buồn cậu thấy tội cho Tin.

- Cảm ơn, tôi đi đây - Tin bước đi vẻ mặt đau khổ.

- Hai người yêu nhau sao lại làm khổ nhau như vậy - Pete thì thầm...

Tình yêu trọn vẹn khi đủ cả hai

Một người tự nhốt mình với thế giới nhỏ bé

Một người tự mình đau đớn với thế giới trống không

Tất cả tự mình làm đau mình....

29/11/2018
Hết chap
Vì lịch kiểm tra kín mk viết ngắn, mn thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net