Chap 6: Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trường xôn xao, bảng thông báo thành tích của các lớp được dán lên. Can từ cổng trường đi đến nhìn thành tích của mình cậu thở dài, chợt TechNo đến rủ cậu đi đá bóng.

- Can thành tích của mày cao lên 10bậc rồi đấy sao mày buồn thế, đi đá bóng với anh, tí về anh bao đi ăn - TechNo.

- Em không đi đâu anh, nay em mệt lắm - Can bước đi vào lớp để lại TechNo đứng đó.

- Thằng này, nay nó bị sao vậy ta - TechNo nhíu mày. Nói rồi cậu cũng ngao ngán lắc đầu bỏ đi.

Ae với Pete đi trên đường gặp Can, Can không để ý lướt ngang qua hai người,

- Nó bị gì ấy nhỉ - Ae hỏi

- Can, Can - Pete lớn tiếng gọi.

- Ờ Pete, Ae - Can nghe tiếng Pete quay lại rồi thấy Ae đứng cạnh.

- Can, nay mày sao thế? - Ae bước tới nhíu vai Can

- Không sao - Cần ngước mặt lên nói.

- Cậu với Tin tránh mặt nhau à - Pete hỏi làm Can không biết trả lời sao.

- Tao với Tin bình thường mà có tránh mặt nhau đâu, sao mày hỏi thế - Can trả lời nhưng cứ tránh ánh mắt Pete với Ae làm hai người thấy lạ.

- Can, có gì cứ nói tụi tao giúp, mày là bạn tao chẳng lẽ tao không hiểu, mặc dù tao ghét thằng Tin nhưng mày là bạn thân của tao, tao không thể không giúp - Ae nói một mạch, kéo kéo vai Can, nói tới Tin lại nhìn Pete không quên ăn ít dấm chua, làm Pete cũng cười theo.

- Can, mình nói chuyện này của Tin, nghe xong cậu đừng buồn nhé - Pete nói từ từ làm Can nóng ruột.

- Chuyện gì, Tin nó bị làm sao à - Can gấp gáp hỏi.

- Tin nhận lời đi du học rồi đó - Pete nói xong làm Can nghe như sét đánh ngang tai tim cậu đau buốt.

- Ừa, tao biết rồi, thôi tao vô lớp không thì muộn - Can thẫn thờ đi vào lớp.

- Đi thôi Pete, coi chừng trễ - Ae nói rồi nắm tay Pete đi.

Trong lớp, từng tiết trôi qua không chữ nào vô đầu Can, trong đầu cậu chỉ văng vẳng câu nói của Pete lúc sáng, cậu đơ người ngồi thừ đó đến hết buổi. Điện thoại reo, màn hình là ảnh cậu với Tin số Tin gọi đến, cầm lên cậu muốn bắt rồi lại không muốn. Chuông reo hết cậu để điện thoại xuống, chuông tiếp tục reo, cứ thế cuối cùng cậu nhấn trả lời. Một hồi im lặng cậu mở lời trước

- Alo - Can

- Tôi gọi tạm biệt em - Tin im lặng một hồi mới nói chuyện.

- Ừa, khi nào mày đi - Can nghe rồi một hồi mới cất giọng nói.

- Can, em tuyệt tình với tôi thật sao? - Tin đau khổ hỏi con người lạnh lùng ngu ngốc kia.

- Tao, tao.... - Can cứng họng ấp úng không trả lời được.

- Can thật sự chúng ta không thể sao? -  Tin cố gắng hỏi lần nữa.

- Cho tao 2ngày, 2ngày sau tao sẽ gặp mày - Can nói xong vụt tắt đi. Can đâu biết ngày mai Tin đã đi, cậu đâu biết một khi li biệt không có gặp lại.
Tin ở đầu máy bên kia chưa tắt mà thở dài rồi cúp máy.

- Ae, chúng ta giúp vậy liệu có ổn không - Pete nhõng nhẽo.

- Tao cũng không biết, tùy vào tụi nó thôi - Ae thở dài cho thằng bạn khờ khạo của mình rồi dắt tay Pete về. Can đâu biết cuộc gọi lúc nãy Ae Pete đã nghe, hai người giúp cậu để cậu hiểu ra.

Một ngày sau, Tin đã tới cửa sân bay, đang ngồi băng ghế chờ làm thủ tục, cậu gọi cho Can để tạm biệt nhưng chuông điện thoại reo mà không ai bắt máy. Gọi hơn 10 cuộc không có trả lời, cậu xiết chặt điện thoại trong tay tâm trạng rối bời cậu thất vọng buồn bã đến tột độ.

Bên kia Can dắt con cún đi dạo mà không hề biết gì, về đến nhà cuộc gọi của Tin rất nhiều, cậu cứ nghĩ chưa hết một ngày cơ mà gọi chi nhiều thế. Rồi Pete gọi đến

- Alo, có gì không mày - Can hí hửng trả lời.

- Can, cậu không chào tạm biệt Tin à, này cậu ấy bay đấy, sân bay XXX - Pete không hiểu nổi Can nghĩ gì, không phải hai người đã nói rõ rồi à.

- Mày đang nói gì vậy Pete, Tin đi, sao tao không biết, hôm qua còn nói chuyện cơ mà, mà mấy giờ bây, ở sân bay nào? - Can nói một hơi dài rồi cúp máy, giờ cậu không nghĩ được gì cả, người cậu yêu sắp đi sao cậu bình tĩnh. Bắt taxi cậu đến sân bay, trên đường đi cậu liên tục gọi vào máy Tin nhưng tất cả chỉ thuê bao, Tin đã tắt máy.

Tới sân bay, cậu chạy như bay vào, Ae Pete và mọi người từ trong đi ra

- Tin đâu, Tin đâu - Can vừa thở vừa hỏi.

- Cậu ấy vào rồi, Can rốt cuộc các cậu nói gì vậy mà cậu không biết Tin bay hôm nay - Pring lên tiếng. Chưa nghe nói xong Can vuột chạy vào trong, cậu gọi Tin, Tin nhưng chẳng thấy ai trả lời. Cậu dựa vào vách tường gục mặt khóc, cậu thì thầm " Tao sai rồi Tin, tao thừa nhận tao thích mày, tao không nên dứt bỏ mày, tao xin lỗi, mày bỏ tao thật rồi à Tin, Tin mày đừng đi mà", cậu gục mặt xuống thấy bàn chân ai quen ngước lên.

- Tin, Tin - cậu bay tới ôm chặt Tin. Tin cười ôm chặt Can, rốt cuộc Can cũng hiểu tình cảm của nhau, rốt cuộc Can không rời xa cậu, cậu hứa sẽ bảo hộ cho Can thật tốt, yêu thương Can thật tốt.

Nhìn cặp đôi ôm nhau, mọi người cuối cùng cũng thoả mãn, ai cũng nở nụ cười kế hoạch thành công mĩ mãn. Không hẹn nhau ra về để lại không khí này cho hai người.

Hết chap
19/12/2018

Hết ngược TinCan.
À xin lỗi mọi người đáng lẽ hôm qua úp chap này, vì chỗ mk làm wifi quá yếu sáng mk mới về nên chậm trễ. Mai bù thêm 1 chap nữa ạ.
Mong mn thông cảm và ủng hộ ạ 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net