Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph kinh hoàng nhìn anh. Aesop từ từ bước đến. Nâng cằm y lên. Vẫn là ánh nhìn lạnh lùng đó. Y vung mạnh tay. Những gì trong đầu y hiện tại toàn là kí ức trước kia. Đó là về lần đầu y gặp anh, về tình cảm y dành cho anh, và cả sự phản bội.Y vung mạnh tay, trừng mắt nhìn kê đối diện. Y lập tức hoá thành rơi để bỏ trốn. Đáng tiếc rằng anh nhanh hơn y một bước. Joseph hoảng loạn. Aesop vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh hỏi y:
- Em nhớ ra điều gì rồi?
Y không trả lời mà chỉ nhìn anh một cách căm phẫn. Thấy vậy anh hét lớn:
- Nói em nhớ ra điều gì!
Joseph rưng rưng. Y bật khóc. Y không muốn chết lần nữa. Y chỉ muốn sống cuộc sống yên bình như trước khi gặp anh. Thấy y như vậy. Aesop liền nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má. Trong phút chốc giống như đang dỗ dành người mình yêu. Y đẩy tay anh ra. Vội xoay người hòng chạy thoát. Nhưng một lần nữa, y lại bị tóm gọn. Lần này y bị trói lại bằng một sức mạnh màu đen. Sau đó y ngất đi.
Y tỉnh lại trong căn phòng của y tại chính căn biệt thự này. Y vội cử động thì phát hiện chân mình bị xích giữ lại. Ánh mắt y đầy sự sợ hãi. Hiện y không đủ sức để thoát khỏi đây. Y đập mạnh xuống giường. Ngay lúc đó cánh cửa bật mở. Aesop bước vào trong. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y.
- Em còn mệt không?
Chưa nói hết câu anh đã bị một mũi tên sượt qua mặt. Joseph đầy tức giận nhìn anh. Hoá ra mũi tên kia là do y dùng sức mạnh tạo thành.
- Thật là. Tôi chỉ muốn em nghe tôi nói thôi mà.
- Chắc ta tin.
Joseph lè lưỡi về phía anh. Aesop cũng bất lực trước biểu cảm này. Làm gì có ai bị nhốt lại lè lưỡi khiêu khích không? Anh tiến đến gần y. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng. Nhưng ngay sau đó y đã cắn anh một phát. Aesop nhìn y như nhìn một con mèo xù lông. Cái suy nghĩ người này còn sống là một kỳ tích lại hiện lên trong đầu. Vì nếu là người khác thì y đã chẳng sống được lâu rồi.
- Em không muốn nghe tôi nói sao?
- Không

- Hỏi vậy thôi chứ tôi vẫn nói.
Joseph nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Tên này chắc chắn đầu óc có vấn đề.
- Em không cho tôi cơ hội sao?
- Không.
- Hỏi thế thôi chứ tôi vẫn giữ em lại.
Joseph nổi khùng lên. Tên này đập đầu vào đâu nên ngu rồi.
- Nghe tôi nói này. Tôi thực sự chỉ muốn xin lỗi em thôi mà.
- Xin lỗi kiểu gì mà xích người ta lại.
- Không thì em lại chạy mất.
Joseph cuối cùng cũng im lặng. Aesop nói tiếp.
- Tôi sẽ chăm sóc em mà.
- Rồi ai cần?
- Tôi.
- Nhưng nhìn mặt này là cần anh nhỉ?
- Ừ.
Joseph hoàn toàn cạn lời trước anh. Y day trán phàn nàn:
-Vậy nên thả tôi ra chứ.
Aesop nghĩ một lúc thấy cũng có lý.
- Vậy em gọi tôi như trước đi.
- Ý gì đây?
- Kiểu "anh ơi" đó.
Joseph chẳng biết nói gì trước thái độ của tên này. Cuối cùng y vẫn nói:
- Anh thả em ra đi mà.
Giọng nũng nịu lại thêm cặp mắt mèo con kia. Aesop sao có thể từ chối:
- Được rồi.
Sau đó anh thi triển một năng lực kì lạ. Chúng cuốn lấy y. Joseph cảm thấy đau nhức toàn thân. Cái này là gì chứ? Một lúc sau trên gáy hai người xuất hiện dấu ấn kì lạ. Aesop nhìn y thoả mãn mà giải trừ sợi xích.
Joseph thấy vậy liền tấn công. Nhưng đòn đánh của y không thể chạm và Aesop. Đúng hơn khi lao đến anh thì nó đã lập tức tan biến. Aesop quay lại cười ranh mãnh:
- Em không nên cố tấn công. Em sẽ không hại được tôi. Vì giờ em là của tôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net